2

Tôi có một công việc mới, nhẹ nhàng, lương ổn, môi trường làm việc sạch sẽ, mát mẻ. Khách hàng đều là người lịch sự. Nhưng có một vấn đề nảy sinh, nhưng nhân viên khác không thích tôi.
Lạc lõng, khi mà tất cả họ đều có chuyện để nói, còn tôi thì không. Khi mà tất cả họ ăn uống chung với nhau, để mặc tôi. Khi mà họ gọi tôi là con nhỏ này, con nhỏ nọ, chẳng nhớ tên. Họ cười nhạo giọng nói của tôi với nhau, họ vui vẻ còn tôi thì không. Tôi chẳng biết liệu có phải lỗi của mình hay không và rồi lại suy nghĩ về điều đó. Tôi cố gắng và đã làm tốt công việc của mình, tôi giúp họ làm việc mà lẽ ra chẳng phải của tôi, không kêu than. Tôi hỏi họ ăn gì, uống gì tôi sẽ đi mua. Tôi chẳng nghĩ xấu cho ai hết. Có phải do tôi không hoà đồng không, tôi đổi nhiều chỗ làm, và tôi thích ứng tốt, những nơi khác đều được mọi người yêu quý. Tôi suy nghĩ và rồi trấn an mình, bản thân tôi rất tốt, chỉ là không phù hợp.
             Cửa hàng tôi có bốn nhân viên: cửa hàng trưởng, cửa hàng phó, một chị nhân viên khác, và tôi. Nửa đêm hôm nọ, tôi nhận được thông báo tin nhắn từ nhóm chat của cửa hàng. Chị cửa hàng trưởng gọi tên hai nhân viên còn lại, không có tôi. Họ nói chuyện vui vẻ, đùa giỡn với nhau về bữa ăn ngày hôm sau. Tôi còn chẳng cả muốn mở tin nhắn ra đọc và lại nghĩ về ngày hôm sau đi làm. Thở dài một cái.
           Tôi thừa nhận bản thân mình yếu đuối, lại hiền lành. Trước kia tôi nghĩ, hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn, làm việc tốt thì chẳng ai có thể ghét mình. Ấy thế nhưng trong mối quan hệ giữa người với người vô lí lắm, có nhiều lí do để họ không thích một người, cũng có khi chẳng có lí do gì đã không thích rồi. Hôm trước, có một anh quản lí ở trên công ty xuống khảo sát, hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi bảo mới 18, lão bảo nhìn như 15-16 tuổi. Lát sau chị cửa hàng trưởng đến, thấy tôi đầu tiên, liếc mắt sắc lẻm rồi đi vào trong. Chị ấy mua đồ ăn cho ba người kia, rồi cùng hai nhân viên kia ngồi ăn uống. Tôi thui thủi một mình, cắt chỉ thừa trên quần áo. Giây phút ấy tôi chỉ thấy bầu trời có hơi tối, xám xịt lại. Cũng thấy mình hơi đáng thương.
           Được một lát, tôi vừa làm nhưng tâm trí để nơi cuộc nói chuyện của họ, cố nghe xem liệu có tên mình trong đó. Nhưng tôi chẳng là ai để họ phải sợ tôi phật ý mà nói nhỏ lại những lời không tốt về tôi. Lão quản lí nói oang oang:
   - Hồng (tên chị cửa hàng trưởng), bữa nay em còn tuyển thiếu niên nhi đồng nữa à?
    - Nhưng mà làm được. Từ cửa hàng TT qua, còn xin làm cả ngày luôn đấy!
     - Nhưng mà thấy nó nhỏ quá, nhìn như học sinh... Có nói chuyện gì không?
Từ câu đó tôi chẳng nghe thấy nữa, tôi luôn tò mò về câu trả lời cho câu hỏi đó, cứ suy nghĩ này nọ.
      Cuộc sống là như vậy, sẽ không vì bạn còn nhỏ tuổi mà nhượng bộ, sẽ không vì bạn cố gắng mà cân bằng bạn với người khác, cũng sẽ không vì sự buồn bã của bạn mà dễ dàng hơn. Kiếm được một đồng tiền khó biết bao.
Tôi chỉ muốn có một công việc vừa sức, kiếm ra tiền tận hưởng cuộc sống này, mỗi ngày đi làm đều thấy vui vẻ, có thể bộc lộ mọi ưu điểm của mình, cũng có thể khiến mình trở nên tốt hơn, không ngờ lại khó như thế.
         Nhiều lần ngẫm nghĩ lại và thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Tôi khá trầm, là người hướng nội, không giỏi giao tiếp. Lại là người không nịnh nọt được ai, mỗi lần khen ai một câu đều thấy rất ngượng miệng. Ngoài ra còn cái tật hay suy nghĩ lung tung, người nói vô ý nhưng người nghe về suy nghĩ trằn trọc rồi tự khiến mình buồn. Trong số những khuyết điểm đó, tôi thấy khó chấp nhận nhất chính là việc không giao tiếp giỏi. Tôi ghét điều đó ở mình và nhiều lần muốn thay đổi nó, cố gắng hoàn thiện mình. Tôi có nhiều bạn, hầu hết là bạn trong lớp, trong trường. Tôi không hay tụ tập chơi bời, cũng không thích các mối quan hệ xã giao nhạt nhẽo chỉ cười vui với nhau lúc có tiền. Đã có một thời gian tôi ép mình nói chuyện với tất cả mọi người mà tôi có thể, là cô bán nước, cô bán bánh mì, là khách hàng vào mua quần áo... Chỉ với mong muốn khiến bản thân mình tốt hơn. Tôi thấy chẳng vui vẻ gì, sau đó đọc được ở đâu đó một dòng như thế này: Chung quy lại cuộc sống của mỗi người quanh đi quẩn lại cũng chỉ 15 người là nhiều, bao gồm người thân, bạn bè, và bạn đời. Lúc đó tôi nghĩ: " Họ giúp đỡ gì được cho cuộc sống của mình chứ?". Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng, sao mình lại kém cỏi như vậy, nhìn họ xem, những mối quan hệ rỗng rãi, bạn bè mọi nơi, ngày nào cũng thấy post hình lên facebook đi chơi với bạn. Tôi nghĩ bản thân mình trở nên như vậy là vì gia đình một phần, một phần là vì tôi từng bị tẩy chay, những bóng đen tâm lí đè nặng khiến tôi chẳng muốn mở lời cới người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top