Chương 17. Em không phải diễn viên!


" Anh làm em tổn thương thật nhiều, khiến cho nước mắt em rơi ngày một đầy. Rồi anh cười bảo em thôi diễn kịch, nhưng em đâu phải là diễn viên? "
_________________________________________

Tiết học nhanh chóng trôi qua đi, rồi cũng đến giờ nghỉ trưa. Tôi quay sang nhìn Sư Tử đầy lo lắng

- Cậu định ăn nó thật ư?

Sư Tử vừa cười vừa lôi trong ngăn bàn ra hộp cơm của tôi, cái khăn được giặt sạch từ lúc nào được bỏ sang một bên, ngoài ra bên trong chẳng có bị sứt mẻ gì cả

- Tại sao lại không? Mẹ tớ dạy không được lãng phí đồ ăn!

Sư Tử cười tươi, vui vẻ mở hộp cơm ra bắt đầu thưởng thức. Tôi bất lực thở dài nhìn cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy không đem tiền mua đồ ăn trưa sao?

Ánh mắt tôi vô tình liếc sang bàn của Cự Giải và Thiên Yết, tôi thấy họ cùng cầm hai hộp cơm giống nhau, cười nói bước ra khỏi lớp học. Thì ra cô ấy có làm cơm cho anh.. Vì vậy nên anh cần gì đến cơm do tôi nấu..?

- Ngon quá! Ngày mai cậu nấu cho tớ nữa nhé?

Sư Tử bỏ đầy thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa nhìn tôi đầy vui vẻ. Tôi khẽ phì cười nhìn cậu ấy, trông cậu ấy rất đáng yêu

- Được rồi. Cậu ở đây chờ tớ tí nhé!

Tôi nói rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, chạy xuống canteen mua một chai nước rồi chạy vòng vòng đi tìm bóng dáng quen thuộc

Sau một hồi chạy vòng vòng, lục tung từng tầng thì cuối cùng tôi cũng đã thấy hai người họ ở phía sau trường học

- Thiên Yết!

Tôi cố lấy hết sự vui vẻ còn sót lại bên trong mình, chạy đến chỗ anh giơ chai nước suối lạnh ra trước mặt anh, cười thật tươi nói

- Anh không nhận cơm thì cũng nhận nước đi nhé!

Tôi nói rồi không cần đợi anh trả lời, đẩy chai nước vào tay anh rồi chạy nhanh ra khỏi đó. Tôi sợ.. Sợ lại là cái cảnh như hồi nãy nữa, sợ rằng bản thân lại bật khóc bất cứ lúc nào, cho dù đó chỉ là một phút vô tình mà thôi...

______________

- Tối nay sẽ có buổi tiệc ở trường vào lúc 8 giờ tối. Các em tham gia đầy đủ nhé!

Tiết học cuối cùng cũng đã đến, cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói vọng xuống lớp

Sau khi nghe thông báo từ cô, cả lớp bỗng hét to lên vui sướng, khiến cho tôi còn phải giật mình

Tôi quay sang nhìn Thiên Yết. Anh có đi không nhỉ?

- Song Ngư! Cậu có đi không?

Sư Tử hào hứng vỗ vỗ vai tôi nói, cậu ấy áp sát gương mặt rạng rỡ vào gần mặt tôi ra sức hỏi. Tôi đưa hai tay lên trước ngực cậu ấy để giữ khoảng cách, cười gượng trả lời

- À có, tớ sẽ đi!

Sau khi nghe được câu trả lời, cậu ấy mới ngồi lại bình thường, sau đó quay qua nhìn tôi nói

- Vậy thì tớ cũng sẽ đi! Tớ đến đón cậu nhé?

Đến nhà ư? Tôi ngơ ra vài giây, chưa có người bạn nào đến nhà tôi cả nên bây giờ nghe cậu ấy nói thì có chút lạ lẫm

- Sao? Không được à?

