Chap 7
Karin không tài nào lí giải được tại sao, lí do nào khiến Sasuke thay đổi quyết định trở về Hỏa quốc, quay lại Thổ quốc - nơi mà cả đội vừa rời đi. Mika? Là vì cô ta sao? Cô ta đã làm gì khiến hắn như thế? Hàng loạt giả định mơ hồ bủa vây ả. Càng nghĩ Karin càng tức tối, hai bàn tay vô thức xiết chặt như thể bóp nát vật gì đó. Karin gom đủ can đảm bạo gan quay sang định mở miệng hỏi hắn, thế nhưng thất bại, từ trước đến giờ luôn có một khoảng cách vô hình ngăn ả tiến gần tới hắn, chưa kể Sasuke luôn tỏ thái độ khiến ả phải dè chừng. Karin mất dần sự kiên nhận, ả bị rối trong chính vòng suy đoán luẩn quận do ả dựng nên. Sau cùng, Không còn cách nào khác Karin quyết định tìm câu trả lời từ Mika. Ả nghiến chặt hàm răng, quác mắt nhìn cô gái đi phía trước, kế bên cô hầu cùng chú ngựa nâu oai vệ, ánh mắt chẳng mang lại chút thân thiện nào, thậm chí tia thù hằn hiện rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật, cái nhìn kêu gọi sự chết chóc.
Karin nhìn Mika từ đầu tới chân, tập trung đến mức không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào, kể cả điệu bộ lẫn cách thức nói chuyện nhẹ nhàng, quá thân thiện làm ả thấy buồn nôn. Mika chẳng có gì đặc biệt, làn da trắng, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt, phải rồi dù không muốn những ả phải thừa nhận, thừa nhận một cách miễn cương đi kèm sự mỉa mai rằng Mika đẹp, một vẻ đẹp kì lạ, giống như, không ả chẳng muốn so sánh hay đúng hơn ả chẳng biết phải so sánh với thứ gì, với ai, bất thình lình ả nghĩ tới một người, nhưng lập tức xua đi cái ý nghĩ đó, điều đó không mang lại điều gì tốt đẹp cả, mặc dù ả cam đoan, người ả vừa nghĩ tới đẹp hơn Mika nhiều, rất nhiều lần. Karin hoàn thành công việc ả cho là cần thiết, chỉ thu về có thế, đó là tất cả những gì được Mika phơi bày ra bên ngoài, còn lại chẳng có gì từ cô gái bí ẩn này đủ thuyết phục Karin tin rằng Sasuke lung lay là vì cô.
Cảm thấy dễ chịu hơn với thành quả mình đạt được, ả cho phép bản thân thở ra sự nhẹ nhõm, đôi mắt dịu đi những ánh nhìn khô khan, chết chóc, Tuy nhiên, khi dường như sắp từ bỏ cái nhiệm vụ lãng phí thì giờ một cách ngu ngốc kia thì điều ả chưa từng nghĩ tới đã xảy ra.
Đúng lúc khi ả thôi nhìn Mika, cô nàng vô tình xoay đầu lại, một nụ cười tươi rói, đầy mị lực nở rộ trên hai cánh môi xinh. Bỗng dưng ả giật nảy người, khí lạnh từ đâu len lõi từng góc ngắt, từng tế bào khiến ả tê cóng, ả có thể nghe rõ mồn một tiếng đập nơi lồng ngực mình, nó phập phồng dữ dội. Sau phút định hình, ả cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh. Đôi mắt nheo lại lộ vẻ ngờ vực với phát hiện vô tình vừa rồi.
- Cô ta, Nụ cười đó? Karin thốt lên không dám tin cái điều ngẫu nhiên hiện lên trong đầu ả. Đoạn ả quay sang Sasuke - người ả luôn cố gắng bắt kịp trong từng bước đi. Karin chẳng cần thắc mắc hỏi han hay làm bất cứ điều gì để xâm nhập vào cái bánh xe suy nghĩ của hắn cũng biết rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ thông qua hướng mắt của hắn thôi, quá đủ để ả nhận ra lí do hắn thay đổi ý định. Hóa ra từ lúc khởi hành đôi mắt Sasuke vẫn thôi không ngừng hướng tới Mika, suy nghĩ của hắn giống điều Karin đang lo sợ chẳng?
- Sao có thể? Karin không dấu nổi vẻ ngạc nhiên thốt lên, điều đó đã lấy được sự chú ý từ hắn, Sasuke ngưng lại giây lát, nhìn sang đáp lại ánh nhìn nghi ngờ của ả bằng sự im lặng, cùng một bước tiến dài về phía trước, để lại ả đứng chôn chân ở đó, ánh mắt trông theo không rời khỏi Mika.
