Chương 13. Thật giả khó phân

--

Cận vệ Delta rất ít ngủ vào ban đêm.

Thể chất của anh khá đặc biệt nên sẽ thức được 3-5 ngày liên tiếp rồi chỉ cần ngủ một buổi là đủ. Ban đầu anh cũng thử bắt chước những cận vệ khác đến đêm lại ngủ 8 tiếng nhưng anh chỉ có thể nhắm mắt rồi sắp xếp lại suy nghĩ của mình chứ không ngủ được. Vốn dĩ anh không cần ngủ nhiều như vậy.

Gần đây cũng anh cũng chấp nhận việc mình không thể thay đổi thể chất mình cho giống người xung quanh nên anh cũng từ bỏ luôn và thức đêm rồi đi loanh quanh.

Nghĩ cũng chật vật, trước khi có hình phạt cấm di chuyển ra ngoài thủ đô thì anh có thể đi đây đi đó xa xa lúc đêm nhưng giờ cũng chỉ hay lui tới cánh đồng hoang Csia được.

"Ai đây?" cận vệ Delta thầm hỏi khi thấy có một bóng người đang ngồi trên bộ bàn ghế bên cạnh giếng nước mà những người nông dân trước kia dựng để nghỉ mát mỗi trưa.

Anh không nghĩ cánh đồng không có gì đẹp đẽ lại nhiều châu chấu cào cào lại thu hút được ai đó ngoài anh.

Người kia như thấy được sự xuất hiện của anh thì liền đứng dậy mà cầm kiếm lao tới tấn công.

Keng

Cận vệ Delta kịp thời rút kiếm ra đỡ lấy. Đây là đấu bằng Từ Tính.

"Công chúa Rho?" anh ngạc nhiên hỏi "Sao cô lại ở đây?"

Công chúa Rho cứ như không nghe thấy câu hỏi của anh mà tiếp tục vung kiếm.

Cận vệ Delta thuần thục đỡ đường kiếm của cô, anh thầm cảm thán 'Cũng mạnh thật'

Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng bất ngờ vì một người hoàng tộc lại mạnh đấu kiếm như thế này, những đường kiếm này mạnh như vậy là nhờ sự siêng năng và chăm chỉ từng ngày chứ không phải đùa được.

Cận vệ Delta vung kiếm sượt qua đầu công chúa Rho, cô không chậm trễ mà phản xạ bằng cách ngả người xuống rồi thuận thế lấy tay trái chống đất mà đá ngang hướng cận vệ Delta.

Anh ta cũng không vừa mà tức thì né đòn. Lâu lắm rồi mới có một đối thủ khiến anh khó khăn và thậm chí vui vẻ khi đấu kiếm đến vậy.

Công chúa Rho khó chịu hét lên "Tại sao? Tôi cũng có mời anh dạy kiếm cho tôi và đội kỵ sĩ của tôi nhưng anh không đồng ý. Cư nhiên lại đồng ý làm thầy dạy kiếm cho Eta Matilda"

Thời tiết bỗng chuyển xấu, sấm sét đùng đùng nổi lên.

Cận vệ Delta ngạc nhiên khi nhận ra vẻ tức giận trong đôi mắt xanh lam của công chúa Rho.

Anh tiếp tục thi triển một thế kiếm khác để tấn công vào điểm yếu của công chúa Rho. Cô ấy mạnh nhưng không có nghĩa là không có điểm yếu.

Keng

"Tại sao lại là Eta Matilda?" giọng nói như đang tức giận vang lên.

"Eta Matilda cho anh lợi ích gì chứ?" tiếng công chúa Rho hòa trộn trong tiếng sấm.

"Tôi mới là người hợp tác với anh cơ mà?" âm thanh bắt đầu trở nên run rẩy.

Mưa bắt đầu tí tách rơi.

Cố kị nhất là không được nói chuyện khi đấu kiếm, điều này sẽ gây mất tập trung lại có nguy cơ cắn phải lưỡi nữa.

Cận vệ Delta không thích người ta nói chuyện khi đấu, lại càng không thích khi mình chẳng hiểu nỗi người kia đang tức giận cái gì.

Trận đấu này cần kết thúc rồi.

Anh dùng sức vung kiếm mạnh.

Công chúa Rho đỡ nhưng không đủ sức để chịu phản lực nên văng xa mà ngã xuống mặt đất.