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, làm tôi khó xử

- Thôi, được rồi!

Tôi thở dài nói. Cậu ấy nghe được thì liền vui vẻ cảm ơn, ôm chầm lấy tôi khiến tôi không kịp phản ứng lại, nhưng cũng rất nhanh chóng buông ra, tôi còn chẳng kịp định hình gì cả

__________________________

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, tôi nhanh chóng cất hết sách vở vào trong cặp rồi định chạy theo Thiên Yết để hỏi anh về buổi tiệc thì liền bị Sư Tử giữ lại hỏi

- Cậu đi đâu vậy?

- Tớ có công việc. Cậu ra cổng đợi tớ một lát!

Tôi gấp rút đáp, chân liên tục dậm tại chỗ

- Cậu đưa tớ địa chỉ nhà cậu đi!

Sư Tử giữ hai vai tôi lại, ngăn cho tôi dậm chân tại chỗ nữa. Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi, tôi cũng không mấy bận tâm đến biểu cảm trên gương mặt của cậu ấy.

- Cậu đứng ngoài cổng đợi tớ, tớ sẽ đưa địa chỉ cho cậu!

Tôi nói rồi nhanh chóng rời đi

Chạy ra phía sân trường, tôi thấy Cự Giải và Thiên Yết đang đi hướng về phía cổng trường, tôi nhanh chóng chạy lại kéo tay anh lại, cả hai quay lại nhìn tôi

- Anh có đi tiệc tối nay không?
.
Tôi vào thẳng vấn đề chính, không quan tâm đến Cự Giải đang ở cạnh anh. Thiên Yết đưa ánh mắt chán ghét nhìn tôi, chả buồn mà đáp lời, toang quay lưng bước đi, tôi liền kéo tay anh lại không cho anh đi

- Anh trả lời em đã chứ?

Thiên Yết gạt mạnh tay tôi ra, chiếu thẳng ánh mắt sắt lạnh vào nhìn tôi. Trong một khoảng khắc, cơ thể tôi lại tê cứng, cứ có cảm giác như ánh mắt của anh mang một siêu năng lực gì đó vậy.

- Bọn tớ có đi tiệc. Cậu cũng đi nữa à?

Cự Giải bên cạnh vui vẻ trả lời hộ, bàn tay như cố tình đan vào tay anh, dựa đầu vào vai anh tỏ vẻ thân mật. Tôi đưa ánh mắt căm ghét, đầy phẫn nộ nhìn về cô ta. Tôi chúa ghét cái cảnh này, nhưng vẫn phải thật bình tĩnh, cắn răng chịu đựng

- Được rồi, cảm ơn. Em đi đây, chào anh!

Tôi cố tạo một nụ cười nhẹ nhìn anh, rồi cúi đầu chào ra về. Trước khi rời khỏi đó, hình ảnh nụ cười đắc thắng của Cự Giải lọt thẳng vào bên khóe mắt của tôi, nó làm tôi chỉ muốn đến và bóp chết cô ta

Tôi cắn răng nhịn nhục đi ra khỏi đó rồi bước đến trước cổng trường, nơi Sư Tử đang đứng đợi. Vừa thấy tôi cậu ấy đã vui vẻ, nhào đến định ôm chầm lấy tôi, rất may tôi nhanh chóng né tránh cái ôm đó

- Nè, tớ buồn lắm đó!

Sư Tử xụ mắt xuống nhìn tôi giả vờ buồn bã, tôi chỉ cười nhẹ nhìn cậu ấy

- Cậu cứ ôm thế không sợ người ta hiểu lầm à?

Tôi khoanh tay đứng nghiêm nhìn Sư Tử, cậu ấy gãi đầu cười tươi

- Có gì đâu mà kì! Tiểu Ngư là bạn thân của tớ mà!

