Trong căn phòng
4 ngày rồi, trời không biết đang mưa hay nắng, đơn giản vì 4 ngày rồi... Hắn tự giam mình trong căn phòng của mình - nơi mà hắn nghĩ đó là nơi cuối cùng chấp nhận mình...
Bao nhiêu vỏ bao thuốc lá, cứ mỗi lần xé mở 1 bao, tim hắn lại bị thắt chặt thêm 1 tầng. Sự khó thở vây quanh, muốn sống hay muốn chết, hắn cũng không phân biệt được. Giấc ngủ cũng rời bỏ ta- hắn tự nghĩ vậy!!!
Nghĩ về nỗi tự hào với sự may mắn đặc biệt mà mình sở hữu, giờ cứ như châm chích vào tâm mình, hắn lại nghĩ đến 1 câu nói mà lần trước thua lớn hắn được nghe:" con bạc nào cũng nghĩ lần đặt cược này sẽ ăn, và đây sẽ là canh bạc cuối, khi mình đã có 1 số vốn trong tay". Sự nuông chiều sở thích và bản thân đã giúp hắn, giúp hắn đập vỡ toàn bộ mọi thứ - một gia đình êm ấm, cắt đứt quan hệ với bố mẹ.
Vâng !! Hắn đánh đề - cái thú vui mà trước kia hắn cười nhạo biết bao con bạc khi bị tan nhà nát cửa!! Giá như không chơi... Tiếc là, đời không có thuốc chữa cho căn bệnh hối hận đang ám ảnh bản thân mình.
Thèm nghe lắm, 1 câu nói: em đây! - từ vợ, sao vậy con? - từ bố mẹ. Nhưng giờ hắn biết sẽ chẳng còn ai gọi hắn trìu mến vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top