Chap 15
Tiếng hét hướng sự chú ý của tất cả. Tên định tấn công Mika vừa quay lại đã dính ngay một đòn không thương tiếc.
Một Quả cầu Chakra khổng lồ màu xanh bay tới, đánh trúng bụng, khiến tên đó bay xa khỏi Mika.
Chưa hết sững sờ, Mika đã thấy hai tên còn lại cũng gục ngã ngay sau đó.
Điều tiếp đến là nàng thấy là một nhóm người xuất hiện. Đứng gần nàng nhất là chàng trai tóc vàng, trên mặt có mấy cái ria mép như mèo.
Mika chuyển từ sự ngạc nhiên sang giật mình khi ngay sau đó, nàng thấy cô gái tóc hồng từ đâu bước tới, mặt mày cau có.
- Naruto ngốc! - Sau đó cô ta đánh mạnh vào đầu cậu ta. - Đã nói bao nhiêu lần trong lúc xuất chiêu thì im lặng. Cậu cứ ồn ào kiểu đó có ngày bị phản đòn không kịp trở tay.
Cậu ta cười khì, xoa xoa chỗ bị đánh. Trong khi đôi nam nữ ấy tranh cãi. Neji bước tới chỗ Mika đang ngồi bệt.
Nàng ngước đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm đôi mắt trắng.
''Huyga à!'' Chàng trai trước mặt nàng thật anh tú. Mái tóc dài buộc hờ rất đáng ngượng mộ. Nỗi ghen tị của bất cứ cô gái dịu dàng nào.
- Các người là ai?
- Cô có sao không?
Cả hai gần như hỏi cùng một lúc. Giọng Neji khá trầm trái ngược với Nét mặt điềm nhiên. Một phát hiện thú vị. Nàng cứ nhìn anh, nén tiếng cười thích thú.
Lúc này mấy người đi phía sau mới tập trung về phía Mika.
- Chúng tôi là ninja đến từ làng lá.
Naruto kêu gọi sự chú ý, cậu ta hướng ngón tay cái về phía mình hùng hổ nói. Nụ cười thương hiệu nở rộ.
Mika đánh mắt liếc nhanh những người trước mặt. Hầu như ninja đồng trang lứa với nàng đều tập trung ở đây. Dịp may thật hiếm có. Nàng đã ao ước được ghé thăm làng Lá lần nữa. Nhưng chưa có cơ hội. Có lẻ sau vụ này nàng phải tranh thủ sắp xếp thời gian. Vừa tới chơi vừa tới tỏ thành ý cho sự biết ơn.
Qủa quyết vậy. Nàng thu ánh nhìn, rồi từ từ đứng dậy, nhưng không được, chân nàng tê cứng kèm theo đau rát. Mika cố gắng để đứng nhưng cơn đau làm nàng sớm bỏ cuộc. Mika trong lúc khụy xuống, theo phản xạ đưa tay ra, tóm phải tay Neji - người đứng gần nàng nhất.
Neji theo lẻ tự nhiên cũng đưa tay ra giúp nàng đứng vựng. Đoạn anh nhìn xuống đôi chân đỏ máu của nàng.
- Cảm ơn, - Nàng nói khi đã trụ được hai chân trên mặt đất. Như nhận ra nàng vừa khiếm nhã khi nắm tay một người khác giới. Mika lập tức buông tay khỏi Neji - người đang nhìn chằm chằm chân nàng. Máu vẫn chạy, thấm ướt chân nàng, hòa lẫn cùng với bụi đất.
Cảm giác chắc là đau lắm!
- Thế cô là ai? - Kiba bất chợt hỏi, rồi đưa ra phán đoán luôn. - Cô có phải là Lusi - người ở thị trấn Susa.
Mika lắc đầu cho biết. - Không phải. Tôi tên là Mikaaki. Tôi đến từ Hỏa quốc. Nhưng tôi biết cô gái tên Lusi.
- Thật ư? - Kiba hào hứng khi biết tin về cô gái mà người mẹ đáng thương đang ngày đêm mong ngóng.
Mika gật đầu xác nhận. - Tôi đã gặp cô ấy. Cô ấy chung phòng với tôi.
- Nói vậy cô cũng là...
Kiba đang nói thì bị ai đó chen ngang.
- Có phải Mikaaki - thương nhân trẻ tuổi nhất hỏa quốc? - Shikamaru bất ngờ cất tiếng. Có chút tò mò.
- Tôi không nghĩ mình cũng được mị người biết tới. - Nàng khiêm tốn nói, có chút xấu hổ trước lời khen ngợi. Nó lại đến từ một người vốn chán ghét mọi thứ như Shikamaru.