Bạn thân ư? Lần đầu tiên có người nhận tôi làm bạn thân của họ đấy, cảm giác chẳng hiểu sao lại vui đến thế nhỉ? Tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười tươi nhìn cậu ấy.

- Ừm!

________________________________________

Sư Tử đưa tôi về đến tận nhà rồi bảo rằng tầm 7 giờ cậu ấy sẽ đến đón tôi đến buổi tiệc ở trường. Tôi cúi đầu chào cậu ấy rồi đi vào trong nhà, vừa bước đến giữa sân thì đã thấy Thiên Nhi mang đầm công chúa ngồi trên ghế đá, ăn bánh uống trà, xung quanh là những con gấu bông đang ngồi trên ghế... Và còn có cả Ma Kết???

- Chị Ngư!!

Con bé nhanh chóng bỏ tách trà trên tay xuống rồi mừng rỡ vẫy tay chào tôi, tôi cười nhẹ rồi tiến đến chỗ bàn trà

- Hai người đang làm gì vậy?

- Em đang chơi trò tiệc trà đó!

Thiên Nhi vui vẻ đáp, con bé đưa một tách trà đến trước mặt tôi, tôi đón lấy rồi uống một ngụm. Vô tình liếc sang nhìn Ma Kết thì thấy mặt anh từ bao giờ đã đen như đít nồi

- À um.. Ma Kết cũng chơi nữa à...?

Tôi cố nhịn cười gặng hỏi, chẳng lẽ một kẻ mặt lạnh như anh lại đồng ý chơi cái trò trẻ con này ư? Lại còn là chơi cùng gấu bông nữa, chỉ tưởng tượng hình dáng anh lúc chơi thì đã đủ buồn cười rồi

- Tôi bị ép!

Ma Kết hướng ánh mắt sắc lạnh xen lẫn tức giận sang nhìn tôi, tôi bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, cười gượng gạo nhìn anh

- À..thôi, hai người cứ tiếp tục. Lát chị phải đến trường dự tiệc nữa..

Tôi nói rồi mau chóng chạy vào nhà, lúc nãy nhìn Ma Kết thật đáng sợ nha, nhưng cũng rất buồn cười nữa

Tôi cười nhẹ rồi mau chóng cởi đồ, đi vào nhà tắm ngâm mình.

Bây giờ trời cũng bắt đầu chuyển sang mùa mưa rồi, là cái mùa tôi vừa thích vừa không thích! Thích vì mỗi khi trời mưa thì thời tiết se se lạnh, ngủ rất thích, với cả bầu trời mây đen cùng những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất cũng rất đẹp. Còn không thích vì vào những lúc trời mưa thì lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu như những hạt mưa vậy, lúc nào cũng mang một vẻ buồn gì đó, khiến tôi không tài nào vui vẻ nổi được!

Gạt qua những suy nghĩ đó, tôi cố gắng tắm thật nhanh vì động vào nước thì tôi cảm thấy hơi lạnh rồi

Sau khi loay hoay một hồi trong phòng tắm thì tôi bước ra ngoài với vỏn vẹn duy nhất một chiếc khăn bông quấn quanh người mình, tôi đi lại phía tủ quần áo, trầm ngâm nhìn một lượt quanh tủ của mình thì chợt ánh mắt tôi dừng ở một phía góc tủ

Tiến tới lại gần phía góc tủ, là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tôi cúi người xuống cầm chiếc hộp lên trên tay, chợt trong đầu tôi chạy một giọng nói quen thuộc

" - Mẹ ơi, cái gì đây ạ?

