65. Sau Giấc Chiêm Bao.
Đó là ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn. Báo hiệu ngày sắp kết thúc. Cái tia nắng cuối cùng chiếu thẳng vào khuôn mặt thiên thần, của cô gái đang nhắm nghiền hai mắt. Một phản ứng của tự nhiên. Cô gái khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được ánh sáng tác động vào mắt mình làm cô khó chịu. Điều đó cho thấy cô gái đang dần lấy lại được ý thức. Những ngón tay nhẹ nhàng khẽ cử động. Một vài âm thanh từ miệng thoát ra, lẩm bẩm điều gì đó. Chính xác hơn là tên ai đó. Nó nghe không được rõ ràng. Do tiếng nói bị đứt quãng xen lẫn trong nỗi sợ hãi. Cô gái co giật trong cơn đau quằn quại. Nắm chặt hai tay mình thành nắm đấm. Mồ hôi tiết ra đầm đìa trên trán, lắc đầu lia lịa, muốn chống lại cơn ác mộng mình đang gặp phải. Chợt hoảng hốt giật mình bừng tỉnh, đôi mắt mở to để lộ hai viên ngọc, cho thấy sự hoảng sợ, khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình.
Đôi mắt mơ màng, đôi mi chớp liên tục để lấy lại tầm nhìn rõ ràng. Hai con mắt đảo sang sang bên như thể tìm kiếm điều gì đó. Cho đến khi sững sờ nhận ra có người đang ngồi gần mình. Khuôn mặt của người đó sát mặt cô, cái nhìn chằm chằm. Đó là người đàn ông với khuôn mặt xấu xí. Cô gái vẫn còn trong cơn hoảng loạn, chưa kịp trấn tỉnh tinh thần. Người đàn ông chưa kịp nói bất cứ lời nào, đã ăn ngay một lời cảnh cáo từ cô gái. Theo phản ứng bình thường nhất để phòng vệ. Một cú đấm uy lực, được cô gái tập trung hết sức lực tung ra. Nó đi đúng hướng, dừng lại khi trúng vào mặt người đàn ông, làm ông ta văng ra một đoạn khá xa.
- Cú đấm đó! không phải là...?
Cơn đau từ cú đấm, làm người đàn ông liên tưởng đến, những cú đấm mà người đó từng nhận, từ một người mà ông ta quen biết.
Hinata thở hổn hển ngồi bật dậy. Tay vẫn ở trong tư thế khi tung ra cú đấm đó. Nhìn về phía người đàn ông đang lổm chổm để đứng lên. Dường như cô đã trở lại được trạng thái cảnh giác cao nhất.
Người đàn ông đưa tay gạt đi máu nơi mũi mình. Nó chạy ra ngay sau đó. Cú đấm đó tác động rất lớn. Một bên má đã có vết bầm tím. Cô gái vẫn gắng gượng trong tư thế chiến đấu. Đôi mắt mở rộng hết cỡ để tập trung nhìn người đàn ông. Có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng lúc này cô không nhớ ra. Cô gái cho thấy sự căng thẳng xen lẫn sự ngờ vực. Cho đến khi người đàn ông quay mặt nhìn sang cô gái. Ánh mắt ông ta cho thấy rõ sự hoài nghi, với điều ông ta đang nghĩ tới.
Bốn mắt nhìn nhau, chợt lông mày ai cũng cau lại. Có cái gì đó ngờ ngỡ xảy ra ở đây. Có thể họ biết nhau? Chỉ là chưa ai nhận ra ai.
- Ông là...?
- Cô là...?
Cả hai đồng thanh thốt lên, khi nhớ đến điều gì đó. Không ai có được câu trả lời từ đối phương. Vì ngay sau khi thốt lên câu nói đó. Cô gái ngất đi lần nữa, vì đã đạt đến giới hạn của sự gắng gượng. Cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
oOo
Quay lại với Sasuke. Chàng trai trẻ vẫn quỳ ở đó, chiếc khăn tay nằm yên trên khuôn mặt mình. Hắn đã thôi khóc, nhưng tinh thần cũng như bộ dạng của hắn lúc này khác với một Sasuke kiêu ngạo, tự mãn và lạnh lùng mà người ta thường thấy. Hình ảnh bây giờ thảm hại, thê lương, không khác gì cái xác không có hồn, đờ đẫn, không một từ ngữ bi ai nào diễn tả hết được.
Hai ông thầy đã bước tới bên cạnh Sasuke. Cố gắng khuyên giải, an ủi hắn, hỏi han hắn những điều đã xảy ra.
- Sasuke! Chuyện gì đã xảy ra?
Kakashi nhẹ giọng hỏi hắn. Dù nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Anh cũng đã đoán ra được phần nào.
Hinata đã chết?
Một câu hỏi vẫn chưa có câu giải đáp rõ ràng. Dù hiện thực, không ai trong số họ nhận ra hay phát hiện được Chakra của cô. Anh đã nhờ những người bạn của mình, truy tìm dấu vết và mùi của Hinata, đáng tiếc không có gì.
- Chúng tôi đã về Kakashi.
Chú chó Ninja tên Pakkun lên tiếng lấy lại sự chú ý của mọi người. Thật ra chỉ có hai ông thầy. Còn Sasuke vẫn không hề phản ứng hay quay đầu muốn biết kết quả cuộc tìm kiếm.
Kakashi nhìn chú cho Ninja của mình chờ đợi.
- Chúng tôi không phát hiện được dấu vết nào của Hinata.
Chú chó lên nói tiếp, đáp trả cái nhìn của Kakashi. Một tiếng thở dài, anh đã biết trước nên không quá bất ngờ với kết quả.
- Cảm ơn! vất vả cho cậu rồi!
Kakashi lên tiếng nhìn lại cậu học trò của mình. Không biết nên làm gì để giúp Sasuke trong lúc này, điều đó làm cho người thầy cảm thấy rầu rĩ hơn.
- Vậy, Chúng tôi xin phép!
Một tiếng bùm nhỏ, làn khói xuất hiện rồi biến mất mang theo cả những chú chó.
Dù kết quả đã quá rõ ràng, nhưng trong họ ai cũng hi vọng đến điều kì diệu sẽ đến, dù biết đó cũng chỉ là hi vọng mong manh.
- Sasuke! Thầy rất tiếc!
Kakashi đặt tay lên vai Sasuke vỗ nhẹ. Hành động an ủi, cùng một lời tiếc thương gửi đến Hinata - cô gái với đôi mắt giống mặt trăng.
Gai vốn là người sôi nổi, nói nhiều nhưng lúc này đột nhiên im lặng. Thầy cũng không biết làm gì, ngoài nhắm đôi mắt tiếc thương cho Hinata.
Không gian bỗng im lặng đến não nề.
Không thể ở mãi đây. Càng không thể để Sasuke trong tình trạng này. Hắn cần phải được chữa trị, vết thương đó không phải nhẹ. Hai người nhìn nhau. Họ Thay phiên thuyết phục Sasuke quay lại làng trước, rồi hỏi xem Tsunade có cách nào hay không.
Nhưng tất cả những lời khuyên giải đó đều vô ích. Sasuke không đoái hoài hay quan tâm đến lời ai cả.
- Sasuke! Thầy biết em đau buồn thế nào, nhưng Hinata đã chết. Chúng ta cần quay về trước khi trời tối.
Gai đã không giữ được tinh thần. Ông thầy này muốn thuyết phục hắn, nhưng lại vô tình khởi dậy nỗi đau trong lòng Sasuke.
- Hinata không chết.
Sasuke đột ngột gắt lên. Ít ra lời nói của Gai có tác động đến hắn. Sasuke đã lên tiếng điều đó khiến họ yên tâm hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đang trong trạng thái ổn định.
- Chúng ta nên rời khỏi đây.
Kakashi tiếp tục, anh muốn giúp hắn đứng dậy, nhưng Sasuke đã chống đối lại anh.
- Tôi không đi, tôi muốn ở lại với Hinata.
Sasuke nói trong giọng điệu đã lạc đi. Hắn không hề nhúc nhích.
- Sasuke!
Gai cũng bất lực với sự cứng đầu của hắn.
Mặc cho hai ông thầy nói đến khô cả họng, hắn vẫn không lung lay. Sự kiên nhẫn đã đến giới hạn.
- Thầy vẫn không thể tin được chuyện này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Kakashi cho biết điều anh đang muốn biết. Anh đã hỏi hắn, nhưng im lặng là câu trả lời mà anh nhận được.
- Chúng ta đã đến muộn.
Gai cho biết, cùng với một tiếng thở dài, trong biểu cảm thất vọng về chính mình, khi đã không đủ nhanh để đến đây ngăn chặn việc đó xảy ra.
Không ai trong hai người khuyên giải được Sasuke. Không còn cách nào khác. Họ không thể để đứa học trò của mình như thế này mãi. Nhưng bằng cách nào đây, khi hắn là cố chấp. Kakashi ngồi xuống bên cạnh muốn thuyết phục hắn lần nữa.
- Sasuke! nghe thầy nói. Có thể Hokage sẽ có cách làm Hinata sống lại.
Không biết điều đó là thật hay là lời nói dối? Có phải Kakashi nói ra nhằm mục đích đưa hắn quay lại làng? Chỉ biết Sasuke đã có phản ứng, hắn quay sang nhìn lộ vẻ nghi hoặc.
- Thật thế ư? Hinata sẽ sống lại?
Câu hỏi bất ngờ từ hắn làm Kakashi thoáng bất ngờ, nhưng anh nắm rõ tình hình rất nhanh và kịp đưa ra phản ứng cho phù hợp.
- Tin thầy đi, Hokage sẽ có cách.
Anh đáp lại bằng một lời chắc chắn. Mắt anh nhìn vào đôi mắt não nề ấy, ánh mắt như muốn thiêu cháy đi người nhìn. Bây giờ bị thay thế bởi đôi mắt thiếu đi sức sống.
- Thầy nói dối!
Sasuke không tin điều anh nói. Hắn một mực phủ định, làm Kakashi một lần nữa rơi vào khó xử và lần này anh phản ứng chậm hơn.
- Thầy...!
Anh nhìn hắn nói chưa hết câu thì Sasuke đã gục xuống người anh. Kakashi bất ngờ đưa mắt nhìn lên người bạn của mình.
- Như thế không phải tốt hơn sao?
Gai đáp trả cái nhìn đó bằng một lời biện minh cho hành động của mình. Khi nghe cuộc nói chuyện của hai thầy trò. Ông thầy đã hành động kịp lúc, khi Kakashi bị phát giác ra việc mình nói dối. Gai đã đánh vào sau gáy Sasuke làm hắn ngất đi.
- Cảm ơn! - Kakashi nói. - Tôi nghĩ anh đã làm tốt.
Kakashi nói và Gai nhún vai. Sau đó Gai giúp để Kakashi có thể cõng được Sasuke trên lưng. Họ rời khỏi cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp nay đã hoang tàn thành tro bụi. Tay Sasuke vẫn nắm chặt chiếc khăn tay của cô.
Trên đường trở về. Họ phải di chuyển chậm vì Sasuke đang bị thương. Cần tránh các tác động mạnh làm vết thương của hắn trở nên trầm trọng hơn. Đang lúc di chuyển, đột nhiên Sasuke lên cơn sốt. Hắn co giật, phát lạnh rồi lại nóng, điều đó buộc họ phải dừng lại để kiểm tra tình trạng của Sasuke.
- Chúng ta cần dừng lại!
Kakashi ra hiệu cho Gai - người di chuyển phía trước, rồi anh đáp xuống đất dưới gốc cây cổ thụ. Anh đặt Sasuke tựa người vào gốc cây, đưa tay sờ lên trán học trò. Người Sasuke nóng như lửa. Gai đáp xuống bên cạnh nóng lòng lên tiếng hỏi.
- Chuyện gì thế? Sasuke vẫn ổn chứ?
- Sasuke lên cơn sốt. Chúng ta cần làm gì đó trước khi quay lại làng.
Kakashi bình tĩnh giải thích tình hình cho Gai.
- Chúng ta phải làm gì, không ai trong chúng ta biết y thuật.
Gai bối rối cho biết quan điểm của mình. Đó là vấn đề khó khăn cần được giải quyết.
