Chương 12. Đấu kiếm lúc nửa đêm
--
Công chúa Rho nhìn thấy vẻ bối rối trong ánh mắt của Eta lúc này, cô chóng vánh liếc hướng khác thì lại vô tình nhìn thấy cánh tay bị hất ra một cách tội nghiệp của Eta đang sững lại giữa không trung.
Một cỗ khó chịu trong lòng cô dâng lên. Một cuộc sống an nhàn? Bắt công chúa Rho tin vào một lời nói dối như thế? Eta Matilda thích một cuộc sống an nhàn hơn? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Cô bực mình vô cùng. Mình đã cố gắng hết sức để giữ nguyên các sự kiện như dòng thời gian cũ kể từ lúc tỉnh dậy năm 12 tuổi nhưng tại sao vẫn không thể tránh được những biến đổi kì dị như thế này?
Công chúa Rho chắc chắn một điều, Eta Matilda ở dòng thời gian này tin vào lời đồn hóa quái vật tệ hại đó nên mới từ chối lời mời hợp tác của cô.
Vì chướng tính lúc đó nên công chúa Rho cố tình hù dọa Eta nếu không làm bạn thì làm kẻ thù với mong muốn Eta sẽ suy nghĩ lại. Thế nhưng Eta thà chọn làm kẻ thù cũng không chấp nhận đứng cùng phía với cô.
Công chúa Rho đang tính đứng dậy mà bỏ đi thì đột nhiên Eta như không biết sợ là gì lại nắm mạnh lấy cả hai tay của công chúa Rho.
"Hả?" không giấu được vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt, công chúa Rho nhìn Eta.
"A" Eta cũng giật mình vì hành động bản năng của mình, cô cư nhiên lại dám nắm tay của nữ chính phản diện của tiểu thuyết này "Xin lỗi, tôi không cố ý"
Nhưng không hiểu sao Eta có cảm giác phải hỏi câu này "Công chúa Rho khóc là vì tôi không phải là bạn của cô?"
Eta vô cùng nhạy cảm với từ "bạn", cô vẫn luôn rất quý trọng cái gọi là "tình bạn" và ban nãy công chúa Rho lại nhắc đến từ ấy. Từ đó không phù hợp với setting nhân vật của công chúa Rho chút nào.
"Đừng nói những thứ ngu ngốc. Ai mà thèm dính đến cô?" công chúa Rho lại hất tay ra.
"Vậy tại sao lại khóc?" Eta vẫn kiên trì hỏi dù cô hiểu rằng nếu không thích thì công chúa Rho có quyền không trả lời mình. Eta đang tự mâu thuẫn với bản thân mình. Mình cố hỏi để làm gì cơ chứ? Thực sự thì lời nói của 1 con quái vật mang đến tai ương thì làm sao có thể đáng tin được. Lẽ nào mình lại thật sự muốn dính vào 1 con quái vật? Muốn làm 'bạn' với 1 con quái vật?
"Là do 3 ngày qua quá nhàm chán, chẳng được luyện tập hay đấu kiếm gì cả nên tôi khó chịu. Như vậy được chưa?" công chúa Rho kê đại một lời nói dối vào, nếu bây giờ bảo rằng do mơ thấy ác mộng nên sợ quá khóc thì sẽ thảm hại đến mức nào.
"Vậy đấu đi... đấu ngay bây giờ" Eta trơ mặt ra đề nghị.
Có vẻ như vì cả 2 đều mơ thấy những cơn ác mộng kì lạ và khó chịu, lại đứng giữa đêm khuya thanh vắng khiến tâm trí xáo động nên từng quyết định đưa ra đều có gì đó bộc phát và vô tư.
"Kiếm ở đâu mà đấu?" công chúa Rho khó chịu nói ra vẻ từ chối.
"Tôi biết công chúa chắc chắn có đem" Eta chỉ ngón tay vào mặt công chúa Rho, cử chỉ sỗ sàng như vậy chính là công kích hoàng gia, xứng đáng bị phạt nặng. Rồi Eta thu tay về mà đặt nhẹ trước lồng ngực mình "Tôi cũng có"
Công chúa Rho sững người như được nhìn thấy 1 Eta Matilda xấc xược nhưng vô tư của dòng thời gian trước.
