Chap 1. Tượng Niệm

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới ngày nào đến nay đã được ba năm. Có nhiều thứ đã thay đổi, con người, sự việc, cảnh vật... tất cả đều đổi màu sang trang mới, ấy thế mà làng Lá vẫn bình yên và đẹp đẽ như ngày nào.

Mặt Trời lười biếng vẫn còn đang ngủ, không chịu dậy để ban phát những tia nắng ấm áp cho cỏ cây hoa lá. Trong cái tiết trời khắc nghiệt, gió mùa đông bắc tràn về mang theo cái lạnh đến thấu xương, ấy vậy mà trên các con đường, khắp các ngõ ngách, mọi người vẫn huyên náo, ồn ào như thường lệ, tất cả đều đang chờ đợi để được đón nhận những tia nắng đầu tiên của ngày mới, mang theo cả sự ấm áp. Mới sáng sớm thôi mà trên đường đã có rất nhiều người, người lớn, trẻ em ... tất cả đều mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ sùm sụp để có thể làm giảm đi cái rét cắt da cắt thịt. Họ hớt ha hớt hải để bắt đầu ngày mới của mình trong niềm hân hoan vui sướng và có cả sự lo âu.

Lẫn mình vào đám đông đang di chuyển là dáng một cô gái xinh xắn trong chiếc áo khoác đỏ, mái tóc hồng, Sakura đang trên đường đến cổng làng để nhận thư từ cho Hokage. Xoa hai bàn tay vào nhau, thổi nhẹ một làn hơn nóng ấm vào đôi bàn tay đang lạnh đi của mình, tóc hồng rảo bước trên con đường chính hướng ra phía cánh cổng chính của ngôi làng. Đã ba năm, Sakura nay đã trở thành một thiếu nữ, với vẻ đẹp dịu dàng nữ tính hơn xưa nhiều, trán cô đã xuất hiện dấu ấn giống như người thầy tài giỏi của cô, giờ Sakura đã là truyền nhân của Tsunade một Ninja huyền thoại.

Cuối cùng cũng đã đến, chỉ là một đoạn đường ngắn thôi nhưng do thời tiết đang trở lạnh nên bước chân của tóc hồng cũng chậm chạp hơn.

- Tôi đến lấy báo của ngày hôm nay. - Sakura khẽ khàng nói, mỉm cười nhìn hai người gác cổng.

Một trong hai người tiến đến chiếc bàn gỗ phía sau lưng cả hai, lấy thứ mà Sakura cần rồi quay lại vị trí đứng trao nó cho Sakura một rồi nói - Đây là báo và thư từ của ngày hôm nay.

Sakura đưa tay nhận lấy rồi gật đầu với hai ninja như một lời chào rồi xoay người hướng về phía tòa tháp.

- Đợi một chút, cô biết tin chưa? Cậu ta đã về. - Người thanh niên quấn chiếc khăn màu xanh đen trên đầu, miệng ngậm một nhánh cỏ lên tiếng.

Sakura quay nhìn thoáng ngạc nhiên - Cậu ta, không lẻ là... Naruto! - Bước chân của Sakura vội vàng hơn, cô bước nhanh chân với vẻ gấp gáp quay trở lại vào trong làng.

Ba năm trước, Naruto đã quyết định rời khỏi làng theo Jiraiya để đào tạo lần nữa, cậu muốn mạnh hơn để có thể đưa được Sasuke trở lại, đó là tâm nguyện mà cậu nhất định phải làm được, không phải vì lời hứa với Sakura mà là bởi Naruto luôn cảm thấy day dứt trước cái chết của Hinata, cậu nhất định phải đưa được hắn quay lại, Naruto cho rằng đó chắc hẳn là tâm nguyện của Hinata nếu cô vẫn còn sống, cậu đã lập lời hứa trước mộ Hinata trước khi rời làng. Và một lí do nữa là Tsunade muốn đưa Naruto đi trốn, không thể để cậu rơi vào tay của Akatsuki.

Mặt trời đã lên cao, con đường màu vàng ngủ say trong ánh mặt trời, Trong bầu không khí náo nhiệt ồn ào, tiếng cười nói vang vọng khắp con đường, trong đám đông ấy, có bóng dáng cô độc của ai kia đang cố ẩn mình vào đám đông, từng bước chân chầm chậm lặng lẽ hướng về phía đó, nghĩa trang của làng.