- Cậu biết cô gái này à Shikamaru?
Naruto bỗng hào hứng quay lại hỏi thiên tài. Cái nhìn tinh nghịch như muốn chọc ghẹo thiên tài.
- Không, chỉ nghe qua thôi. - Chàng lười đáp, quay mặt nhìn nơi khác. - Cô ta khá có tiếng trong giới thương nhân.
- Hề!
Cậu ta trề môi, chàng lười phớt lờ cậu ta.
- Mà có chuyện gì xảy ra với cô thế. Sao cô lại ở đây?
Sakura hỏi, rồi bước tới muốn giúp nàng trị thương. - Tôi có thể xem qua vết thương không?
Nàng nhìn cô gái có chút ái ngại. Như hiểu ý Sakura nói luôn:
- Đừng lo tôi là bác sĩ.
Nói rồi cô gái tóc hồng ra hiệu cho Mika ngồi xuống. Nữ nhẫn giả bắt đầu xem xét vết thương rồi kích hoạt chakra chữa trị cho nàng. Mika không rời mắt khỏi thứ ánh sáng dễ chịu trên hai tay Sakura.
- Có phải cô vừa thoát ra từ tòa tháp?
Bỗng Neji tiếp tục. Và dường như mấy người kia cũng có suy nghĩa giống anh.
- Phải! - Nàng ngước lên nhìn anh gật đầu xác nhận.
- Thế những người khác đâu? Họ có an toàn không? - Naruto dồn hỏi.
- Tôi cũng không rõ. - Nàng lắc đầu nói.
- Thế làm cách nào cô thoát ra được? - Shikamru bỗng hỏi một câu khá quan trọng.
Mika nuốt một hơi nói: - Tôi nhảy từ tòa tháp xuống.
Những người khác nhìn nhau cau mày. Biết họ không tin nàng tiếp tục vắn tắn mọi chuyện.
- Có một người tự xưng là chúa công mới tới sáng nay. Sau khi xem mặt các cô gái. Ông ta chọn tôi đưa vào phòng riêng... Mika chợt bặm môi khi nói tới đó.
Không cần giải thích ai nghe cũng ngầm hiểu.
- Thế hắn ta đã...? - Thế nhưng Naruto ngốc vẫn có thể thản nhiên hỏi được một điều tế nhị như thế.
Ai cũng muốn bước tới kéo cậu ta lôi đi. Nhưng Mika hiểu ý nên thành thật trình bày:
Nàng lắc đầu nói: - Hắn ta chưa làm gì tôi hết, bởi vì trước khi hắn kịp làm thế đã chết rồi.
- Chết? Tại sao chết? - Naruto dồn dập hỏi.
- Phải! - Nàng lại hít một hơi nói: - Tôi đã giết hắn ta.
Tất cả há hốc miệng trước lời thú nhận.
- Bằng cách nào?
Sakura buộc phải lên tiếng vì quá kinh ngạc. Không ngờ một cô gái chân yếu tay mềm có thể giết chết một người đàn ông.
- Tôi dùng một cây đinh.
Cái cau mày của Sakura chưa bao giờ sâu sắc như lúc này.
- Trong khi hắn ta tấn công tôi, nhân lúc hắn ta há miệng tôi đã bỏ cây đinh vào miệng hắn ta. Nó chắn ngang họng khiến hắn ta đứt mạch máu mà chết.
- Tôi không muốn giết hắn ta, chỉ vì bắt buộc phải tự vệ thôi. - Nàng lí nhí nói, rồi lặng lẽ cúi đầu. Cảm giác sởn gai ốc vẫn ám ảnh nàng.
Không thể tin được những gì vừa nghe. Không ai có thể thốt lên được lời nào. Cho tới khi Shikamaru lên tiếng:
- Thông minh thật! Qủa như lời đồn. Cô không chỉ có tài làm ăn giỏi, còn rất khôn ngoan trong mọi tình huống.
Mika nhìn thiên tài, cười khó: - Anh quá khen.
- Tôi có thắc mắc tại sao cô lại tự nguyện thú nhận hết mọi chuyện. - Thiên tài tiếp lời, giọng hồ nghi. - Chúng ta chỉ mới biết nhau cách đây có mấy phút? Cô không nghĩ tới hậu quả?
Mika mỉm cười, nụ cười tươi rói. Lần đầu tiên cô có ý chê thiên tài. - Tôi chẳng việc gì phải giấu giếm việc mình đã làm khi mà trước sau gì các bạn cũng biết. Chẳng phải các bạn đang trên đường tới giải cứu người?
