Chương 3: Phải lòng một người nổi tiếng
Sau một ngày miệt mài đi chụp ảnh cho bài thuyết trình sớm mai. Tôi trở về studio của mình, chính xác là cái nhà kho bé tẹo mà bạn lại biến nó thành studio chụp ảnh đầy màu sắc.
Tôi bước vào studio, ném nhẹ cái túi lên ghế salon rồi ngồi ngay vào bàn làm việc. Chọn lọc ra những bức ảnh đẹp nhất, sau đó rửa ra từng tấm một. Phải mất đến 3 tiếng đồng hồ mới rửa hết đống ảnh ấy cho bài luận ngày mai. Ngay cả tấm ảnh duy nhất về anh tôi cũng rửa ra 2 bức.
Tôi muốn 1 cho mình và 1 cho anh để cảm ơn vì bức anh tuyệt mỹ ấy. Hoàn tất khâu rửa ảnh, tôi trở về phòng mình mà chèn tất cả ảnh vào file gửi sang cho cô CN.
Cuối cùng là tôi kết thúc một ngày cuối tuần mệt nhọc nhưng cũng đầy thú vị của mình. Tôi ngã mình trên chiếc giường êm ái mà đánh một giấc thật ngon đến sáng.
Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi cả căn phòng. Chồm người dậy với tắt lấy báo thức mà làm tôi lăn cả người xuống giường "đùng" một cái.
Tôi ngồi dậy cau có mà trút giận vào cạnh giường 1 làm bong cả ngón chân của mình ra
"Aiiiissss.....ĐAU QUÁ"
Giọng hét tôi cứ oang oảng lên đến quãng 8. Đôi mày hơi cau lại, khuôn mặt khó chịu hiện rõ lên mà đứng dậy dậm chân hời dỗi bỏ đi.
Tôi sửa soạn xong mọi thứ cũng đã 7h. Vì file ảnh đêm qua tuyệt hơn cả mong đợi nên cô chủ nhiệm đã thưởng công cho tôi bằng cách miễn tham gia thao giảng cho bạn. Nên cứ thế mà thong thả đến trường haha.
Chuẩn bị xong để rời khỏi trường nhưng cũng không quên chiếc máy ảnh trên bàn. Bên cạnh đó là tấm ảnh mà tôi muốn tặng cho người con trai ấy.
Ngắm nhìn bức ảnh thật lâu, tôi mỉm cười
"Nhất định anh sẽ rất thích cho mà xem"
Rời khỏi nhà với tâm trạng cực kì thoải mái. Tôi cứ chụp hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác trên đường đến trường. Dù phong cảnh này quá dỗi bình thường nhưng nay tôi lại thấy nó xinh đẹp đến thế.
Tâm trạng tốt khiến mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên tốt đẹp hơn. Mặc dù mải mê chụp ảnh nên đã trễ tiết học tận 20p và bị giáo viên đuổi thẳng cẳng ra khỏi lớp nhưng tôi chẳng hề buồn đi xíu nào.
Cứ như kẻ đang phải lòng 1 ai đó mà ngồi ngắm bức ảnh mãi cười một mình nơi góc lớp.
Chuông tan học vừa reng. Tôi chạy vụt ra trường như cơn gió mà lao đến quán coffee ấy.
Không gian vẫn y cũ, bài hát mỗi ngày đều lặp lại y chang. Cũng vào khung giờ ấy, chiếc ly Americano ở bàn cuối cùng cũng vừa được uống cạn và người thì đã rời khỏi mất.
Đôi mắt đen láy ẩn hiện vẻ u rũ trên khuôn mặt. Tôi cầm chặt lấy tấm ảnh trong tay mà mím chặt môi bỏ về.
Có lẽ tôi ra quá trễ. Nhưng, một tuần, hai tuần, ba tuần...
Mỗi ngày tôi đều canh thời gian để gặp mặt thì người ấy lại đến sớm hơn tôi mà chỉ để lại tách coffee như mọi lần.
Và lần này cũng vậy, tôi đã quá quen với tình huống này nhưng vẫn muốn đến để 1 lần gặp lại anh ta. Bạn sẽ không bỏ cuộc, nhất định phải tặng tấm ảnh này cho anh.