Cúi xuống đặt trước tấm bia mộ bó hoa hướng dương, chàng trai trẻ đứng ngẩn ngơ như đang chờ đợi cái gì. Chính người đó cũng không biết bản thân mình đang chờ đợi cái gì nữa. Gió hiu hiu thổi vào mái tóc dài buộc gọn, so với ba năm trước chắc giờ nó đã dài hơn nhiều rồi.

Đôi mắt trắng mơ hồ nhìn chăm chăm vào tấm hình người con gái thánh thiện trước mặt, lòng bất chợt nhói lên cơn đau. Mọi chuyện tưởng như đã trôi vào dĩ vãng nhưng với người con trai này nó như mới xảy ra ngày hôm qua, mặc dù cái thực tế chết tiệt đã chứng minh tất cả không phải là mơ, nhưng với Neji đến bây giờ anh cũng không thể tin Hinata đã chết, càng nghĩ đến cô anh càng đau lòng.

Đứng lặng một lúc, anh từ từ gục đầu gối xuống đất, đưa tay về phía trước chạm vào gió cố vẽ ra hình dáng của cô, dù anh biết bóng hình ấy đã ra đi thật xa. Dù cố chấp đến mấy anh cũng không thể vẽ ra được hình dáng rõ ràng của cô nữa, có thể thời gian đã thay màu của kí ức, và biết đâu cô giờ đã khác, nếu còn sống Hinata chắc chắn là một thiếu nữ xinh đẹp nhất làng, anh tin chắc như thế, đáng tiếc...

- Hinata! Anh đến thăm em đây, ở nơi đó em có khỏe không? Có hạnh phúc không? Và em có còn khóc không? - Giọng nói như lạc đi vì nghẹn, dù đã cố kiềm chế nhưng Neji không thể chống lại được cái cảm giác đau đớn mỗi lần đến thăm mộ cô. Sống mũi anh đã bắt đầu cay cay, nhưng Neji không khóc, gục trán mình lên bia mộ của cô, bàn tay anh xoa xoa tấm di ảnh của cô vài lần trước khi đôi mắt khẽ khép lại miệng không ngừng mấy máy gọi tên cô.

- Hinata!

Bầu trời vẫn trong xanh như xưa. Cảnh vật vẫn hiền hòa với con người và mặt trời vẫn chiếu sáng khắp muôn nơi. Chỉ tiếc rằng, nó không tài nào sưởi ấm trái tim Neji, bởi lẽ mặt trời trong anh đã thôi chiếu sáng kể từ ngày đó. Chìm ngập trong những nhớ thương về Hinata, anh không để ý có ai đó đang tiến đến cho đến khi người đó cất giọng nói gọi tên anh.

- Neji! - Anh ngỡ ngàng ngước đôi mắt đỏ ngầu quay nhìn khi nghe tiếng gọi, với chút ngạc nhiên khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Neji từ từ đứng dậy.

- Cậu về khi nào? - Anh hỏi người đó, hai tay cho vào túi mắt liếc nhìn tấm bia mộ lần nữa rồi quay lại với người mới tới.

- Tớ vừa mới về, định đến viếng thăm Hinata rồi mới đến chào hỏi mọi người - Naruto đáp mắt nhìn về phía ngôi mộ kế bên Neji đang đứng. Nói rồi cậu bước tới đặt xuống trước mộ cô một bông hoa hướng dương.

Cuộc gặp mặt giữa hai thằng bạn thân sau ba năm, đáng lí ra phải tay bắt mặt mừng nhưng cớ sao ai nấy đều buồn rười rượi, phải chăng bầu không khí nơi đây không phù hợp, cả không gian nữa?

- Cậu còn nhớ Hinata thích hoa hướng dương sao? - Neji mở lời phá tan cái sự im lặng khiến cả hai khó xử.

Thật kì lạ Naruto chưa bao giờ nhớ được bất cứ thì gì, Vậy mà cái sở thích của cô cậu lại nhớ được. Con người vốn dĩ vô tư, hồn nhiên ngốc nghếch phút chốc thay đổi, vì điều gì và tại sao, có rất nhiều lí do những cái nào mới nói đúng tâm tư chàng trai tóc vàng đây? Không ai lí giải được hay đưa ra câu trả lời thuyết phục nhất kể cả chính bản thân Naruto, tất cả chỉ biết đứng nhìn sự thay đổi không mong muốn. Cũng có thể đó là điều mà Naruto nghĩ cần phải làm như một cách chuộc lỗi với Hinata vì thế Naruto khắc sâu ghi nhớ tất cả mọi thứ về cô kể từ sau ngày cô mất.

