Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tôi là Mẫn Mẫn,một học sinh trung học,Bây Bây giờ tôi đã đi làm nhưng có một câu chuyện mà mãi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được, phải nói đó là một kí ức vừa đẹp lại vừa chứa đầy sự đau khổ

DẬY...DẬY LẸ LÊN, MÀY KHÔNG ĐỊNH ĐI HỌC HẢ CON KIA...tiếng hét thất thanh làm tôi tỉnh giấc. À,đó là tiếng hét kinh hoàng của mẹ .Vânggg !!! Mệt mỏi vươn người vài cái,tôi choàng dậy.Học chỉ là chiêu trò để mẹ tôi lôi tôi dậy thôi,tôi biết thừa ấy chứ.Hôm nay là Chủ nhật, tôi được nghỉ học.Lê bước đến trước gương.Tôi tự nhủ:"sao mình dễ thương thế này ta "😁😁hè hè.Thật ra tôi có 1 khuôn mặt không mấy đẹp, nhưng không phải là quá xấu,chỉ là tại tôi không ham hố điệu đà, chưng diện.Phải nói tôi là con người giản dị trong mọi chuyện, rất ghét những tình cảm lố bịch, làm quá,và phải cực kỳ ghét những thứ rườm rà dây nhợ😑.Nói đến đây thôi,tôi bắt đầu một ngày mới bằng một ổ bánh mì.Sau đó dắt chiếc xe đạp vô cùng "bánh bèo" Hường từ a-z,Chẳng qua là tôi thích Tiffany, nên cũng rất yêu màu hồng.Mẹ tôi trước kia làm chủ một tiệm hoa nhỏ,nhưng từ khi bố mất, mẹ muốn lo toan cho gia đình, để lại cho tôi chăm sóc . Tôi yêu hoa lắm. Hàng ngày dù học mệt đến đâu vẫn tranh thủ đi đến tưới nước, chăm sóc lũ hoa.Có một chậu hoa anh thảo tôi dùng mọi tâm huyết chăm sóc cho nó, nó vốn dĩ là một người bạn..."duy nhất".Tôi không có bạn bè, là vì không ai muốn chơi với tôi cả.Thôi bỏ qua chuyện buồn. Tôi lên đường đến tiệm hoa để trông nom. Gần tiệm có một con đường rất trơn,khi đi qua tôi vô tình va phải một chàng trai."Tôi thực sự xin lỗi" tôi hớt hải phủi đồ cho anh ta."Thôi xong,đây là đồ đi học của tôi đấy,bẩn như vậy sẽ bị cô la cho coi" cậu ta xót xa. Tôi ray rứt lắm. Thôi thì tôi đưa một mảnh giấy ghi sđt."Anh cầm lấy đi,tôi xin lỗi rất nhiều, nếu có cơ hội anh cứ gọi vào số này,tôi sẽ đền bù cho anh"."Được rồi'' cậu ta vừa đi vừa nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Bỗng dưng tim tôi đập liên hồi,cậu ta rất đẹp trai, ánh mắt quyến rũ đến nỗi chân tay tôi rã rời.Về đến tiệm tôi mới đăm chiêu nghĩ.Cậu ta đẹp trai, tướng tá phong độ quá...à,thể nào cũng có người yêu xinh đẹp lắm.Đây đâu phải ngôn tình đâu mà người như vậy lại để ý tôi được cơ chứ.Nguyên buổi tôi cứ thẩn thờ suy nghĩ. Liệu rằng tôi đã....YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN????? Bổng một bóng dáng cao ráo,có vẻ thân thuộc tiến vào. Là ai được cơ chứ?

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TỚ VIẾT TRUYỆN, CÓ NHIỀU SAI XÓT VÀ NỘI DUNG CÓ PHẦN KHÔNG TỐT XIN CÁC BẠN GÓP Ý GIÚP TỚ💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: