Chap 1
Tôi là con trai, bố mẹ sinh ra tôi là con trai, bố mẹ vui mừng vì tôi là con trai và tôi là con út,nhà tôi có 3 chị em: 2 chị và tôi. Nhưng tôi lại không thích làm con trai một chút nào, tôi muốn được như các chị, được mặc váy, được đánh phấn, được tô son.
Năm nay tôi 18 tuổi,càng ngày tôi lại càng được muốn như các chị, tôi không muốn sống cùng với cái vỏ bọc là con trai nữa,tôi muốn sống thật với bản thân . Tôi đánh phấn, tôi tô son hay mặc vaý. Bố mẹ cũng biết tôi như vậy nhiều lúc chỉ than:" Nhà có 3 con vịt "
Vào một ngày, chị cả tôi dẫn người yêu về nhà chơi, tôi nhìn thấu anh ấy, trai tim tôi rung động. Anh ấy rất đẹp trai, trắng trẻo, nhưng tôi cố kìm vì tôi biết đó là người yêu của chị tôi. Từ lúc gặp người yêu của chị cả, đêm nào tôi cũng mơ đến anh ấy hết. Có những lúc tôi còn khóc trong mơ khi mơ đến rằng anh ấy là của tôi nhưng cuối cùng lai bỏ tôi đi. Tôi không thể kìm được nữa. Tôi quyết định sẽ lập kế hoạch tán đổ anh ấy
---------2 tháng sau-----------
Chị cả tôi bị anh người yêu chia tay để theo người mới, người mới đó chính là tôi. Chị tôi rất đau buồn, tôi rất thương chị, chỉ mong chị mau quên anh ấy.
Tôi và anh ấy quen nhau, anh ấy gạ tôi làm chuyện mà các cặp đôi vẫn hay làm. Tôi dễ dãi đồng ý,và tôi với anh ấy cùng đi vào một nhà nghỉ thì chị cả tôi vô tình đi qua và trông thấy. Thể là chị tôi đã biết người mới của anh ấy là ai, là tôi. Chị tát tôi, nước mắt tôi trào ra, tôi đau đớn nhưng tôi không thề làm gì được, tôi mặc kế vì tình yêu.
----1năm sau------
Anh ấu đòi chia tay tôi,tôi đau đớn kéo anh ấy lại những anh ấy đẩy tôi ra, tôi lại càng cố níu anh ấy, anh ấy tát tôi , nói tôi không xứng. Tôi mệt mỏi, tôi quá mệt mỏi , tôi muốn chết. Tôi chạy, tôi cứ chạy, chạy mãi, rồi tôi chạy đến một cái cầu.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi ra giữa cầu, nhảy xuống. Khi tôi đang giữa không trung từ cao xuống, nước mắt tôi giàn lụa, tôi vừa hối hận vừa cảm thấy mình làm đúng. Tôi rất hối hận nhưng không thể làm gì cả, tôi rất ngu ngốc cuộc đời tôi như những cú lừa vậy.
Tôi cảm giác được, tôi ngã xuống nước, tôi cứ thế, cứ thế chìm dần, đến khi không thể thở được nữa. Những người trên cầu chỉ ồ ạt chạy lại xem, rồi trên tay mỗi người 1 cái điện thoại để chụp hình. Tôi mặc kế, vì dù như thế nào, thì tôi cũng đã chết...
_End_
-Leejan-
-25/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top