Naruto lắc đầu cười gượng đáp - Làm sao tớ có thể quên, dù có chút khó khăn trong việc ghi nhớ nhưng tớ đã cố gắng nhớ mọi thứ về Hinata, cô ấy thích gì, sợ gì, ghét gì...nhân đạo của cậu ấy, và cả... - Naruto buông lửng, nặng nhọc thở những hơi giật cục - Dù có chết tớ cũng không thể nào quên được. - Tóc vàng nức nở khi hoài niệm về cái ngày hôm ấy.

Không gian lại rơi vào im lặng khi cả hai tưởng niệm về người con gái trước mặt mình.

oOo

Hồi tượng.

Cánh cửa phòng cấp cứu chưa kịp mở ra, tiếng Neji đã vang lên.

- Không! không thể nào, Hinata không thể...

Neji liên tục lẩm bẩm, lắc đầu kịch liệt không thể chấp nhận được sự thật, bàn tay nắm thành hình nắm đấm, anh đánh mạnh vào bức tường trước mặt mình.

Tất cả những người có mặt nhìn anh có chút ngỡ ngàng nhưng rồi vài giây sau họ cũng đã hiểu được lí do cho hành động đột ngột của Neji. không ai nói với ai nhưng tất cả đều nhận ra chakra của Hinata đã vụt tắt, họ không còn cảm nhận được sức sống của cô nữa. Trong không khí đột ngột xuất hiện cái gì đó làm cho tất cả như nghẹt thở, không rõ nó là gì chỉ biết tất cả đều trong trạng thái hoang mang sững sờ đến độ không thể thốt thành lời, thêm lần nữa sự im lặng tràn ngập để cho đau thương kéo đến xâm chiếm tâm trí tất cả những người có mặt.

Khuôn mặt tất cả đột nhiên biến sắc, họ đứng lặng như bức tường, mọi cảm xúc đều tự dưng biến đâu mất, một sự im lặng đến não lòng.

Chỉ đến khi đôi mắt cất tiếng nói của mình khi mà đôi môi chỉ biết câm nín không tài nào diễn đạt được nỗi đau mà họ đang chịu đựng , tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng của Sakura phá tan sự im lặng đáng sợ đó, tóc hồng thể kiềm chế được nữa cô bật khóc vùi mặt vào hai bàn tay, bờ vai run run, cứ thế tiếng khóc của cô càng lớn hơn. Không thể tin được sự thực đau lòng ấy.

Naruto người lúc này như cái xác không hồn, hai bàn tay nắm chặt kìm nén cơn tức giận khi nghĩ đến hắn.

- Chết tiệt! Tớ sẽ giết chết tên đó. - Kiba không làm chủ được tâm lí khi mà người đồng đội của cậu vừa ra đi. Dứt lời Kiba xoay người định rời đi kiếm Sasuke, nhưng Shino đã kịp thời ngăn lại.

- Kiba! Bình tĩnh chút đi. - Shino nhẹ nhàng an ủi người bạn của mình, cậu đặt hai tay ghì chặt bờ vai đang run rẩy.

Cánh cửa cuối cùng cũng đã mở, Tsunade bước ra khuôn mặt bà cho thấy sự bất lực của chính mình, đôi mắt buồn rầu bà quét nhìn những con người đang có mặt như nhận ra tất cả đều đã biết , cái không khí chìm ngập cơn đau khi họ mất đi một người bạn, một người đồng đội. Điều đó làm Tsunade không tài nào mở miệng mình nói bất cứ lời nào dù chỉ là an ủi.

- Nói cho tôi biết đó không phải là sự thật, Hinata không thể chết đúng không? - Neji trông thấy Hokage lập tức tiến đến lớn tiếng yêu cầu Tsunade.

- Neji! Ta rất tiếc, ta đã cố gắng hết sức, vết thương quá sâu, Hinata mất rất nhiều máu, không thể bơm máu vào cơ thể con bé. - Tsunade run giọng cất tiếng đáp lời Neji.

