Chương 1: Sinh nhật lần thứ 35...

13:30
08/03/2035 Trụ sở Bighit
"Chào em, em đến tìm Yoongi à. Em ngồi phòng khách chờ cậu ấy xíu nhé! Nhóm đang có một cuộc họp"-Quản lí Bangtan-
Người phụ nữ cuối đầu lễ phép, cười trìu mến:
"Dạ vâng, em cảm ơn anh"
Người phụ nữ với dáng vẻ mảnh khảnh, gương mặt khả ái. Cô ta khoác trên mình một chiếc áo sơ mi đen, cùng quần bó rách ôm sát cơ thể. Mái tóc đen mượt xõa dài tạo thêm những đường nét gợi cảm trên cơ thể. Cô ngồi xuống ghế, mắt hướng về phía cửa. Từ xa có cậu bé nhỏ tầm 3 tuổi chạy vào, trên tay cậu bé cầm chú gấu Kumamon mà Yoongi rất thích. Cậu bé chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ ấy và bập bẹ gọi vài tiếng:
"Mẹ! Mẹ....Bố..đâu ờiiii?"
Cô dịu dàng xoa đầu thằng bé, đặt một nụ hôn lên tráng rồi khẽ bảo:
" Bố đang họp. Hogi ngoan con chờ bố xíu nhé!....Nào Hogi! Con mau chào chú đi"
Đứa trẻ quay sang nhìn anh quản lí, nó vòng tay trước ngực, cúi chào lễ phép, đôi môi nhỏ xíu ấy vẫn bặp bẹ vài từ:
"Con...con...chào chú...ạ"
"Ô! Hogi đó à, con lớn quá ta, mới hôm nào còn bé xíu mà giờ đã lớn vậy rồi ư? Càng lớn càng giống bố đó nha"
Annh quản lí niềm nở, bế đứa trẻ lên mà hôn vào 2 chiếc má phính nhỏ bé ấy.
"Hogi thích ăn kem không? Hai chú cháu mình đi mua kem ăn nha?"
Đứa trẻ không trả lời quay sang nhìn mẹ, như chờ đợi một thứ gì đó. Đến khi mẹ nó gật đầu mới hớn hở cười thật tươi
"Hogi thích....Hogi thích lắm ạ"

Hai chú cháu rời phòng khách đi mua kem. Người phụ nữ ngồi ở đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của đứa con mà mỉm cười hạnh phúc. Cô giờ đã là mẹ, là vợ của người ta. Và không xa lạ gì, cô chính là vợ của Yoongi.

Phải, anh năm nay đã 35 tuổi rồi. Đã kết hôn và có được một cậu con trai. Cuối cùng anh vẫn tìm thấy được hạnh phúc của cuộc đời mình. Dù có gia đình nhưng anh vẫn hoạt động trong Bangtan như nhóm đã hứa với nhau và với fan của mình. Cùng nhau đi lâu nhất có thể.....

Yoongi rời khỏi phòng họp, anh bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi. Có lẽ đêm qua anh lại thức khuya để làm việc. Thấy cô ấy, anh liền bước đến bên, nở một nụ cười rạng rỡ mà hỏi han cô
"Em đến có lâu chưa? Sao không gọi điện cho anh?"
Cô ta lắc đầu, khẽ nắm lấy tay anh, từng cử chỉ hành động đều thể hiện sự đoan trang, nhu mì của một người phụ nữ đã làm mẹ, làm vợ:
"Không sao, em mới đến. Hogi nó đòi ăn trưa cùng anh. Em đưa thằng bé tới."
Anh chỉ cười, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ mệt nhọc:
"Vậy thằng bé đâu?"
"Nó đi mua kem cùng anh quản lí rồi anh!"
Anh chỉ gật đầu, không nói thêm rồi ngồi tựa lưng vào ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền lại. Cô ta lại nói tiếp:
"À! Anh nè, lúc em đến, bác bảo vệ có đưa cho em cái này nhờ chuyển đến anh"

Cô cầm gói bưu kiện to đưa cho anh, anh ngồi bật dậy. 2 mắt nheo lại nhìn dòng chữ trên gói bưu kiện. Vẫn là được gửi ngày 08/03/2018 từ Lee Ami. Anh xé gói bưu kiện ra thì bên trong là 1 hộp quà màu xám với những chi tiết trang trí đơn giản, không quá cầu kì, đúng với sở thích của anh. Cứ mỗi năm đều vậy, đúng ngày 04/03 là sẽ có người gửi quà đến cho anh.
Anh từ tốn mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc hộp nhạc làm bằng gỗ, kiểu dáng vintage cùng những điêu khắc tinh tế, ở giữa chiếc hộp có một mảnh thủy tinh hình tròn. Bên trên có khắc chữ "Min Yoongi-HeathenSu0903", anh bật công tắc của hộp nhạc lên. Tất cả bài hát trong đó đều là những bài anh sáng tác. Mảnh thủy tinh thoáng chiếu lên từng khoảnh khắc của anh tỏa sáng trên sân khấu. Anh lặng người ngồi nhìn chiếc hộp nhạc.