- Là sợi dây chuyền mà bà ngoại để lại cho mẹ đó, mẹ để lại cho Tiểu Ngư. Sau này con phải trao nó cho người con yêu thật lòng nha! "

Tôi từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một lớp kính trong suốt tránh bám bụi, còn bên trong chiếc kính trong suốt là một sợi dây chuyền nhẫn được cố định gọn gàng trên lớp nhung đỏ

Tôi cẩn thận lấy sợi dây chuyền ra đặt vào lòng bàn tay, đưa lên phía trước ánh đèn. Lúc bé tôi rất thích sợi dây chuyền này, đặc biệt là chiếc nhẫn bạc có đính một viên kim cương tím xinh đẹp, lấp lánh, mỗi lần đưa sợi dây lên trước ánh đèn thì y như rằng viên kim cương trên chiếc nhẫn sẽ ánh lên một tia màu tím huyền ảo

Tôi mỉm cười nhìn vào sợi dây chuyền, rồi mau chóng đặt lại vào trong chiếc hộp. Sau đó tôi quay lại với công việc lựa chọn quần áo, hôm nay chỉ là một buổi tiệc nhỏ, nên chắc là không cần ăn mặc cầu kì đâu nhỉ?

Tôi quyết định chọn một chiếc váy thủy thủ ngắn rồi ngồi vào bàn trang điểm chỉnh sửa lại tóc, bôi tí son dưỡng vào môi. Vì thật sự thì tôi không quen lắm với các lớp trang điểm, nó khiến tôi khá khó chịu

_____________

Đến đúng 7 giờ thì Sư Tử đã đứng trước cửa nhà tôi, bấm chuông. Tôi mau chóng cầm lấy chiếc hộp gỗ rồi chạy ra ngoài cổng mở cửa cho cậu ấy

- Chào cậu!

Tôi vui vẻ chào cậu ấy. Sư Tử chợt đứng đờ ra nhìn tôi, hình như cậu ấy đỏ mặt thì phải?

- Cậu sao vậy? Ốm hả?

Tôi lo lắng hỏi cậu ấy, Sư Tử quay mặt sang chỗ khác, lấy tay như cố che mặt mình lại

- À không.. Chỉ là.. Cậu đẹp lắm!

Mặt tôi chợt nóng rang lên, ho khụ vài cái. Ngượng ngùng lên tiếng cảm ơn cậu ấy

- Cậu có muốn đi bộ ngắm phố không? Dù gì cũng còn rất sớm!

Sư Tử cười nhìn tôi, đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi nhìn bàn tay cậu ấy đang đưa ra trước mặt mình một hồi vẫn không hiểu cậu ấy muốn làm gì, tôi cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của cậu ấy

- Là nắm tay đó đồ ngốc..

Sư Tử ho khan vài cái, tôi có thể thấy rõ tai cậu ấy đang đỏ lên. Tôi vội ngại ngùng lắc đầu

- Không sao đâu. Tớ sẽ không bị lạc!

Tôi nói rồi mau chóng bước đi trước vài bước. Sư Tử thấy vậy cũng đi từ từ theo sau

Chúng tôi đi ngang con phố tấp nập xe cộ và đèn đường. Không hiểu sao lại thấy trong lòng nhẹ tênh, như trong đầu tôi hiện giờ chẳng có một ít suy nghĩ nào cả, tựa như mọi phiền muộn nặng nhọc trong lòng đều tan biến.. Ồ, vậy là tôi đã biết thêm một cách để giải tỏa căng thẳng rồi?

- Cậu cầm theo cái gì vậy?

Sư Tử vừa đưa tay kéo tôi đi vào bên trong lề đường, vừa nhìn cái hộp tôi cầm trên tay mà hỏi

- À, là thứ quan trọng cho người quan trọng!

Tôi cười tươi, tay ôm cái hộp siết chặt hơn. Sư Tử im lặng một lúc rồi mới cất tiếng hỏi

- Của Thiên Yết à?

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy, tôi thấy trong đáy mắt cậu ấy hiện lên một nỗi buồn gì đó. Là do tôi dạo này buồn phiền nhiều thứ, nhìn đi đâu cũng thấy buồn nên khi nhìn vào mắt Sư Tử cũng thấy điều đó sao?

- Ừ!

- Cậu yêu Thiên Yết lắm à?

Sư Tử vừa đi vừa nhìn về phía trước, mặc dù ánh mắt cậu ấy đang hướng về phía trước nhưng tôi lại thấy cậu ấy đang hướng mắt về một nơi vô định nào đó.. Tự dưng tôi cảm thấy năng lượng tích cực trong cậu ấy đang tụt dốc nặng nề

- À ừ! Thiên Yết là người đầu tiên cho tớ hiểu thế nào là bạn...

Tôi cúi gầm mặt xuống, tránh nhìn vào Sư Tử. Sau câu nói đó thì không khí giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt hẳn, chả ai nói với ai câu nào cho đến khi đứng trước cổng trường

" Tôi tự hỏi, cậu ấy mang năng lượng tích cực cho người khác. Thì ai là người sạc đầy bình năng lượng cho cậu ấy đây? "

_____________________

Vừa bước đến cổng trường, âm nhạc và giọng nói của thầy hiệu trưởng đã vang to lên lắm rồi. Giữa sân trường là một cái sân khấu khá là hoành tráng, xung quanh là một dãy bàn đặt rất nhiều thức ăn và nước uống

Tôi mau chóng chạy đi tìm Thiên Yết, xung quanh là tất cả học sinh của trường nên rất đông, việc tìm kiếm cũng rất khó. Âm thanh và dòng người đông đúc khiến tôi choáng váng, khi vào chỗ đông người mà còn ồn ào thì tôi thường rất dễ chóng mặt. Tôi chợt nhớ rằng người như Thiên Yết thì không thích những chỗ đông người, nên tôi mau chóng ôm hộp gỗ chạy đi tìm nơi vắng vẻ

Sau một hồi thì tôi cũng thấy bóng dáng của Thiên Yết, anh đang ngồi ở một góc cây cách trung tâm sân khấu không quá xa. Tôi đảo mắt xung quanh nhưng vẫn không thấy Cự Giải đâu cả, tôi mau chóng tiến đến chỗ của anh

- Chào anh, Thiên Yết!

Tôi di chuyển cái hộp ra phía sau lưng, vừa cười vừa nói đi đến chỗ của anh ngồi

Thiên Yết chỉ liếc sơ qua nhìn tôi, rồi sau đó lại chăm chăm vào cái điện thoại của mình. Tôi đi lại gần chỗ của anh ngồi xuống, gương mặt vẫn là một nụ cười tươi

- Cự Giải không đến à?

Tôi không muốn nhắc đến cô ta đâu. Nhưng mà bây giờ tôi muốn bắt chuyện với anh một chút, đã rất lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện nhiều với nhau. Nhớ lại anh của lúc bé thì thật thích biết bao, đúng là có những thứ ta chỉ biết nhớ lại chứ không thể trải qua thêm lần nữa!

- Cô ấy bị kẹt xe

Thiên Yết chậm rãi nhả từng chữ. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, cứ ngỡ anh sẽ lơ tôi đi chứ nhưng ai ngờ anh lại trả lời tôi. Tôi vui đến mức miệng không thể nào ngừng cười tủm tỉm được, ước gì có thể tua lại đoạn hồi nãy nhỉ? Tôi thật sự rất thích giọng nói trầm ấm của anh!

- Cho anh này!

Tôi cười dịu dàng đưa hộp gỗ ra trước mặt anh, Thiên Yết khẽ liếc sơ qua xem rồi sau đó lại đi chuyển ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại

- Tôi không cần!

Anh đáp trả tôi một cách lạnh lùng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất hạnh phúc, anh im lặng không trả lời như mọi khi thì thật sự rất buồn, nhưng bây giờ anh lại trả lời tôi rồi! Vui quá! Cứ như được tiếp thêm năng lượng vậy!

- Anh nhận đi mà, vì em yêu anh nên em mới dành tặng cho anh đấy!