Cận vệ Delta đến gần "Cô thực sự rất mạnh, là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp đấy" rồi anh hào hứng cúi gần nói "nhưng cô còn có thể mạnh nữa!"

Anh hiếm khi khen người khác. Cô gái này không biết nếu tập luyện thật nghiêm khắc thêm 1 thời gian nữa thì có thể mạnh đến mức nào.

Nhận thấy công chúa Rho chẳng có ý định đứng dậy và anh cũng không thể nhìn thấy mặt cô vì cô đã lấy cánh tay che mặt, cận vệ Delta không biết phải làm thế nào.

"Công chúa Rho, trời đang mưa... cô cứ như thế này không được đâu?" giờ thì đúng là anh cũng hơi lo lắng thật rồi, anh chạm vào cánh tay công chúa Rho tính kéo cô ấy đứng lên.

Công chúa Rho hất tay anh ra rồi hét lên với giọng bất lực "Im đi"

Lúc này anh mới nhìn thấy rõ mặt công chúa Rho.

Anh cũng chẳng phân biệt được đâu là nước mưa hay đâu là nước mắt của cô ấy.

Chỉ một từ có thể mô tả biểu cảm trên gương mặt tuyệt mỹ này. Đau khổ!

"Tại sao cơ chứ? Tại sao cả anh cũng như vậy?" công chúa Rho thì thầm trong đau lòng.

--

"Iota?" tôi không kiềm được nước mắt ầng ậc khi nhìn thấy em gái mình.

Chúng tôi bị phân cách bởi song sắt ngục tù lạnh lẽo.

"Chị Rho" Iota đến gần mà ngồi xuống mà quét mắt nhìn quanh "Nơi này lạnh quá... trông chị cũng ốm nữa"

Tôi gật đầu, đến thời điểm này con bé vẫn xem tôi là chị của nó dù cả đất nước chẳng có lấy một người tin tôi.

"Cảm ơn em, em vẫn tin chị không phải là quái vật" tôi run run giọng.

"Em..." Iota thoáng chút bối rối "Chị uống cái này đi, nó sẽ giúp chị khá hơn". Iota rút ra một lọ thuốc nhỏ mà đưa cho tôi.

"Đây là gì vậy?" tôi hỏi.

"Làm cơ thể ấm lên và đỡ lạnh đi" đôi mắt màu hồng ngọc xinh đẹp của Iota vẫn nhìn chằm chặp vào gương mặt tôi, chắc trong mắt nó bây giờ tôi trông thảm hại lắm.

Tôi uống thứ thuốc kia. Về sau khi ngẫm lại, tôi vẫn không hề hối hận về việc chọn tin Iota và uống thuốc lúc đó.

Thuốc vừa vào thì một cơn đau đến cào xé như muốn rách cổ họng tôi.

Khụ khụ

Ngay lập tức tôi ho ra một búng máu, hình ảnh trước mắt trở nên lờ mờ đi, họng tôi đau tựa như đang có hàng ngàn mũi kim dày xéo.

Tôi đưa tay lên muốn nắm lấy tay Iota 'Đau quá' nhưng con bé kịp thời lùi lại né đi.

Ánh mắt Iota trở nên bình thản đến lạ và thậm chí có chút sắc lạnh "Chị không thể nói được nữa. Thứ thuốc đó... sẽ làm phân rã thanh quản trong cổ họng chị."

Tôi bàng hoàng trong hãi hùng mà cố gượng dậy rồi mấp máy môi 'Tại sao?'

Iota dường như hiểu được "Tại vì sự thật mà tôi sắp nói cho chị biết đây không thể để lọt ra cho người ngoài được. Sự thật này xem như là món quà cho việc chị đã luôn tin tôi cho đến phút cuối cùng, chị Rho"

"Chuyện ban nãy..." Iota tiếp lời "Đương nhiên tôi tin chị không phải là quái vật, nhưng chị không cần phải cảm ơn tôi... nếu phải có quái vật thì có lẽ tôi mới chính là con quái vật trong lời đồn."

Như sét đánh ngang tai, bộ não tôi dường như trì trệ mà chẳng suy nghĩ được gì khi nghe Iota gằn từng chữ trong câu nói vừa rồi.

"Chị là con ruột của hoàng đế Beta... còn tôi mới là giả. Chính tôi là người đã sử dụng thuốc để khiến cơ thể chị mọc vảy. Làn sóng lời đồn dồn ép chị là do đồng đội bất đắc dĩ của tôi là công tước Sigma làm" Iota bình thản nói tiếp.