"Lấy ra đi" Eta mạnh miệng nói, nếu giờ công chúa Rho nói bản thân không đem kiếm ngược lại tố cáo chuyện Eta lén đem kiếm đến ban lãnh đạo của Bình địa Xanh Lam, Eta chấp nhận chịu phạt mà dọn đồ ra về, Eta hỏi dồn "Đấu hay không đấu?"
"Nửa tiếng nữa, ngay tại đây" công chúa Rho chấp nhận thách đấu. Trình độ của Eta Matilda mà muốn đấu với mình? Trong 15 phút cô ta sẽ trải qua cảm giác xương cốt gãy rắc rắc. Trong đấu kiếm thì công chúa Rho không nương tay với ai cả.
--
Đến khi Eta quay lại thì đã bắt gặp công chúa Rho đang đứng yên với một thanh kiếm mảnh khảnh chống nhẹ trên mặt đất.
"Cô đang làm gì vậy?" Eta thắc mắc khi thấy công chúa Rho nhắm mắt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì đó.
Không thấy công chúa Rho trả lời, Eta lùi lại một chút mà ngồi bệch xuống đất rồi thả kiếm của mình ra bên cạnh mà chờ đợi.
Công chúa Rho sau một lát thì mở mắt rồi vào thế chuẩn bị chiến đấu. Tư thế vô cùng đẹp mắt và chuẩn xác.
Eta vẫn chưa kịp đứng dậy do chưa thoát li tâm trí mình khỏi cảnh tượng ban nãy. Nhìn kiểu gì đi nữa cũng có thể đoán được là công chúa Rho đang cầu nguyện. Cầu nguyện trước một cuộc chiến đấu, không ngờ bây giờ mới tận mắt nhìn thấy một người làm như vậy thật.
"Này... nhìn như vậy nhưng không ngờ công chúa Rho lại là một tín hữu của Thần Tà Tà" Eta buộc miệng cảm thán.
"Tôi không có" công chúa Rho chuyển mình ra khỏi thế thủ vì nhận ra Eta đang hỏi một câu ngoài lề và cũng không đứng dậy. Cô ta đây là có còn muốn đấu kiếm nữa không?
"Nhưng ban nãy rõ ràng là cô đang cầu nguyện" Eta ngạc nhiên một tẹo nên chất vấn.
"Đúng vậy, cầm kiếm lên nghĩa là sẽ gây tổn thương. Phải làm một điều như vậy, đương nhiên phải nghiêm túc mà bắt đầu" công chúa Rho nói.
"Hể" Eta cảm thán, con quái vật giả dạng con người này còn giống con người hơn cả 1 con người thật sự.
"Nhưng mà đừng hiểu lầm, tôi không cầu nguyện với Thần Tà Tà gì đó" công chúa Rho tiếp những lời trước đó.
"Vậy thì với ai?" Eta thắc mắc, không hiểu từ lúc nào bầu không khí đã trở thành giống như 2 người bạn gái đang trò chuyện với nhau.
Công chúa Rho thoáng chốc lúng túng không biết trả lời như thế nào, nhưng rồi cũng nói một vài chữ cách ngập ngừng "Với Thần Không Biết"
???
"Cái gì gọi là Thần Không Biết?" Eta tròn mắt ngạc nhiên với câu trả lời này "Không biết mà vẫn cầu nguyện sao?"
"Thì có làm sao?" công chúa Rho có vẻ hơi bực chút xíu "Chỉ là không biết tên thôi... nhưng... nhưng vẫn là có..."
Có lẽ là có nghe giọng dù chỉ là trong giấc mơ.
Công chúa Rho vẫn còn nhớ rõ ràng lúc gần tỉnh dậy ở dòng thời gian này năm 12 tuổi, không hiểu sao lại có cảm giác êm dịu vô cùng. Cứ như một lần nữa được nắm lấy niềm hi vọng bắt đầu lại.
Và như nghe được tiếng nhỏ nhẹ dịu êm.
"Hãy vững lòng bền chí, chớ run-sợ, chớ kinh-khủng; vì ___ vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi" công chúa Rho không kiềm nén được mà nhắc lại nguyên văn câu nói mà cô nghe được lúc đó. Đó chắc chắn là tiếng nói yêu thương từ một vị thần dù cho cô không hiểu sao lại không thể nào nghe rõ tên vị thần ấy được.
Công chúa Rho vừa nói cái gì vậy? Cô ta đang đọc Kinh Thánh sao?