Đoạn nàng bổ sung: - Xác hắn ta vẫn còn nằm đó. Chưa lạnh. Đối với một bác sĩ tài giỏi như quý cô đây. - Nàng quay nhìn Sakura. - Việc tìm ra nguyên nhân về cái chết của chúa công là chuyện quá đỗi đơn giản. Mọi chuyện trở nên tồi tệ, trừ khi đã có ai đó xử lí cái xác. Hoặc tòa tháp bỗng dưng bùng cháy.
- Cô có vẻ không lo lắng chút nào. - Thiên tài kết luận khô khan.
- Việc gì tôi phải lo lắng? - Nàng lập luận. - Tôi chẳng làm gì sai. Vả lại giết người xấu, chỉ vì tự vệ cũng phải chịu sự trừng phạt. Thì các bạn, với tư cách là ninja, từng giết biết bao người xấu. Có bao giờ cảm thấy day dứt vì bất đắc dĩ phải giết người chưa?
Tất cả một lần nữa câm lặng trước lí lẻ sắc bén từ nàng. Dường như Mika là người luôn luôn suy nghĩ trước khi hành động, cũng như nói.
Một chút im lặng chen ngang.
- Nào các cậu không có thời gian để nói chuyện đâu. - Cuối cùng Shino luôn im lặng phải cất tiếng. - Rất có thể bọn chúng đang trên đường tháo chạy.
- Đúng thế. - Kiba tiếp lời. - Mùi của bọn chúng đang tỏa ra khắp các hướng.
- Cô có thể giúp chúng tôi tóm tắt tình hình được không? - Neji vội quay sang yêu cầu.
- Tất nhiên. - Mika dọng dạc nói không sót lời nào. Sau khi nghe xong, thấy tình hình cấp bách, không thể để bọn người đó mang các cô gái vào thổ quốc được.
Cả bọn quyết định chia nhau ra hành động. Trong khi đội Neji xông vào cứu người. Đội Naruto đuổi theo bọn đang đưa người đi.
Trước khi xuất phát. Neji tự ý sắp xếp cho Mika.
- Tenten cậu ở lại với cô ấy. - Neji quay lại nhìn cô gái tóc nâu.
- Tớ! - Tenten lúng túng nói. - Sao lại là tớ chứ?
Mika thấy vui trước sự chu đáo của chàng trai. Không ngờ anh không quên nghĩ tới việc giúp đỡ cô, trước khi tiến hành nhiệm vụ.
- Chúng ta không thể bỏ lại cô ấy một mình được. - Anh nói, ánh mắt thuyết phục đồng đội. - Cô ấy đang bị thương, vả lại bây giờ lại là đêm.
- Nhưng mà... Tenten định nói gì đó nhưng im bặt, trước ánh nhìn cương quyết từ anh.
- Không cần đâu. - Mika bỗng chen ngang. Khiến anh lẫn Tenten quay nhìn nàng, - Tôi cũng sẽ quay lại đó. Mọi người cứ đi trước. Tôi sẽ cố gắng theo sau.
Nói rồi nàng đứng lên, đôi chân đã khá hơn nhờ y thuật siêu tài giỏi của Sakura.
- Cảm ơn. - Nàng nợ nụ cười cho cô gái tóc hồng. - Tôi nghĩ mình có thể tự đi được rồi.
Tất cả nhìn nàng, Không ai ý kiến gì nữa, lập tức di chuyển.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ tập trung tại toàn tháp. Trận chiếc thật sự căng thẳng. Họ buộc phải tiêu diệt hết bọn tội phạm. Và để lại sống sót một tên để đem về làng lá thẩm vấn. Đội Naruto cũng cứu được mấy cô gái đang trên đường bị đưa vào thổ quốc.
Ngay khi họ vừa dọn dẹp xong thì đội quân hoàng gia của thổ quốc tới, yêu cầu tiếp nhận mọi việc còn lại. Cứ như bị cướp công trạng ấy, nhưng sau cùng các ninja làng lá cũng ngậm ngùi mà bàn giao.
Quay lại với công việc, Sakura khá hứng thú với cách thức giết người mới mà cô nàng được biết từ Mika.
- Có gì khiến cậu hứng thú thế? - Shikamaru đứng phía sau hỏi cô nàng. Sakura đang khám nghiệm xác của chúa công.
- Qủa là tuyệt diệu Shikamaru ạ! Tớ không thể tin được có thể giết chết người chỉ bằng một cây đinh.