"Công tước Sigma nói sao nhỉ? Nếu không phải có 1 kẻ kì quái đến mức điên rồ như anh ta có lẽ kế hoạch của tôi không thành công nhanh như vậy!" Iota nghiêng nhẹ đầu rồi hỏi tôi "Chị có muốn nghe kể tiếp không? Xem chừng chị không chịu nỗi nữa rồi!"

Nhân lúc nó có vẻ gần, tôi dồn hết sức lực với tay muốn cào rách mặt cô ta nhưng không kịp, cô ta đã né đi.

Iota cong môi cười rồi nói tiếp như kể một câu chuyện ngụ ngôn "Kinh lắm chị nha! Lúc Eta Matilda bị người của em cài vào quân của chị rồi thủ tiêu ấy, công tước Sigma cứ như là con chó mất chủ ấy chị. Hình như anh ta với cô Eta đó có cái gì đó là lạ mà em không hiểu. Chà, em tính để anh ta cứ sống kiểu lay lắt như vậy luôn vì dù sao cũng chẳng còn thấy chút xíu sự đe dọa nào từ anh ta nhưng mà đột nhiên em suy nghĩ lại. Kiểu như nếu anh ta mà trở thành lưỡi kiếm để em chém chị thì sẽ thế nào nhỉ?"

Iota lấy tay chống cằm, ánh mắt dường như mơ mộng "Những ngày đó là vui nhất, em lừa anh ta rằng chị là kẻ chủ mưu vụ đầu độc Alpha và giết Eta, rồi nói chị là một con quái vật với bằng chứng là thấy vảy mọc trên người chị, thế là anh ta tin ngay. Công tước Sigma mù quáng trả thù chị, từ một người công bằng tôn trọng luật pháp mà để kéo chị xuống thì thủ đoạn gì anh ta cũng làm. Nào là cho lời khai giả, lợi dụng dân chúng ha ha ha. Anh ta là điên nhất đó!"

Rồi Iota trầm giọng nói "Chị ơi, em thắng rồi. Những gì của chị đã thuộc về em và những gì không thuộc về chị thì sắp tới cũng sẽ thuộc về em nốt. Vậy cho nên chị hãy yên tâm mà chết đi vào ngày mai chị nhé!"

Iota đứng dậy vẫy tay như muốn chào tôi rồi quay lưng mà bỏ lại tôi trong hầm ngục ẩm thấp.

Cơ thể tôi nhức mỏi vì đau đớn mà ngã xuống, ánh mắt không còn tiêu cự rõ ràng mà nhìn sững vào khoảng không.

Nước mắt lã chã rơi xuống chan hòa ở cổ và cằm.

Tôi chẳng còn tâm sức mà đay nghiến mấy trò lừa dối Iota nữa, những lời nói của nó đã quét sạch hết tình cảm tôi dành cho nó rồi.

Chỉ là...

Eta Matilda, cứ tưởng cô là điên nhất rồi nhưng không ngờ công tước Sigma còn điên hơn cả cô. Anh ta rốt cuộc là thế nào với cô ấy vậy?

Thảo nào thỉnh thoảng lại thấy anh ta trộm nhìn Eta Matilda.

Thảo nào những lúc đi cùng Eta Matilda lại thấy anh ta vô tình xuất hiện mà chào hỏi.

Thảo nào khi nói chuyện toàn trắng trợn xắc xéo mình mà lại không hề chê bai gì cách nói chuyện của Eta Matilda gì hết. Mình và cô ấy thì ngang ngược cũng khác gì nhau đâu?

Tôi vẫn còn nhớ cái vẻ lãnh cảm đến vô hồn của anh ta sau vụ trúng độc và ánh mắt hả hê tàn độc khi nhìn thấy tôi bị bắt. Giờ tôi mới thấy các sự kiện bắt đầu có tính liên kết rồi.

Hai người coi vậy mà hợp nhau lắm đó.

Nhưng mà đáng tiếc, thế giới này không cho phép hai người đến với nhau.

Tôi lim dim mắt vì đuối sức, cứ như thế này cũng tốt, ngày mai cứ cho họ vác 1 cái xác lên mà chém đầu thị chúng cũng được.

Nhưng liệu có phải là ảo tưởng hay không khi tầm mắt tôi lại hiện ra ánh mắt xanh lam đậm như biết cười của kỵ sĩ Delta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top