"Giê-hô-va Đức Chúa Trời" Eta bàng hoàng trước chuyện đang xảy ra rồi miệng vô thức lắp bắp mà điền từ còn thiếu vào chỗ trống.
"Gì cơ?" công chúa Rho tiến lại gần Eta hỏi.
"Hãy vững lòng bền chí, chớ run-sợ, chớ kinh-khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi." Eta đọc lại nguyên cả câu rồi theo bản năng của một người có trí nhớ ảnh chụp nhắc lại địa chỉ "Giô-suê đoạn 1 câu 9"
Công chúa Rho bàng hoàng ngạc nhiên rồi nhắc lại "Giê-hô-va Đức Chúa Trời?" cô ấy như ngẫm nghĩ gì rồi tiếp tục hỏi "Đó là vị thần đã tạo nên trời, đất và mọi thứ có phải không?"
"Sao cô lại nói như vậy?" Eta không tin được rằng tại một nơi trong tiểu thuyết như thế này lại có thể nghe một nhân vật chủ động nhắc lại một câu trong Kinh Thánh – thứ lẽ ra không hề tồn tại ở đây. Nhưng mà... Eta giật mình tự hỏi, nơi này có thật sự chỉ là một thế giới ở trong tiểu thuyết? Tất cả mọi thứ đều chân thật như vậy? Cảnh vật, con người đều vô cùng chân thật... Ngoài việc bối cảnh có chút lạc hậu hơn và hệ thống sức mạnh Từ tính thì con người và cảnh vật có khác gì thế giới cũ của cô đâu chứ? Vẫn là mặt trời và mặt trăng, ngày và đêm, gió và những đám mây,...
"Tôi không biết... ý cô là sao? Chẳng lẽ những thứ phức tạp và đẹp như trời, đất, động vật, cây cối và con người lại xuất hiện cùng một lúc như vậy, vận hành một cách có trật tự như vậy là do ngẫu nhiên mà có hay sao? Chắc chắn là được tạo nên bởi quyền năng và cả tình yêu rồi. Nếu vị thần mang cái tên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà cô nhắc tới cũng tạo nên trời, đất và mọi thứ bởi quyền năng và tình yêu thì chắc chắn đó là Thần Không Biết mà tôi nhắc tới" công chúa Rho nói một hơi dài.
Như đang mất kiên nhẫn trước sự im lặng của Eta, công chúa Rho hối thúc "Giê-hô-va Đức Chúa Trời đó có phải đã tạo nên mọi thứ bởi tình yêu không?"
Trong sách Sáng Thế Ký của Kinh Thánh đúng là có nói như vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ và con người trong 6 ngày, rồi khen tất cả là tốt lành và con người là rất tốt lành, kế đó ngày thứ 7 được lập thành ngày nghỉ để con người nghỉ ngơi. 2,6 tỷ người trên thế giới là tín hữu Đạo Thiên Chúa đều tin điều đó nên trong 1 tuần thì họ vẫn luôn đi làm 6 ngày rồi nghỉ 1 ngày để đi nhà thờ.
"Có, có nhắc đến trong... sách Kinh Thánh" Eta trả lời một cách hơi máy móc. Một chút bàng hoàng dấy nên trong lòng.
"Kinh Thánh? Đó là sách gì vậy?" công chúa Rho hỏi.
"Chúng ta đấu chưa?" Eta đánh lạc hướng, cô bắt đầu không muốn nói về chủ đề này nữa.
Một thoáng bối rối trong mắt công chúa Rho nhưng cô ấy cũng kịp thời đứng dậy mà vào tư thế chiến đấu. Eta lại rối trí, đêm nay thật kì lạ. Cô cứ như không còn tin vào chính mình ở một số chuyện. Một chuyện là công chúa Rho thực là quái vật giả dạng, một chuyện là thế giới và con người là tự nhiên mà có hay được tạo ra bởi một vị thần đầy tình yêu thương?
Nhìn thấy Eta vào thế thủ, công chúa Rho cũng thoáng ngạc nhiên không kém. Tư thế đó rất quen thuộc.
Cả hai không chần chừ lao vào nhau.
Đây không phải là một trận đấu kiếm thuần nhất mà là trận đấu kiếm giữa 2 người sử dụng Từ Tính.
Eta chưa biết phân lớp Từ tính của công chúa Rho là gì nên muốn phán đoán ưu thế thật sự rất khó.