Có phải ả bị ảo giác hay mắt ả làm việc quá dưới hạn dẫn tới lờ mờ, không chắc chắn những trong khoảng khắc ngắn ngủi nụ cười ấy xuất hiện, ả thấy thấp thoáng hình ảnh người quá cố, ả đã bị dọa cho giật mình, suýt nữa thét lên, hình ảnh đó biến mất khi ả bước vào một tán cây rộng lớn.
oOo
Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, cả bọn Naruto tiếp tục lên đường, sắp tới biên giới hai nước, họ phải khẩn trương lên mới được. Vừa rời đi chưa được bao lâu bụng Naruto bỗng dưng đau quắn lên, tiếng kêu âm ĩ khiến chàng tóc vàng nhăn mặt đầy khó chịu. Lén nhìn mọi người phía, ai cũng tập trung hướng tới nhiệm vụ, chốc nghĩ không thể làm ảnh hưởng tới tiến độ của cả đội, vậy nên Naruto quyết định âm thầm chịu đựng cơn đau, nghĩ thế Naruto tiếp tục di chuyển, ra sức duy trì khoảng cách với những người phía trước, không để mình bị tụt lại phía sau. Nhưng dù có quyết tâm đến mấy thì cái giới hạn của mỗi người cũng đã đến, và hơn hết điều mà tóc vàng không ngờ tới, trong lúc mình ra sức di chuyển vấn đề của cậu càng nghiêm trọng hơn, biết thì đã muộn, vẫn ngoan cố gắng gượng thêm chút nữa, nhưng thất bại, cậu phải giải quyết ngay, không nói lời nào, Naruto đột ngột dừng lại xoay người chạy về phía sau. Nghe tiếng thắng gấp, Sakura di chuyển phía trước gần Naruto nhất vội quay nhìn lại, phát hiện tóc vàng rời vị trí chạy ngược lại hướng của cả đội.
- Naruto!
Sakura cất tiếng gọi rồi đáp gọn xuống một cành cây lớn. Mắt chăm chăm nhìn theo bóng Naruto. Thấy thế cả bọn thôi di chuyển, dừng tại chỗ.
- Cậu ta đi đâu vậy? Kiba cất tiếng hỏi.
- Tớ không biết. Tóc hồng đáp lời, cô cũng có thắc mắc giống mọi người.
Trong khi tất cả hướng mắt nhìn theo tên ngốc đó, thì Neji điềm nhiên đứng khoanh tay, ngã lưng vào thân cây phía sau, bằng đôi mắt tinh anh, anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra với Naruto, đôi khi anh thầm rủa đôi mắt đặc biệt của dòng họ mình, nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy. Vẻ thư thái Anh lên tiếng:
- Tất cả nghỉ ngơi tại chỗ. Anh ra lệnh rồi kiếm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng. Tất cả quay nhìn đội trưởng.
- Có cần đi xem Naruto thế nào không? Sai hỏi vẻ quan tâm.
- Không cần, chúng ta đợi cậu ta quay lại. Neji đáp khép lại đôi mi, anh cần để mắt được nghĩ ngơi hợp lý. Thấy Neji không có hành động nào nữa, đoán biết Neji đã thấy Naruto đang làm gì đó nên cả đội quyết định đáp xuống phía dưới gốc cây, nghỉ ngơi nhanh vừa đợi Naruto trở lại vừa bàn kế hoạch tóm bọn cướp. Dù gì nhiệm vụ là truy lùng bọn cưới, viện đó mất khá nhiều thời gian nên bớt chút thời gian để chờ Naruto cũng không nghiêm trọng mấy, chưa kể đội họ là những ninja giỏi, hơn hết còn do thiên tài Hyuuga đảm nhiệm đội trưởng, với Byakagan của anh, kết hợp thính giác siêu nhảy của Kiba cùng Akamaru mọi việc chắc chắn sẽ thuận lợi.
Cuộc họp ngắn kết thúc, Không khí bỗng dưng rơi vào im lặng, chẳng ai hé răng nửa lời, chắc không tìm được chủ đè thích hợp khi lúc trước họ vừa đề cập tới một vấn đề nhảy cảm. Có lẽ ai cũng còn hoang mang trước những gì Neji tuyên bố. Ai cũng biết rõ, từ xưa tới nay Neji nói là làm, anh chắc sẽ không bỏ qua cho Sasuke, việc mà hắn gây ra không thể nào chấp nhận được.
Thật bức bối! Tất cả đều cảm thấy thiếu thoải mái khi không biết làm cách nào để xua đi sự gượng gạo của chính mình đối với đối phương. Giá như cuộc trò chuyện đó không xảy ra, giá như ai đó đừng gợi nhớ về hắn. Bận rộn với suy nghĩ riêng Suýt nữa họ quên Naruto vẫn chưa quay lại. Cho tới khi Sakura tinh mắt nhận ra còn thiếu tóc vàng.
- Naruto làm cái quái gì giờ còn chưa trở lại.
Sakura đứng phắt dậy giọng càm ràm, hướng sự để ý của cả đội.