Tôi lại một lần nữa cố năn nỉ anh nhận món quà này. Thiên Yết liền bật dậy, đi về phía trung tâm của buổi tiệc, tôi thấy thế ngay lập tức chạy theo ra sức nỉ non nhưng anh vẫn từ chối

Tôi liền mở chiếc hộp ra lấy sợi dây chuyền bên trong ra, với hi vọng vẻ đẹp của nó sẽ làm anh để ý

- Anh nhận đi mà. Sợi dây chuyền này đẹp lắm đấy!

- Yết!!

Đúng lúc này thì Cự Giải từ cổng trường chạy tới. Tôi cắn răng bực tức, đúng là kẻ phá hoại mà!

Thiên Yết ôn nhu xoa đầu cô ấy, tôi sững sờ trước vẻ dịu dàng ấy của anh. Nếu là trước đây, nếu là hơn 10 năm về trước thì anh cũng đã từng phô cái vẻ dịu dàng đó ra dành cho tôi.. Nhưng bây giờ.. Tại sao..?

Tôi cắn chặt răng, chạy lại chỗ anh đưa sợi dây chuyền cho anh thì liền bị anh ném cho cái nhìn khinh bỉ, chân mày anh khẽ nhíu lại, cả gương mặt ngũ quan đều toát ra là một vẻ phiền phức dành cho tôi

Thiên Yết bực tức giật sợi dây chuyền trên tay tôi ra, ném về phía cái hồ gần đó, tôi sững sờ nhìn sợi dây chuyền bay trên không trung rồi đáp xuống nơi mặt hồ phẳng lặng, ngay khi nó rơi xuống hồ nước tạo thành một âm thanh " tõm " thì cũng chính là lúc khóe mắt tôi rơi ra một giọt nước mắt

Tim tôi như thắt lại, siết chặt như đang muốn tự giết chính nó. Tôi không tin vào những gì mắt tôi nhìn thấy. Sợi dây chuyền quý giá nhất đối với tôi, đến độ phải đặt vào trong hộp gỗ giữ gìn, sợi dây chuyền mà mẹ đã để lại cho tôi, và bảo rằng hãy trao cho người mà tôi yêu nhất, để rồi bây giờ nó bị quăng đi không thương tiếc

Tôi như kẻ điên lao đến cái hồ vừa sâu vừa rộng kia, điên cuồng mò tay xuống tìm kiếm vật quý giá. Nước mắt mặn chát rơi đầy trên mặt tôi, từng giọt từng giọt rơi xuống khóe môi đang bị cắn đến chảy máu, hòa thành một vị mặn tanh nồng!

Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có duy nhất hình ảnh mẹ vừa cười vừa nói đưa cho tôi sợi dây chuyền đó. Tim tôi lại đau lên một hồi khó tả, tôi biết bây giờ tôi trông thê thảm như thế nào, tôi biết bây giờ tất cả mọi người đang nhìn tôi như thế nào... Nhưng tôi không quan tâm!

Bàn tay tôi lạnh ngắt vì nước hồ, dần dần bị mất cảm giác. Sao vẫn không thấy? Sao vẫn không thấy?

Tôi ngã quỵ xuống giữa hồ nước, ánh mắt mơ hồ nhìn làn nước sâu không thấy đáy...

- Cô ngừng diễn vai bi kịch được không?

Lúc này giọng nói của Thiên Yết vang lên như một cú đánh vào tim tôi lúc này. Tôi đứng dậy, nước mắt giàn giụa, giọng run rẩy nức lên từng tiếng

- Đối với anh sợi dây chuyền đó chẳng là gì, nhưng đối với em nó là báu vật của mẹ để lại! Em không phải diễn viên!! Mà dù nếu em có diễn, thì em cũng đang diễn bằng chính cảm xúc thật của mình!

________________________________________

END

Aiko: Nếu có sai chính tả thì cho tớ xin lỗi nha ~ 3519 từ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top