Nhưng cảm giác này mang lại thì có lẽ là công chúa Rho mang Từ tính Lớp Xúc chăng? Là kiểu chiến binh từ thuở lọt lòng.
Chắc chắn công chúa Rho sẽ tấn công rất mạnh.
Eta cũng bàng hoàng nhận ra công chúa Rho phòng thủ cũng vô cũng kín kẽ, hoàn toàn không có chỗ hở.
Không sao... ban đầu cũng chỉ tính luyện tập một chút xả stress, thua thì thôi... có lẽ không đến nỗi nào...
Eta lao bổ kiếm đến phía chính diện, sau khi công chúa Rho lách qua phải thì Eta cũng kịp thời đánh kiếm theo vòng cung qua phải luôn cứ như là đã tính trước đối thủ sẽ lách qua phải.
Đương nhiên là cô tính được vì cận vệ Delta đã luyện tập cho Eta đòn này nhiều lần rồi.
Keng
Công chúa Rho đỡ được rồi hất kiếm văng khỏi tay Eta.
Kết quả trận đấu đã có.
"Tôi thua"
Eta thua rồi... nhưng mà cũng thắng nữa vì đòn nào đòn nấy của công chúa Rho đều dồn ép để làm Eta bị gãy xương không chỗ này thì chỗ khác. Tuy nhiên, với cách phòng thủ nhưng ra vẻ như tấn công mà cận vệ Delta dạy cho cô, cô không bị thương 1 chút nào.
"Cô..." đột nhiên Eta cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ công chúa Rho "Ai dạy cho cô cách đi kiếm như vậy?"
"Hả?" Eta ngạc nhiên vì giọng nói lạnh lẽo của công chúa Rho.
"Là ai?" công chúa Rho lớn giọng tra hỏi, ánh mắt xanh lam ghim thẳng vào mặt Eta.
"Thầy... Delta" Eta trả lời một cách lắp bắp do giật mình.
"Thầy? Delta là thầy của cô?" công chúa Rho hỏi lại, gương mặt cô hơi tái đi "2 người học cùng nhau như thế nào?"
Sao công chúa Rho lại hỏi như vậy? Sao thấy kì kì quá? Nhưng Eta vẫn kể đại những gì mình nhớ "Chúng tôi học cùng nhau bình thường thôi. Thầy Delta khá khó tính, tôi cũng khá chật vật... thầy ấy cứ hù dọa là không vượt qua lộ trình luyện tập thì thầy ấy sẽ bỏ, dẹp hết không dạy nữa nhưng tôi vẫn kiên trì... nhìn thầy ấy như vậy nhưng la mắng dữ lắm. Cách thức có hơi... máu me", Eta thoáng xanh mặt khi nhớ lại.
Chưa nghe hết câu của Eta thì công chúa Rho đã bỏ đi một cách vội vã.
--
"Cô đi đâu vậy?" Eta chạy đuổi theo nhưng không hiểu sao công chúa Rho thực sự quá nhanh, Eta hoàn toàn đuổi không kịp. Ôi, vẫn biết là mạnh rồi nhưng đến mức này thực là khiến người ta ganh tị mà.
Chợt có một cánh tay xuất hiện ngăn Eta lại.
"Khoan đã" tiếng của người đó làm cô hơi giật mình.
Eta quá để tâm đến việc đuổi theo công chúa Rho nên mất đà mà lao vào vòng tay của người kia.
"Sigma?" cô ngạc nhiên rồi mau chóng đứng vững lại "Sao anh lại ở đây?"
"Eta, tôi mới là người hỏi tại sao em lại ở đây. Đây đã là ranh giới của Bình địa Xanh Lam rồi" đôi mắt xanh lục của công tước Sigma ánh lên vẻ lo lắng "Ứng viên chức tế lễ không được rời khỏi đây trong kì trại tuyển chọn. Trở lại mau, nếu người khác phát hiện ra thì sẽ bị phạt tội đấy"
Eta gật đầu mà quay bước trở vào bên trong bình địa Xanh Lam, công tước Sigma cũng cùng cô đi vào. Cô tự hỏi như vậy có ổn không khi anh không phải là ứng viên nhưng lại theo vào như vậy. Nhưng lúc không biết làm thế nào như hiện tại Eta cũng muốn có Sigma bên cạnh để bình tĩnh lại.
Công chúa Rho chắc chắn đã chạy ra bên ngoài bình địa Xanh Lam rồi. Eta vẫn không biết tại sao cô ấy làm như vậy. Có vẻ như cô ấy đã lên kế hoạch tỉ mỉ để có thể vào đây nhưng rồi lại vi phạm bỏ ra ngoài như vậy. Bao nhiêu công sức chẳng lẽ cam tâm đổ bể cả sao?
"Tại sao anh lại ở đây vậy? Lẽ ra anh nên ở thủ đô Avadonia mới phải" Eta hỏi.
Công tước Sigma trả lời "À, cũng là do tôi có hơi lo lắng nên cử người canh gác một chút xung quanh ranh giới Bình địa Xanh Lam vẫn tốt hơn"
"Anh lo lắng cho ai?" Eta đã vui vẻ hơn, cô biết thừa Sigma là lo cho mình nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh.
Công tước Sigma có chút bối rối "... ngại quá, Eta", cuối cùng vẫn như có như không mà trả lời.
"Ban nãy Sigma có thấy công chúa Rho chạy ra không?" Eta thấy anh rối trí như vậy cũng tội nên cô gợi chuyện ban nãy.
"Có, công chúa Rho có lẽ đang chạy về hướng thủ đô Avadonia" công tước Sigma như đang đăm chiêu suy nghĩ gì "không biết đang tính làm gì nữa?"
"Tôi nghĩ có liên quan đến cận vệ Delta... Giữa bọn họ có lẽ có gì đó kì lạ." Eta phân tích.
"Hừm, nếu như vậy thì cần phải điều tra thêm" công tước Sigma đáp lời.
Rồi anh một bước, cô một bước. Cứ thế mà họ đã đi đến trung tâm Bình địa Xanh Lam.
"Anh tiễn tôi đến đây được rồi Sigma" nhận thấy đã tiến vào khá sâu rồi, Eta nhắc nhở công tước Sigma. Để người khác thấy anh lúc này thực sự không hay lắm.
"Vậy được, tôi đi đến Điện trung tâm nhé Eta" Sigma vẫy tay nhẹ rồi quay bước đi.
"Ờ..." nhận thấy điều bất ổn nên Eta chụp tay anh lại nói "Ơ ơ, sao anh lại đến Điện trung tâm? Anh mau đi về đi, bị phát hiện xâm nhập bất hợp pháp mất"
Công tước Sigma nhướng mày "Tôi còn chưa báo cáo vụ công chúa Rho vi phạm mà rời đi trái phép mà, nếu chuyện này được báo lên thì chắc chắn công chúa Rho sẽ bị đuổi khỏi đây, có khi còn thêm hình phạt"
"Không được" Eta theo phản xạ mà nói ngay bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của công tước Sigma "Ý tôi là, tôi cũng vi phạm mà... nếu như vậy thì cũng không công bằng lắm"
"??!" công tước Sigma ngơ ngác hỏi "Em thích... công bằng như vậy từ lúc nào? Và lại là công bằng với công chúa Rho?"
Eta cạn lời vì lí do mình nghĩ ra. Mâu thuẫn thật! Điều Eta hay làm nhất là lách luật... đối với cô chuyện như công bằng chỉ mang tính tương đối thôi. Đặc biệt là công bằng với kẻ xấu cũng thật là buồn cười. Vậy mà cô ngang nhiên lấy nó làm lí do.
"Tóm lại chuyện này vẫn không nên tố ra đâu..." Eta đang phân vân vì những chuyện đã trải qua với công chúa Rho hôm nay thật quá sức kì lạ rồi.
"Vậy được Eta, tôi hi vọng em không hối hận về quyết định này", như ngẫm nghĩ đến điều gì hay như đang lo ngại việc Eta mủi lòng, công tước Sigma nói tiếp "Em đừng quên việc công chúa Rho vốn là một con quái vật giả dạng sẽ nhẫn tâm hủy diệt cả đất nước này. Đồ giả dù giống đến đâu đi nữa cũng không phải là đồ thật, một ngày nào đó nó sẽ lộ bản chất"
Đúng vậy, sự thật này chính Eta đã nói với công tước Sigma và anh ấy nguyện lòng tin điều cô nói.
Bỏ lại Eta một mình đứng nơi trung tâm Bình địa Xanh Lam, công tước Sigma chóng vánh đi ra khỏi đó.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top