Chap 24
Sasuke sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của bọn người Naruto. Hắn hướng thẳng đến nơi tập kết của cả đội. Vừa thấy hắn lộ mặt, Hoozuki Suigetsu giận tím mắt, lao tới túm cổ hắn gắt gọng:
- Thằng khốn, tại mày mà Karin bị tóm.
Hắn mặc nhiên để chàng trai trút cơn thịnh nộ lên người, chẳng thể mở miệng nói được lời nào. Gã nói đúng, tại hắn, tại vì giúp hắn ả mới lao đầu vào rổ.
- Đừng có làm cái bản mặt kiểu ấy. - Gã hét toáng vào mặt hắn, tay siết chặt cổ Sasuke hơn nữa, như muốn bóp ngẹt hơi thở hắn: -Mày khiến tau phát bệnh.
Hắn nhướng mày cảnh báo gã, nếu còn tiếp tục hành động đang làm, thì đừng trách. Thế nhưng chống đối lại hắn, gã cóc quan tâm. Hôm nay, dù thế nào gã cũng ép hắn giải quyết mớ hỗn độn hắn tự gây ra, nhất quyết bắt hắn mang Karin trở lại.
Thấy tình hình căng thằng, người khổng lồ quyết định can thiệp. Anh ta dùng lực kéo gã buông ra khỏi hắn. Trước sức mạnh vượt trỗi từ người cao to hơn mình, Hoozuki Suigetsu không giữ chặt cổ áo hắn được, hằm hực bị lôi ra khỏi Sasuke.
Sau khi áp chế không cho gã kích động tiếp, chàng trai to con, cất giọng ôn tồn:
- Suigetsu, đừng có cư xử nóng nảy như thế. - Anh ta hết lời khuyên giải: - Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ không phải lúc đôi bên đấu đá, truy cứu trách nhiệm. Chúng ta phải bình tĩnh suy xét, việc trước mắt là tìm cách cứu Karin.
- Cứu Karin? - Nghe thấy vậy, gã gấp gáp quay nhìn người khổng lồ vẻ háo hức.
- Tất nhiên! - Anh ta cho biết: - Chúng ta trở lại làng lá cứu Karin.
- Vậy còn chờ chi nữa? - Gã nôn nóng: - Mau, chóng xuất phát thôi.
Dứt lời gã quay gót hướng về phía làng lá.
- Gượm đã nào Suigetsu. - Anh ta vội vàng gọi: - Chúng ta cần kế hoạch.
Hoozuki Suigetsu quay nhìn người khổng lồ với sự hụt hẫng.
- Chúng ta cần kế hoạch bài bản. - Chàng trai nhiệt tình cho biết: - Đột nhập vào làng lá không phải chuyện đơn giản. Chưa kể, cần phải nắm chính xác bọn người ấy sẽ làm gì Karin đã.
- Tôi không thể chờ được. - Gã bất bình kêu lên: - Chậm trễ Karin có thể...
- Cô ta không sao. - Anh ta ngắt lời gã bằng tuyên bố khẳng định chắc nịch: - Chí ít làng lá sẽ theo đúng trình tự, thẩm vấn, hỏi cung. Họ không thể giết Karin nếu cô ta không phạm tội nghiêm trọng. Thế nên, chúng ta có thể yên tâm, Karin vẫn an toàn tại thời điểm hiện tại.
- Nhưng mà...
Gã nhìn anh ta, ánh mắt van nài, vẫn chưa thể yên tâm, thôi lo lắng cho ả được.
- Chúng ta sẽ tiến hành cứu Karin ngay khi lên kế hoạch xong xuôi. - Anh ta nhắc nhở, đoạn quay nhìn Sasuke, hỏi ý kiến: - Phải không Sasuke?
Bấy giờ hắn mới lên tiếng. Bằng một giọng không thể nào lạnh hơn, hắn phũ phàng dập tắt niềm khao khát của đồng đội.
- Chúng ta sẽ không trở lại đó. - Tuyên bố là đanh thép.
- Cái gì? - Gã nổi đóa: - Sao mày dám làm thế khi mà Karin đã liều mạng để giúp mày?
- Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô ta giúp. - Hắn phun ra những lời khó nghe, khiến người ta phẫn nộ. - Để bị tóm là do cô ta kém cỏi. Tôi không có trách nhiệm giải cứu cô ta.
- Mày nói gì? - Gã gầm gừ: - Nói lại lần nữa xem.
Sasuke phớt lờ gã, hắn bước tới ngồi xuống tựa lưng vào thân cây. Trong khi tay ôm khư khư cái hộp gỗ lớn, bên trong là một thứ vô cùng quan trọng với hắn. Giờ đây Sasuke không còn tâm trí mà để tâm tới chuyện khác. Khi mà hắn vừa mới biết được một sự thật tàn nhẫn, từ ba năm trước.
Một lần nữa, thái độ của Sasuke làm gã phát cáu. Không lời cảnh báo, gã rút kiếm xồng xộc lao tới hắn. Sẽ có một cuộc chiến ác liệt xảy ra, nếu người không lồ không kịp nhảy vào giữa hai bên.
- Tránh ra! - gã quát, trừng mắt: - Đêm nay tôi nhất định sẽ lấy mạng hắn.
Juugo thôi tập trung vào gã, đánh mắt nhìn phía Sasuke. Hắn nom bình thản thấy sợ. Không hề có phản ứng đáp trả, như thể xem thường gã vậy. Nhưng hắn không lơi là đâu, nếu gã dám tiếp cận hắn một bước. Thanh kiếm sẽ rút ra khỏi vỏ bằng tốc độ ánh sáng, kết liễu gã ngay tức khắc. Cái điệu bộ của hắn lúc này, Juugo đã bao lần chứng kiến. Và anh ta biết chính xác nó luôn kết thúc thế nào. Vậy nên, anh ta phải khuyên gã cho kì được. Không thì mọi chuyện khó cứu vạn.
- Nghe này, Suigetsu! Bây giờ cậu giết Sasuke cũng chẳng ích gì. Cậu thử nghĩ xem, không có Sasuke việc cứu Karin nhất định khó khăn.
- Anh chẳng đã nghe, hắn nói không cứu? - Gã bắt lí: - Hắn bỏ mặc sự sống chết của Karin.
- Sasuke không có ý đó. - Anh ta bệnh vực hắn.
- Gì? Rõ ràng là chính miệng hắn nói thế? - Gã kêu lên.
- Cậu ta chỉ nói không tự mình giải cứu. - Anh ta nhắc nhở bằng giọng nhấn mạnh: -Chứ không hề nói bỏ mặc Karin.
Sắc mặt gã hơi dịu lại, cái nhường mày lộ vẻ không hiểu Juugo muốn nói gì. Như nhận ra điều ấy, anh ta chậm rãi giải thích.
- Sasuke chắc chắn không bỏ mặc Karin. Cậu ta phản đối bởi lẽ trong tình hình hiện nay, thật sự không phải thích hợp để liều lĩnh quay trở lại làng lá. Chúng ta cần kế hoạch, hiểu không?
- Thế kế hoạch là gì? - Gã dường như bị thuyết phục, vũ khí hạ xuống từ lúc nào. Gã khoanh tay thắc mắc, đoạn bồi thêm lời cảnh cáo: - Đừng mong tôi bỏ qua nếu anh chỉ đang giả vờ để ngăn tôi giết hắn, Juugo.
Chàng khổng lồ nhún vai chấp nhận lời hăm dọa kia. Rồi đề nghị:
- Chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về kế hoạch. Sau khi dùng bữa tối được chứ? Tôi biết không ai có tâm trạng ăn uống. Nhưng bụng đói không giải quyết được vấn đề nào hết.
Nói đoạn khi thấy gã hoàn toàn nguôi ngoai, Juugo bước đến ngồi xuống bên đống lửa đang hừng hực bùng cháy. Thấy vậy, gã cũng bước lại, thô lỗ lấy phần thịt to nhất trên đống lửa, xơi một hơi. Juugo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cái tính trẻ con của gã.
Mặt khác, Sasuke không có tâm trạng lấp đầy dạ dày, nãy giờ hắn không mấy để tâm tới hai người kia. Hắn đang để tâm trí ở một nơi xa xăm nào đó. Với vô vàn suy ngẫm khó có lời giải đáp hài lòng.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vào ba năm trước?
...
Nhắc tới Karin, ả đã sẵn sàng tâm lí để đối mặt với Ibiki - người trực tiếp thẩm vấn các đối tượng tội phạm. Một người nghiêm khắc và khó tính. Đôi khi tàn độc với những màn tra tấn khiến tinh thần, thể xác người ta nhức nhối, đau đớn. Sống không bằng chết. Không thì may mắn hơn ả sẽ được nói chuyện với Tsunade. Là Hokage chắc dễ dàng và bớt nguy hiểm hơn. Kiểu gì bọn Naruto chả áp giải ả đến chỗ một trong hai người ấy. Chính họ đã tuyên bố như thế khi rời khỏi phòng.
Giờ đây Karin với sự trống rỗng trong tâm trí. Ả không sợ bất cứ điều gì sẽ xảy đến. Ả chỉ hi vọng và thầm thì cậu xin cho Sasuke. Mọi điều tốt đẹp sẽ tới với hắn, việc hắn làm sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công như mong ước.
Đó là lúc đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm. Cánh cửa phòng giam đột ngột mở ra. Karin trong cơn mê ngủ bị đánh thức dậy. Ả hoảng loạn trước sự tấn công của người mặc đồ đen, mặt nạ che kín mặt.
- Là ai, muốn gì? - Gắng giữ bình tĩnh, không để giọng run ả hỏi. Một nỗi sợ vô hình bất chợt xâm chiếm cõi lòng ả. Karin chắc chắn người trước mặt không phải là ai trong số bọn Naruto đâu. Chakra của người này là hoàn toàn xa lạ.
- Đừng có đến gần không tôi sẽ hét. - Ả cảnh báo khi người đó dần dà tiến về phía ả không chút do dự.
- Có... Karin chưa kịp hoàn thành câu nói phải ngậm miệng, khi con dao được rút ra, ve vẩy trước mặt ả. Karin rùng mình với sát khí người ấy tỏa ra. Là do ả cảm thấy vậy, hay sự thật là vậy. Chả rõ, chỉ biết ả không có bất kì phản ứng cũng như phản kháng nào nữa, cơ thể đông cứng rồi. Karin mặc người đó muốn làm gì thì làm.
Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ rằng ả sẽ bị giết. Thay vào đó người bận đồ đen, một động tác dứt khoát cắt đứt dây trói trên người ả.
Karin ngơ ngác không hiểu gì hết.
- Im lặng! - Người kia ra dấu yêu cầu: - Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.
- Tại sao? - Ả mơ hồ hỏi. - Là ai thế?
Tệ thật ả chả biết mô mà lần. Có nên tin hay không.
- Bây giờ không phải lúc để nói chuyện.
Nói đoạn người vừa đến đi về phía cửa, ra hiệu cho ả đi theo. Karin chần chừ không nhúc nhích. Trong đầu ả hỗn loạn. Không phân biệt được gì hết.
Qúa kì lạ! Có phải bẫy?
Thấy ả còn đứng ngây ra đó. Người kia buộc phải dùng biện pháp mạnh. Một bước dài tiến về phía ả, dùng đôi tay chắc chắn, kéo ả rời đi.
Đúng như lời đã tuyên bố. Người bí ẩn dẫn Karin ra khỏi làng. Khi cả hai đã dừng lại ở rìa rừng, Karin không chịu thêm được nữa, buộc lòng phải gặng hỏi cho kì được.
- Là ai thế? Tôi có quen không? - Ả hỏi vẻ hồ nghi.
Lúc bấy giờ khi được hỏi, cũng chẳng có ý giấu giếm nữa, khi mọi chuyện dường như đã bại lộ. Người bí ẩn từ từ tháo mặt nạ, xoay mặt nhìn Karin.
- Lâu rồi không gặp. - Giọng nói dịu nhẹ của một cô gái: - Khỏe chứ Karin?
Đôi mắt mở lớn, miệng há hốc. Karin đưa tay bụm miệng, ngăn sự kinh ngạc biểu lộ quá đà ra bên ngoài.
Không thể tin được, người trước mắt ả là...
- Mikaaki? Sao lại là cô, cô làm gì ở đây?
Sao lại là nàng. Trời ơi, khó tin quá! Nàng làm gì ở làng lá, còn ngang nhiên giải cứu ả. Một cô gái tay không tấc sắc, chả biết kĩ năng bảo vệ bản thân. Sao có thể dễ dàng né tránh, trốn thoát khỏi lính gác tứ phía của làng lá. Không bị phát hiện. Mà nhắc mới nhớ, vừa nãy nàng dẫn ả đi đường tắt. Phải rồi, câu hỏi đặt ra là sao nàng nắm rõ địa hình làng lá như thế?
- Đừng ngạc nhiên thế chứ. - Nàng cho biết: - Tôi chỉ tình cờ có mặt ở làng lá và trông thấy cô bị bọn người Naruto bắt giữ. Tôi đã lén theo họ và biết được nơi giam cô. Tôi cũng đã nghe tin về vụ đột nhập và đánh cắp xác.
Đoạn này bày tỏ sự cảm thán: - Wow! không ngờ đấy, Sasuke, anh ta dám làm thế? Còn cô nữa, sao không can ngăn lại còn hùa theo? Cô phải biết hậu quả nghiêm trọng của hành động xem thường, chẳng coi ai ra gì ấy mới phải. Nhìn xem, cô sắp phải đối mặt với người lãnh đạo tối cao của làng và chắc chắn sẽ chịu mức án phạt nặng nhất.
Gác chuyện ấy sang một bên đi. Karin tự thấy không có hứng để nghe nàng xỉa xó hay mỉa mai. Ả muốn giải đáp thắc mắc nằm trong đầu lúc này cơ.
- Tôi không hiểu. - Ả dò hỏi: - Sao cô lại cứu tôi nhỉ? Mục đích cô là gì? Cô chẳng có lợi ích nào khi làm thế đúng chứ?
- Cứ coi như là thù lao tôi trả khi cô cùng bạn bè của mình hộ tống đoàn buôn. - Nàng khôn khép, đáp tỉnh bơ: - Như thế không vấn đề gì chứ?
Chà cái cớ mới hay ho, thuyết phục làm sao? Nàng nói hợp lí quá còn gì, hợp đến mức ả chả tranh luận lại được. Nhưng mà tất cả những gì nàng đề cập, đưa ra đều chỉ muốn che giấu điều gì đó khác mà thôi. Và không khó để ả nhìn ra. Đơn giản chỉ cần suy nghĩ và dành chút thời gian phân tích.
- Cứ cho là thế đi. - Sau phút lặng câm, ả cất tiếng: - Nhưng việc gì cô phải làm cái chuyện liều lĩnh này khi mà có thể dùng tiền để trả công. Cô hẳn phải rõ là chuyện này rất nguy hiểm. Lỡ như cô bị tóm, sẽ rắc rối. Tới nước đó ai cứu cô?
- Thôi nào Karin. - Nàng xua tay nói: - Cô cứ khéo lo. Chuyện đâu có nghiêm trọng như cô nói.
- Sao không? - Ả bắt lí: - Tự ý xông vào phòng giam thả người. Tội đó to chứ chả nhỏ tẹo nào.