Kakashi đưa mắt nhìn về hướng ngôi làng. Thật sự còn một khoảng khá xa. Nếu tăng tốc cũng được thôi, nhưng tình trạng của Sasuke sẽ trở nên tệ hơn. Nếu cơn sốt không được thuyên giảm. Phân vân một hồi, anh quyết định sẽ dựng trạm nghỉ ngơi, đợi Sasuke khá hơn rồi mới tiếp tục.
- Tôi cần nước. - Kakashi đề nghị. - Gai, anh đi lấy nước, tôi sẽ nhóm lửa.
Kakashi quay nhìn Gai, anh cần sự giúp đỡ. Không nói gì hay ý kiến về quyết định của anh. Gai gật đầu rồi di chuyển đến con suối gần nhất để lấy nước.
oOo
Đôi mắt mở to một lần nữa, khi cảm nhận được sức nóng trên da thịt của mình. Cô gái đảo mắt nhìn xung quanh, cho đến khi giọng nói cất lên lấy sự ý của cô.
- Cuối cùng cô cũng tỉnh.
Đó là giọng nói của một người đàn ông. Cô gái quay nhìn về hướng giọng nói. Người đàn ông ngồi bên kia đối diện với cô. Khoảng cách được ngăn bởi đống lửa ở giữa. Chớp nhẹ đôi mắt nhiều lần, trước khi đột ngột ngồi dậy. Cô đã cảm thấy khá hơn, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình. Hết tay rồi lại chân. Cho đến khuôn mặt. Hai tay ôm má mình, lúc này tinh thần cô đã trở lại. Nhận thức đã quay trở về với cơ thể của nó. Cô gái bật cười trong vui sướng.
Hành động của cô, gây tò mò cho người đàn ông. Ông ta rời vị trí đến gần, muốn xem cô có bị làm sao không. Tinh thần cô có ổn định hay bị gì, sao cô sờ soạng cơ thể mình trong sự kinh ngạc tuyệt độ như thế chúng đã biến mất rồi quay trở lại, rồi cười một mình giống một người có vấn đề về thần kinh, đó là suy nghĩ lúc này của người đàn ông.
Cô gái giật mình, khi nhận ra người đàn ông đang ngồi cạnh mình, sát rất sát, ông ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Cái nhìn như thể cô là người kì cục. Cô gái khẽ rùng mình. Có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
- Ông muốn làm gì?
Cô gái nuốt khan, lắp bắp nói không nên câu. Người đàn ông đưa mắt nhìn xuống cơ thể cô. Theo phản ứng, cô đưa tay ôm lấy ngực mình, khi phát hiện ra một bên áo cô đã bị rách, để lộ gần như làn da trắng mịn từ bàn tay cho đến sát bờ vai cô. Có chút run sợ khi người đàn ông cứ nhìn chằm chằm chỗ đó.
- Một thân hình đẹp!
Người đàn ông thốt lên, xuýt xoa trước cơ thể hoàn hảo của cô. Cơn dục vọng sắp dâng trào. Nhưng nó đã được kìm hãm lại đúng lúc, khi Hinata hét vào mặt người đàn ông, tay cô giơ thành hình nắm đấm.
- Tránh xa tôi ra, đồ biến thái!
Đột nhiên người đàn ông bừng tĩnh, khi nhớ đến cú đấm mà cô gái dành tặng cho mình. Nó vẫn còn đau nhức. Ông ta quay lưng định quay lại chỗ cũ. Khi vừa đứng lên thì bất ngờ một thanh Kunai lao đến, lướt qua mặt ông ta cắm vào thân cây trước mặt cả hai. Cả cô gái và người đàn ông đều quay nhìn thanh Kunai với sự ngỡ ngàng. Đang lúc không ai cảnh giác thì bị tấn công bất ngờ.
Bóng đen nấp phía sau gốc cây, rời vị trí lao nhanh đến chỗ họ, cùng tiếng hét vang trời.
- Tấn công phủ đầu!
Bốp!
Người đàn ông quay lại khi nghe tiếng hét. Ông ta ăn ngay một cú đá uy lực, cơ thể bị văng ra xa, đập đầu vào gốc cây.
Hinata kinh hãi nhìn người đàn ông nằm chình ình phía bên kia đống lửa, đang tỏ ra đau đớn. Cơ thể run rẫy, chầm chầm quay đầu xem người vừa đến là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top