- Ngài là y nhẫn giỏi nhất thế giới Ninja cơ mà, tại sao lại để Hinata chết. - Neji không làm chủ được cảm xúc lớn tiếng hét thẳng vào mặt Hokage. Lời trách cứ chả khác nào mũi dao đâm vào tim Tsunade, bà được xem là y nhẫn được xếp vào hàng huyền thoại nhưng lại bất lực nhìn học trò của mình chết. Dù lời nói đó là xấc xược nhưng trong hoàn cảnh này, tâm trạng của anh Tsunade có thể thấu hiểu nên bà cho qua hành động thất lễ vừa rồi của anh. Tất cả không ai còn tâm trí mà để lí đến cái hành động đó của Neji, Kakashi đã có mặt kịp thời kéo Neji ra khỏi Hokage.

- Ta xin lỗi, ta đã không cứu được học trò của mình. - Chớp nhẹ đôi mắt bà nói rồi nhanh chóng bước chân rời đi, vị Hokage cần yên tĩnh một mình.

- Neji! em hãy giữ bình tĩnh. - Kakashi ôm chặt lấy Neji.

- Hinata! - Neji vùng vẫy thoát ra khỏi Kakashi chạy nhanh đến bên cạnh cô khi hai người y tá đẩy chiếc xe ra khỏi phòng cấp cứu. Anh đưa tay tốc chiếc màn che mặt xuống, để lộ khuôn mặt người con gái đang ngủ một cách yên bình. Neji lặng đi, đôi chân chùn xuống anh sắp gục ngã.

Kiba, Tenten, Sakura, Ino cùng nhau bước tới để nhìn cho rõ xem đó rốt cuộc có phải là Hinata không.

Vừa nhìn thấy cô Sakura lại không kiềm chế được bật khóc, không chỉ vậy hai cô nàng đứng kế bên cũng rưng rưng nước mắt. Ino tiến đến ôm tóc hồng vào lòng, cả hai cùng khóc nức nở.

- Tĩnh lại đi Hinata! - Neji lay nhẹ vào người cô. Không có bất kì phản ứng nào. - Anh nói em mở mắt ra nhìn anh.- Neji gắt lên lay mạnh người Hinata hơn.

Thấy vậy Kiba bước tới đẩy anh ra - Cậu điên sao? Cậu có thể làm cô ấy đau.- Kiba gắt lên rồi đột nhiên im bặt, cậu đang khóc, nước mắt mà cậu cố gắng kiềm chế nay đã rơi xuống.

Neji cũng không còn nói được lời nào nữa, đôi mắt anh đã thay anh làm việc đó, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm kể từ cái ngày cha anh mất, anh đã rơi lệ.

Màu sắc nào phù hợp với khung cảnh đang diễn ra, màu đen của sự bi thương, không chắc chắn những gì đang diễn ra còn bi thương hơn thế, một màu đen không thể nào diễn tả được nó.

Không chỉ có những con người đứng bên cái xác của Hinata rơi lệ, mà bất cứ ai có mặt ở đó cũng lặng lẽ để cho giọt lệ của mình rơi xuống.

Một Sai lạnh lùng nay cũng không cầm lòng được khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, một Shikamaru luôn than vãn nay tự cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm trước cái chết của Hinata. Khi mà cậu không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tính mạng của đồng đội là ưu tiên hàng đầu.

Và một Shino điềm tĩnh đứng lặng lẽ tựa lưng vào bức tường đang cố che dấu cảm xúc của mình thông qua chiếc kính đen, không để cho ai trông thấy giọt lệ nóng đang lăn dài.

Có ai bỏ quên Naruto không? người im lặng từ đầu cho đến giờ, thông thường Naruto sẽ thể hiện cảm xúc đầu tiên nhưng hôm nay cậu đột nhiên im lặng, sự im lặng đáng lo ngại, tóc vàng đứng phía xa lặng nhìn về phía đó nơi Hinata đang nằm, cậu phải làm sao đây? Đó là lỗi của cậu, Hinata chết là do đỡ nhát kiếm cho cậu, Naruto tự trách bản thân mình. Và cậu cảm thấy mình không có mặt mũi nào để nhìn mặt Hinata. Nên cậu đứng lặng ở một góc để cho nỗi đau hành hạ ít nhất cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngày hôm đó mặt trời đã không sưởi ấm cho trái tim những người đang đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top