CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU

__________
" bốp" một cái tát vang giòn giáng lên gương mặt của cô gái nhỏ bé. "Cút cho khuất mắt tao, mày cũng giống bố mày thôi cái thứ nghiệp chướng". Người phụ nữ kia trông nhã nhặn lại thốt ra những lời độc ác để sỉ vả con gái ruột của bà ta. Cô gái nhỏ lồm cồm bò dậy:
-"con...con xin lỗi mẹ, tất cả là tại con, con xin lỗi". Cô chạy vội vào phòng, đóng cửa lại mà thút thít:
-"tất cả là tại con hức... là tại con". Nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má của cô gái nhỏ mới 16 tuổi. Tiếng khóc cứ thế bao trùm cả căn phòng. Còn ngoài kia người phụ nữ ấy lúc bấy giờ mới trấn tĩnh.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa làm cô giật thót cả tim
-"Mẹ vào được không, mẹ xin lỗi con Mỹ Linh à, người đàn ông đó suốt ngày năm thê bảy thiếp bên ngoài ông ta đã bao lâu rồi không ăn với chúng ta một bữa cơm. Mà chỉ cần nghe ả tiện nhân đó mệt mỏi liền ba chân bốn cẳng chạy đến." Tiếng khóc như gào xé bầu không khí căng thẳng giữa hai con người. Bằng một giọng quen thuộc Mỹ Linh trả lời người mẹ đang đau xót kia
-"vâng, con không sao. Mẹ về ngủ đi mai còn nhiều việc phải làm, con còn cần chuẩn bị đồ để ngày mai nhập học".
Cô nói rồi quay lại bàn học sắp xếp tập vở. Biểu cảm của cô gái ấy cứ tựa như một thói quen, việc cô đã quá quen thuộc với cái cảnh bố thì trăng hoa còn mẹ thì cứ vì ông ta mà phát rồ lên rồi trút tất cả lên người cô.
__________________
"Cốc cốc"
-" dậy đi Mỹ Linh mẹ đã làm bữa sáng rồi đấy chốc nữa xong ăn rồi đi học nhé, mẹ lên cơ quan trước đây".
Cô lồm cồm bò dậy để vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng. Hai mắt vẫn sưng húp và cả gò má vẫn hồng hồng do cái tát như trời giáng vào đêm qua. Cô ngồi vào bàn ăn một cách chậm chạp rồi chỉ lấy mỗi cái bánh mì kẹp với thịt nguội và trứng để ăn. Xong xuôi mọi việc Mỹ Linh vơ lấy chiếc balo, mang vội đôi giày thể thao rồi lên đường chuẩn bị cho một năm học đầy mới mẻ. Con đường mới lạ với những hàng cây xanh mướt lẫn một vài cánh hoa phượng khô héo còn vương trên mặt đất làm cô thiếu nữ phải mải mê ngắm nhìn. Dưới ánh nắng ấy hình bóng một cô gái tươi sáng như mặt trời. Mái tóc được cột cao lên mang màu nâu của hạt dẻ, dáng người cao lớn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
______________
"Renggg" một người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi tay dài trắng với chiếc quần ống loe khoác thêm chiếc blazer bước vào lớp 10a4 cất tiếng nói nghiêm nghị:
-"hồi chuông đầu tiên của năm học đã vang lên, chào mừng các ngày đầu tiên nhập học tôi là Thủy Tiên rất hân hạnh được làm chủ nhiệm của các em." Nói rồi cô Thủy Tiên dùng cây thước gỗ dài quấn chi chít băng dính gõ lên bàn.
-" tôi biết các cô cậu ở đây là những ai từng có tiếng tăm quậy phá gì ở trường cũ, nhưng nên nhớ tôi chưa ngán bất kì một học sinh cá biệt nào. Bây giờ chúng ta cùng làm quen bằng việc xếp chỗ ngồi nhé. Mấy ông nam ra ngoài hết cho tôi còn các em nữ thì mỗi người một chỗ không có việc cùng giới ngồi chung." Nói rồi cô Thủy Tiên nâng kính lên dùng cây gõ gõ chỉ ra cửa nhằm ám hiệu cho các học sinh nam ra ngoài. Cả bọn con trai đều khiếp sợ mà chạy vội ra ngoài xếp một hàng thẳng tắp. Nhìn thấy thế cô Thủy Tiên cũng nở một nụ cười mang tính "công nghiệp". Rồi cất giọng đùa cợt nói:
-"thôi nào các chàng trai thoải mái lên tôi có làm thịt mấy em đâu mà lo sốt vó lên thế. Đây là tôi cho các em cơ hội để chọn các mỹ nhân của lớp cơ mà." Ngoài kia, từ bao giờ đã không còn những gương mặt nhăn nhó ,sợ hãi mà thay vào đó là tươi cười hớn hở vì công việc thú vị sắp được làm. Cô Thủy Tiên lại nâng chiếc kính lên rồi dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn bọn con trai, sau đó hô lên:
-"vào đi chứ các chàng trai của tôi" lời cô vừa dứt liền như có một cuộc đua giữa bầy ong đổ ra lao vào như muốn giành những bông hoa đẹp nhất. Nhưng chẳng ai để ý ở trên kia tận bàn gần chót kế cửa sổ một cô bạn đang ngồi trầm tư vì chính cô hiểu chẳng ai muốn ngồi cạnh một người chẳng có gì nổi bật như cô ấy.