- Chúng ta sẽ lỡ kế hoạch mất. Cậu ta thật phiền phức, đã bảo đừng để cậu ấy tham gia. Kiba bực dọc vô cớ. Có lẽ đây là cách giải quyết tâm trạng của chàng ninja yêu chó. Sai vẫn im lặng khẽ xoay đầu nhìn đội trưởng, dù gì mọi chuyện phải nghe theo Neji.
Sakura chưa gì đã sốt ruột, đứng chẳng yên, hết đi qua rồi đi lại, hai tay đập vào nhau, nom có vẻ rất tức giận, nhưng quan sát kĩ hơn sẽ nhận ra cô nàng đang lo lắng cho Naruto. Họ nghĩ mất một lúc để đợi tóc vàng trở về nào ngờ, lâu hơn dự kiến.
- Bình tĩnh đi Sakura, đợi thêm chút nữa, Naruto sẽ quay lại. Sai nhìn cô gái tóc hồng khi cô nàng làm cậu không tài nào tập trung vào bản vẽ của mình. Sakura dừng hành động quay lại cậu bản họa sĩ, giọng trách cứ.
- Cậu ta biên mất lâu như thế mà các cậu bình chân như vại thế được sao?
Sakura không nhận ra mình đã gắt lên, là do cô lo lắng cho tóc vàng hay cảm thấy bực tức trước sự thản nhiên của những người còn lạ. Thêm nữa là tức giận vì hành động của Naruto. Đáng lí ra tóc vàng nên nói một tiếng trước khi đi.
- Sakura! Naruto là một ninja xuất sắc, cậu ta biết mình đang làm gì, chúng ta nên tin tưởng cậu ấy. Kiba thôi vuốt ve chú chó, giọng bình thản ngẩng mặt lên bênh vực cho Sai khi bị cô nàng mắng oan.
Sakura nhìn chàng nuôi thú cùng chú chó của mình rồi nhìn sang Sai - người né tránh sợ làm phật ý cô, bằng cách vờ say sưa hoàn thành bức vẽ của mình. Cảm thấy thất vọng trước phản ứng của hai người đó, đoạn cô nhìn Neji, anh vẫn đứng đó tựa lưng vào thân cây, đôi mắt thư giản nom như chẳng bận tâm tới cuộc tranh luận ngớ ngẩn của đồng đội.
Sakura thấy xốn xang hơn, thật tức chết, Không nói được lời nào nữa, Sakura đùng đùng bỏ đi.
- Cậu đi đâu thế? Kiba thấy thế vội hỏi ngay.
Tóc hồng lập tức quay đầu lại, kìm hãm cơn tức giận, gắt lên: - Tìm cậu ta. Không ai hiểu cảm giác của nữ ninja, Sasuke đã không còn, nay Sakura đang nơm nớp lo sợ Naruto cũng đột ngột biến mất như hắn, dù thực tế tóc vàng chỉ đi đâu đó, lâu hơn sự kiên nhẫn của Sakura, không ai nhìn thấu được tâm tư của nữ ninja y thuật, nên có chút thờ ờ, vốn mọi chuyện hết sức bình thường, có chăng do cảm xúc trong Sakura chi phối chính chủ nhân của nó.
Thấy tình hình chuyển biến, Neji mở mắt, cất tiếng gọi cô nàng quay lại.
- Sakura! cậu nên ở đây.
Bỏ qua cả lời kêu gọi từ đội trưởng, Sakura một mực đi về phía trước tìm Naruto.
- Chết thật! bất ngờ thốt lên vẻ nghiêm trọng khi Sakura ngang bướng khăng khăng không nghe lời cảnh báo của anh.
- Sakura! Neji gọi lần nữa, nhấc chân rời khỏi vị trí nhưng chưa kịp đuổi theo, cô nàng lớn giọng vọng lại.
- Đừng có đi theo tớ.
- Nghe này, Sakura! Qúa trễ, Sakura đã biến mất. Thở dài, Neji đánh nhẹ lên trán mình không dám mường tượng tới chuyện sắp sửa xảy ra.
Biết chắc có điều gì đó, hai người còn lại nhìn Neji vẻ ngờ vực. Kiba tinh ý nhận ra điều kì lạ trong biểu hiện của Neji.
- Câu đang lo lắng chuyện gì sao?
- Phải đấy, sao không để Sakura tìm Naruto? Sai thêm vào khiến anh ngẩng lên nhìn hai người bạn. Làm thế nào để bày tỏ vấn đề tế nhị này đây?
- Sao trông cậu bất an thế. Kiba nhìn chằm chằm anh, rồi hỏi.
- Chuyện là...Naruto! Neji không sao diễn đạt cái tình huống éo lé đó.
- Naruto làm sao? Kiba nóng ruột thúc dục Neji nói.
- Không phải cậu ta...? Sai im lặng thế lại hiểu rất nhanh vấn đề.
- Ừ!
Neji thở hắt ra, uể oải thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top