- Karin, - nàng nhắc nhở: - Hình như cô quên mất một điều.
- Gì? - Ả ngờ nghệch nhìn nàng.
- Bọn Naruto là tự ý hành động và may mắn tóm được cô. Việc cô bị bắt và có mặt ở làng chỉ có một số được biết. Việc chưa tới tai Hokage hay bất cứ ai có thẩm quyền cao trong làng.
- Bọn họ sẽ đưa tôi tới chỗ Hokage trong nay mai thôi.
- Thì đó. - Nàng hờ hừng kết luận.
- Cô có ý gì? - Ả thật chẳng nắm bắt được suy tư của cô gái đối diện.
Mika nhún vai giải thích: - Hokage chưa biết gì về cô. Trừ khi bọn Naruto nói ra. Tuy nhiên, cô thử nghĩ xem, chuyện họ tự ý hành động tới tai Hokage sẽ thế nào? Họ đâu có khờ để mình bị tóm. Nếu Hokage trách phạt, khó lòng họ có cơ hội tự do hành động như trước kia.
- Vậy có nghĩa là họ chỉ doa suông? - Ả hốt hoảng với phát hiện.
- Không hẳn. Nhưng xét về lợi ích đạt được, rất có thể họ chỉ nói vậy để gây áp lực cho cô. Karin, thử nghĩ xem cô chẳng phải tội phạm. Càng không phải kẻ thù địch với làng, chẳng cớ gì để buộc tội cô hết.
Karin nghe nãy giờ, thông suốt hẳn ra. Nàng nói đúng, ả đã lo nghĩ quá nhiều.
- Nhưng điều đó không đồng nghĩa họ sẽ thả tôi dễ dàng. - Bỗng ả cho biết nhận định của mình.
- Đúng, rất có thể bọn họ muốn giữ cô lại để dụ đồng đội cô tới.
Nàng dự đoán làm ả sửng sốt. Nếu thế thật thì không hay. Ngẫm nghĩ một lát thì điều nàng nói có thể xảy đến. Không biết Sasuke sao, chứ gã nhất định sẽ không màng hậu quả mà cứu ả. Và Juugo buộc lòng phải theo gã để trợ giúp. Nếu cả hai bị tóm thì ả không vui tẹo nào. Dù cãi vả nhau thường xuyên, nhưng tình đồng đột vào sinh ra tử thứ quý giá, đáng trân trọng, điều không thể phủ nhận.
- Bây giờ cô đột nhiên mất tích chả phải tốt. - Nàng tiếp lời, trước điệu bộ suy tư của ả: - Bọn họ chẳng những không thực hiện được kế hoạch. Ngoài ra, chuyện họ phạm lỗi cũng không bị bại lộ. Xét ở một khía cạnh nào đó, họ cũng có lợi. Thế nên cô không việc gì phải để tâm tới nữa.
- Vậy còn cô? - Ả quay ngoắt 180 độ lo lắng cho nàng: - Nếu bọn người Naruto biết cô là người thả tôi, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho cô.
- Không có chuyện đó đâu. - Nàng khẳng định bằng thái độ nghiêm túc làm ả khó tin: - Họ sẽ không truy cứu tìm ra ai là người thả cô đâu.
- Sao cô dám khẳng định? - Ả ngờ vực.
- Vậy theo cô, họ được gì khi làm thế? - Nàng đáp lại bằng câu hỏi ngược.
Karin suy nghĩ rồi khuôn mặt ả sáng hẳn lên. Nàng nói chí phải, bọn Naruto sẽ không truy cứu, chắc chắn là vậy. Họ không có thời gian khi mà việc Sasuke là ưu tiên hàng đầu. Chưa kể, nếu tìm hiểu không may để Hokage biết chuyện, họ khó tránh khỏi hình phạt. Nếu hình phạt là cấm túc trong làng thì coi như xong.
- Có lẽ đến lúc rồi. - Bỗng nàng kêu gọi sự chú ý của ả: - Tôi chỉ có thể tiễn cô đến đây.