"Cạch" một cậu bạn vừa ngã khỏi ghế, cuộc chiến giành hoa này quả thật quá khốc liệt. Liền với cú ngã lúc nãy ta có thể nghe được giọng điệu thật chói tai:
-"này tôi ngồi đây trước mà, sao cậu lại giành thể nhở." Bên cậu bạn xô ngã cũng không chịu nhường mà đáp lại:
-"đây là người yêu tôi cậu muốn thế nào mà lại ngồi cạnh cậu ấy." Vẻ mặt của chàng trai lúc nãy đã tím ngắt đi
-"oái tôi xin lỗi nhé". Cậu ta nói bằng cái giọng như chỉ muốn tìm thêm một cái lỗ để chui xuống. Sau đó chạy vội về phía cuối lớp tìm một chỗ trống để ngồi. Vừa an tọa chưa được bao lâu thì cô Thủy Tiên đã gõ cây xuống bàn ra hiệu cho việc kết thúc. Đến bấy giờ cậu bạn lúc nãy mới bàng hoàng nhận ra mình đã ngồi với một cô gái nào đấy trông chả như ý muốn ban đầu. Không để cậu kịp định thần cô Thủy Tiên đã lên giọng thông báo :
-"năm phút làm quen bạn cùng bàn của các em bắt đầu, sau năm phút là phải đi dọn vệ sinh lớp đấy lo mà nhanh nhẹn lên. Học sinh của tôi không có thói lề mề được đâu." Cô vừa dứt lời bầu không khí như vỡ òa khi một đội banh ghi bàn thắng vào phút chót. Không thể để bạn bè vượt xa nên cặp đôi ngồi kế cuối lớp kia cũng bắt đầu chào hỏi.
-" tôi tên Mỹ Linh còn cậu tên gì hả chàng trai bị té khỏi ghế". Nói rồi cô mỉm cười một cách giễu cợt. "Chàng trai bị té khỏi ghế" ấy cũng không ngồi im chờ đợi mà đáp trả lại ngay:
-"Tôi tên Bảo Nam nhớ cho kĩ nha cô gái cô đơn. " Mỹ Linh chỉ nhìn qua mĩm cười khẽ gật đầu như vui vẻ nhưng trong nội tâm đang gào thét phải xé thằng khốn này ra trăm mảnh mới hả dạ được. Một giọng nói đanh thép cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng hiện tại:
-"hết thời gian rồi đi làm vệ sinh lớp rồi về thôi nào các em, 2 ngày nữa chúng ta quay lại để bắt đầu học và nhớ chuẩn bị đủ sách vở nhé nội quy cô đã post lên confession rồi chứ thời buổi nào rồi còn phải phổ biến cho mấy em. Hôm nay thế thôi nên mấy đứa đi dọn vệ sinh lớp đi nhé." Cô Thủy Tiên đẩy kính lên và không quên ngoảnh lại tặng các học sinh thân yêu một nụ cười đầy hàm ý. Mỹ Linh đang định đi ra nghe phân công và làm vệ sinh thì bị một lực kéo vạt áo lại.
-"này ít ra làm bạn cùng bàn cậu cũng nên add fb học fl ig của tôi chứ, không thì làm sao để liên lạc hả "thiếu nữ cô đơn". Mỹ Linh cười nhẹ rồi dùng tay đập một cái thật mạnh vào cái bàn tay đang nắm lấy vạt áo của cô:
-"tôi sợ vi khuẩn chạm vào người, thông cảm nhé, ig của tôi đây cứ fl đi còn được fl ngược lại hay không thì chưa có biết". Nói rồi cô chìa màn hình ig của mình ra. Xong xuôi cô chạy vội ra hỏi vị trí phân công vì có lẽ cô cũng biết sợ cái nụ cười dịu dàng mà quỷ quyệt của bà cô Thủy Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top