Sakura nói, đưa cao chiếc đinh cô nàng vừa lấy ra khỏi họng chúa công.
Thiên tài không nói gì, ngáp dài rồi quay đi.
Ở một nơi khác trong tòa tháp.
Được gặp lại các cô gái khác, khiến Mika vui mừng khôn xiết. Các cô gái lao vào vòng tay nàng, vừa cười vừa khóc.
- Cô đã đúng. Có người đã tới cứu chúng ta.
- Chúng tôi cứ sợ cô đã xảy ra chuyện.
- Tôi vẫn bình yên vô sự. - Mika nhẹ nhàng dỗ dành Lisa, cô gái Kiba đã nhắc tới. - Mà này Lisa. Có một anh chàng đang tìm cô đấy.
Nàng nói đánh mắt nhìn về phía Kiba - người đang loay hoay kiểm tra các phòng giam. Lisa nhìn theo hướng Mika. Cô ta khẽ cau mày vì chẳng biết Kiba là ai.
- Tôi không biết anh ta. - Lisa phũ phàng chối.
- Anh ta nói tới đây để tìm cô. - Mika tiếp tục trêu ghẹo cô gái.
Lisa lắc đầu lia lịa. - Tôi thực không biết anh ta là ai.
Cô gái mếu máo như sắp khóc vì không ai tin lời mình nói.
- Tôi chỉ đùa thôi. - Mika vội hối lỗi.
- Sao cô dám chọc tôi. - Cô gái bĩu môi, đánh nhẹ vào ngực Mika làm nũng.
Bỗng có ai đó gọi lớn tên nàng:
- Mika, - đó là cô gái tóc vàng hoe. Cô ta đang chạy lại chỗ nàng. Vừa nói vừa khóc vì vui sướng. - Tôi rất vui được gặp lại cô. Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy cô nữa. Cô biết đấy, bất cứ ai được chúa công chọn đều không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Cô gái nói khiến mọi con mắt đều đổ dồn về phía Mika.
Mika nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô gái rồi thủ thỉ: - Chẳng phải tôi ở đây sao?
Cô gái thút thít nói. - Ừ! nhưng tôi đã sợ. Mãi cho tới khi mọi người tới cứu tôi vẫn cứ nghĩ cô có thể đã bị sát hại.
Mika mỉm cười với cô gái: - Mọi chuyện ổn rồi. Bây giờ không ai còn có thể làm hại mọi người nữa.
Mika nhìn một lượt các cô gái. Họ vẫn còn quyến luyến chưa muốn chia tay. Như nhớ ra chuyện gì, cô gái tóc vàng hoe mới thốt lên:
- À suýt quen, túi của cô đây. - Cô gái trao chiếc túi vải cho Mika. - Cô đánh rơi khi bị bọn chúng đưa đi. Tôi đã nhặt với hi vọng có thể trao lại nó cho cô.
- Cảm ơn, - Mika hạnh phúc kêu lên. - Tôi quay lại cũng vì tìm nó.
Nàng đón lấy. Siết chặt chiếc túi như vật bất li thân của nàng.
Khửu giác của Kiba bỗng bị tấn công bởi mùi của một nhân vật khá quen thuộc. Cậu chàng đánh hơi tới gần Mika. Hành động của Ninja huấn luyện chó khiến các cô gái ái ngại. Có người còn tỏ ra khó chịu.
- Này, làm gì thế? - Lusi kêu lên hướng sự chú ý của các ninja làng lá.
Kiba không đáp lời, nhìn chằm chằm Mika. Cụ thể là cái túi vải trên tay nàng. Ánh mặt cậu chàng nheo lại đầy ngờ vực.
Mika nuốt nước bọt trước cái nhìn căng thẳng đó.
- Chuyện gì thế Kiba, - Như nhận ra Mika đang hoảng loạn trước thái độ ngờ vực của Kiba. Naruto bất ngờ lên tiếng, cậu ta tiến lại chỗ Kiba. - Cậu đang làm cô ấy sợ.
Mắt vẫn nhìn Mika, Kiba dọng dạc tuyên bố: - Tớ ngửi thấy mùi của hắn.
- Ai cơ?
- Uchiha Sasuke.
- Ở đâu? - Naruto kêu lên, nháo nhác tìm kiếm xung quanh. - Sasuke! - Naruto gào tên hắn.
Rồi như những người khác, Naruto quay lại dán chặt mắt vào Mika - người vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt ghim chặt của Kiba.
- Mika, cô biết Sasuke?
Câu hỏi của Naruto khiến mọi thứ rơi vào khoảng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top