Nói rồi nàng xoay lưng, chưa kịp bước thì giọng chất vấn ả cất lên làm nàng phải nán lại thêm.
- Rốt cuộc cô là ai?
Nàng quay nhìn bắt gặp ánh mắt nghiêm túc ả ghim chặt vào hai quả cầu đỏ của nàng.
- Mikaaki, là một thương nhân. - Không chút nao núng nàng tự tin cho biết.
- Thế sau vỏ bọc thương nhân ấy là ai? - Ả vẫn bắn cái ánh nhìn xuyên thấu thẳng nàng. - Sao cô không tháo nó xuống cho dễ chịu nhỉ?
Karin cho thấy sự sắc sảo của mình làm nàng phải im lặng. Trước phản ứng thành thật ấy. Ả cho phép mình nở nụ cười chiến thắng.
Không ngờ đấy, ả cũng có lúc khiến người khác ấn tượng. Mika phải công nhận điều ấy.
Nàng nhận thua. Không phải là quá dễ dại khi toại nguyện cho ả, mà bởi nàng có việc cần ả giúp sức. Tuy thế, nàng vẫn giữ lại chút bí ẩn.
- Bây giờ chưa phải lúc. - Nàng cho biết: - Nhưng sớm muộn gì cô cũng biết thôi.
- Ý gì đây? - Ả không hài lòng, gặng hỏi cho kì được.
Thay vì giải đáp nàng vào ngay trọng điểm: - Karin, thực ra tôi có việc muốn cô giúp.
Ả hừ lạnh tuyên bố: - Đừng hòng tôi giúp. Trừ khi... ả giở giọng hắc ám... Như nhận ra ham muốn khao khát ngự trị trong ánh nhìn kia, Mika ôn tồn nói tiếp, bất kể ả có nghe hay không. Mà chắc ả sẽ nghe thôi. Nàng cam đoan như thế.
- Cô biết Sasuke định làm gì đúng chứ?
Qủa đúng như mong đợi, nghe thấy hắn là ả trở lại vẻ bình thường ngay, thậm chí có chút lúng túng.
- Phải, sao nào? - Karin ngẩng cao đầu thách đố nàng, ả muốn xem rốt cuộc nàng có mưu đồ gì.
- Tôi muốn cô phải ở cạnh Sasuke trong thời gian sắp tới, cô có làm được không?
- Để làm gì? Rốt cuộc cô muốn gì đây? - Karin chịu hết nỗi, dồn dập tấn công nàng bằng nhiều câu hỏi.
Mika chậm rãi tiến lại gần ả, cho tới khi miệng nàng sát tai ả. Có chút hoang mang trước hành động, ả hơi lùi về sau, nhưng không sao thoát khỏi nàng. Rồi thì ả bị bất động, toàn thân cứng đờ khi Mika đặt tay phải lên vai ả. Nàng thì thầm vào tai Karin điều gì đó khiến ả sững sờ.
Nói xong, nàng thụt lùi về sau vài bước rồi xoay người rời khỏi. Trước khi đi không quên lời nhắn gửi.
- Tôi trông cậy vào cô, Karin. Đừng làm tôi thất vọng.
- Tại sao tôi phải nghe theo cô chứ? - Ả gào theo. Không khuất phục khi bị nàng xem như công cụ. Buộc nàng phải dừng bước. Không ngoảnh đầu nàng vui vẻ gợi chuyện.
- Karin, đừng quên cô nợ tôi một cái lưỡi.
Mặt ả chuyển đột ngột từ giận dữ sang kinh ngạc. Hai tay bụm miệng, ả ngăn tiếng nấc. Đôi mắt sững sờ trông theo bóng dáng xa dần của Mika.
Cuối cùng thì đã rõ. Mọi thắc mắc đã được giải đáp.
...
Chưa được xem qua, có sai chỗ nào mai mốt sửa đi. Vậy thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top