Quay lưng rời khỏi quán. Nắp máy ảnh của tôi lại tự dưng rơi ra lăn tít cả một con dốc dài đến khi va vào cột điện mới chịu dừng hẳn.
Tôi cúi xuống lụm cái nắp lên mà lau chùi xuýt xoa. Đối diện tôi là tiếng reo hò inh ỏi. Càng thấy càng tò mò tôi chờ tín hiệu đèn đỏ rồi bước sang đường mà xem thử.
15-20 cô con gái đứng bên đó cứ nhìn vào tiệm sách mà la hét ầm cả lên:
" Yoongi oppa! Min Yoongi! Min Yoongi"
Tôi cũng đá mắt vào tiệm sách xem thử. Một người đàn ông cao tầm 1m76, từ trên xuống dưới đều full black. Anh ta ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa dài, khẩu trang và nón che kín hết cả mặt. Tai đeo headphone dạng nhỏ, hai mắt thì cứ dính chặt vào quyển sách trên tay mà chăm chú đọc
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá. Tôi kéo nhẹ vạt áo của một bạn nữ gần đó mà hỏi thăm
"Bạn ơi......Cho... Cho mình hỏi?"
"Hử?"-bạn nữ có vẻ khó chịu
" Người đó là ai vậy ạ?"
Khuôn mặt bạn nữ ấy biến sắc hoàn toàn, đôi mày trở nên cau lại rồi quát
"Chời ạ! Min Yoongi của Bangtan mà cũng không biết nữa hả? Bị gì vậy?"
Thế rồi bạn nữ ấy chen chúc vào đám đông hò la. Tôi cũng bị xô đẩy lùi hẳn về sau.
Người đàn ông bắt đầu ngẩng mặt lên. Anh ta gỡ tai phone ra. Tiếng ồn như chui lọt thẳng vào tai làm anh ta khó chịu mà nhíu mày một cái.
Anh ta nhìn xung quanh, đôi mắt đặt lại ở chỗ tôi. Như có vẻ muốn cho tôi thấy điều gì đó. Anh ta từ từ kéo nhẹ chiếc khẩu tràn đen sì ấy xuống.
Chỉ ánh mắt này quá đỗi quen thuộc hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Trong lúc tôi đang vật lộn với mớ suy nghĩ mơ hồ thì chiếc khẩu trang ấy đã được tháo ra. Bạn nheo hai mắt lại nhìn anh ta một lần cho thật rõ. Khuôn miệng tôi trở nên há hốc, hai mắt mở to cả ra.
Là anh ấy? Anh ấy thật sao? Người tôi đã đợi để đưa tấm ảnh bấy lâu. Tưởng chừng sẽ không gặp lại nhau nữa chứ?
Tôi định bụng sẽ lấy tấm ảnh ra mà đưa cho anh ấy nhưng mọi người lại hét ầm lên chạy vèo tới mà đập cửa kính hiệu sách.
Một số có lẽ đã chui tọt vào đó lúc nào không hay. Họ cứ thi nhau đưa bút viết cho anh kí. Tôi nhìn theo họ mà đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu
Ra là vậy? Giờ thì tôi đã hiểu. Anh ta là người nổi tiếng. Vốn dĩ thế giới riêng tư là 1 điều bí ẩn rồi. Việc chụp ảnh khi anh ấy ra ngoài lại càng không nên. Thế mà tôi vẫn được giữ tấm ảnh này. Giữ một nơi bí mật anh ta hay đến.
Người đàn ông này không sợ tôi sẽ đăng nó lên sao? Không sợ tôi lợi dụng nó kiếm lời cho bản thân sao? Và không sợ tôi làm hại anh ta sao?
Tại sao anh ta có thể tin tôi đến vậy?
Rốt cuộc cảm xúc này là gì? Mà vốn biết bản thân sẽ bị vây lấy như vậy bởi các cô gái nhưng sao lại muốn cởi bỏ khẩu trang ra cho tôi nhìn.
Trái tim nhỏ bé của tôi tự dưng bị bóp thắt lại. Không phải vì đau, hay vì tổn thương. Mà là tôi đã bắt đầu yêu, yêu một người con trai lạnh lùng nhưng lại ấm áp và dịu dàng với tôi như thế
Như thể tuy chúng ta sống chung thế giới với mọi người. Nhưng nếu muốn, chúng ta cũng sẽ có 1 thế giới riêng cho tụi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top