Rồi tay mân mê chiếc hộp, đến phần đáy, có một mảnh giấy nhỏ được vẽ hoa văn đặc sắc. Mảnh giấy có mùi nước hoa gỗ thông, mùi mà trước đây anh từng rất thích. Mở mảnh giấy ra, mùi nước hoa càng thêm phần nồng nặc. Từng dòng chữ trên mảnh giấy được viết ngay ngắn và nắn nót.
" 08/03/2018
Gửi Min Yoongi!
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 35 của anh.
Năm nay, em không thể gửi nhiều quà cho anh rồi vì bên bưu điện lại làm khó em. Anh cho em xin lỗi nhé! Món quà nhỏ này em hi vọng anh sẽ thích, em đã thiết kế nó rất lâu đấy! Năm nay anh cũng 35 tuổi rồi nhỉ? Rốt cuộc thì đã lấy vợ chưa? Có sinh được tiểu Yoongi nào chưa? Hay là anh vẫn cứ trốn trong studio không chịu làm quen với ai thế? Anh có còn ở ktx với Bangtan không? Anh có sáng tác ra được mixtape nào không? Anh có ngủ đủ giấc không? Dạo có món ngon nào anh muốn thử không?.......Và Yoongi à, liệu anh có còn nhớ về em là ai không?
Em có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng đến hiện tại em phải đi rồi. Thời gian của em còn quá ít. Nhưng không sao, nhớ up twt thường xuyên anh nhé! Có lẽ em sẽ thấy được anh mà. Chỉ cần anh vui vẻ, khỏe mạnh thì không sao đâu. Yoongi à, em luôn mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Dù cô gái ấy không phải là em cũng không còn quan trọng nữa. Hãy yêu thương cô ấy và quan tâm cô ấy thật nhiều anh nhé!

Giúp em gửi đến người con gái may mắn ấy rằng: " Thay em chăm sóc anh ấy chị nhé! Em gửi cả thế giới mình lại cho chị! Hãy bảo vệ và thương anh ấy cả phần em nữa nhé! Em tin tưởng ở chị, người con gái mà anh thương chắc chắn sẽ là người rất tuyệt vời"

Em dài dòng quá rồi Yoongi nhỉ? Thôi thì một lần nữa, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, người con trai mà em thương nhất thế gian này...."
Kí tên
‎Lee Ami
Anh gấp mảnh giấy lại như cũ, đặt vào chỗ vốn có của nó ban đầu. Anh im lặng không nói gì một hồi lâu. Vợ anh cũng bắt đầu thấy không khí trở nên nặng nề, cô liền hỏi thăm anh:
" Có chuyện gì sao anh? Anh trông không vui lắm? "
Anh nén một tiếng thở dài, liếc mắt sang nhìn cô:
"Ừm, không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ chút chuyện"
"Chuyện gì thế anh?"-cô tò mò-
Anh tựa lưng vào ghế, mắt lại nhắm đi. Hàm răng cắn chặt, kiềm chế lại cảm xúc của bản thân.
"Về một người quen, người đã từng theo chân anh ở khắp mọi nơi"
" Người viết lá thư này à? Thế giờ người đó ở đâu?" - cô không ngừng thắc mắc-

Anh vẫn vậy, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Khuôn mặt không thay đổi chút thần sắc,đáp:
"Ừ. Có lẽ giờ đã đến một nơi rất xa rồi...."

Anh và vợ mình cũng không nói gì thêm. Anh chợp mắt một lát, cô ta cũng ngồi bên cạnh mà nhìn anh. Hogi trở về cùng cây kem nhỏ trên tay, miệng không ngừng cười hớn hở gọi:
"Bố...bố....Hogi....bố"
Nghe được tiếng thằng bé, anh hé mắt nhìn rồi ngồi dậy vươn người một cái. Thằng bé xà ngay vào lòng bố mà hôn lên má. Giờ nhìn kĩ mới thấy, Hogi giống bố y đúc, từ ngoại hình đến tính cách. Nó có vẻ là đứa trẻ biết cách chiều lòng anh nhất. Trông thấy Hogi, tâm trạng anh cũng bớt đi phần nào. Anh ôm thằng bé đặt vào lòng vợ mình, đứng dậy rồi cầm gói quà lên mà nói:
"Hogi theo mẹ xuống xe đợi bố! Bố đi lấy chìa khóa rồi sẽ ra ngay!"
Anh ngước lên nhìn vợ mình:
"Em bế con xuống dưới trước chờ anh. Anh đi cất đồ một lát. Sẵn mua giúp anh chai nước luôn nha"

Cô ta chỉ khẽ gật đầu nhìn anh cười. Anh vội mang gói quà vào phòng studio của mình. Cầm lấy chiếc hộp nhạc mà đặt lên kệ. Trên kệ cũng có hơn 10 món có khắc chữ "Min Yoongi-HeavenSu0903".

Đúng, đó tất cả đều là quà của tôi gửi cho anh trong 10 năm nay. Anh đều giữ kĩ và có sẵn một góc riêng cho nó. Anh nhìn ngắm thật lâu, giờ mới có thể thở dài một tiếng:
"Cũng lâu rồi Ami nhỉ? Nhìn xem, những món quà đều đã đến đây, thế còn em đang ở đâu?"

Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt anh. Anh nhớ lại những kỉ niệm trước, kỉ niệm mà lần đầu anh gặp bạn-một cô bé nhỏ con, mang bên mình chiếc máy ảnh nặng nề cùng nét mặt lạnh lùng nhưng không thiếu phần gợi cảm- anh lại nhớ về kỉ niệm của cả 2, những buổi fansign, concert, chiếc ống kính to đùng như khẩu súng của bạn và nhớ về sự hối hận của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top