CHƯƠNG 6: Sự thiếu thốn đến lạ.
Căn biệt thự hiện đại mang phong cách phương Tây.Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng tràn ngập sự xa hoa.
Lục Kiều Chi ngồi trong phòng khách xem tài liệu .Khuôn mặt hậm hực tức giận.Hai bàn tay nổi gân xanh dữ tợn.Cô ta dùng sức xé tan bản báo cáo mới được nhân viên mang tới.
"Đúng là lũ vô dụng.Làm một bản báo cáo cũng không xong.Cho chúng tiền lương để làm gì chứ? Không làm chuyện gì ra hồn."
Những bản báo cáo bị xé tan tành.Những mảnh giấy rơi tùm lum xuống mặt sàn.
Lục Kiều Chi theo thói quen đưa tay lên bàn định lấy cốc trà nghĩ chuẩn bị sẵn.Nhưng thứ cô ta nhận lại là hư không.Chẳng có gì trên bàn cả.
Ly trà hằng này cô ta vẫn uống khi mệt mỏi căng thẳng giờ bỗng chốc không còn.Cảm giác đau đầu làm cô ta nhăn mày khó chịu.
Bàn tay đưa lên thái dương xoa xoa.Cơn đau vẫn không hề thuyên giảm.Cảm mệt mỏi xen lẫn tức giận.
Những chiếc ly sang trọng cùng cái bình hoa Oải hương trở thành nạn nhân của sự tức giận này.
"Choang!"
Từng chiếc ly xinh đẹp và bình hoa vỡ tan tành.Nó trở thành một đống hỗn độn.Trên sàn nhà chi chít những mảnh vỡ.
Do tiếng động quá lớn làm những người làm bên ngoài đều chạy vào trong xem thử có chuyện gì.
Dì Triệu đi vào đầu tiên để xem xét tình hình.Bà biết tính tình của tiểu thư nhà mình thất thường .Hay nổi giận vô cớ.Cũng chỉ có Bạch Thuần là chịu nổi tính tình này thôi.
Bà đi vào nhìn thấy khung cảnh trước mắt.Cả một mớ thủy tinh vỡ lăn lóc xuống sàn.Những hoa oải hương được Bạch Thuần cất công chăm sóc để giảm chức đau đầu cho tuổi thư bị giẫm bẹp không còn gì.
"Tiểu thư!Cô lại bị đau đầu nữa rồi.Để tôi gọi bác sĩ đến."
Bà đi đến trước mặt Lục Kiều Chi vẻ mặt cung kính lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ tư nhân riêng cho gia đình.
"Không cần.Bạch Thuần pha trà cho tôi."
Cô ta nói một cách thản nhiên như một thói quen.
Lời nói không được bao lâu thì không gian yên lặng không một tiếng trả lời.
Cô ta quay ra nhìn không thấy bóng hình của người con gái đó nữa.Cái hình dáng người gò lúc nào cũng lẽo đẽo như cái đuôi bên cạnh nhắc nhở việc ăn uống, sức khỏe, công việc,..
"Tiểu thư cô ! Cô Bạch bỏ đi rồi mà."
Dì Triệu lên tiếng nhắc nhở Lục Kiều Chi.Bà biết vị tiểu thư nhà mình đã có cảm giác thiếu thốn người đó rồi.Nhưng bà không thích cái tính cách luôn tỏ vẻ xa cách của cô ta.Người ta thật lòng yêu thương mình nên mới chăm sóc cô lâu như vậy.Nếu đổi lại là người khác thì đã bỏ đi từ lâu rồi.Lần này người ta bỏ đi là đúng.Cô ta là người sai hoàn toàn.
Lục Kiều Chi nghe được lời nói của dì Triệu thì biết mình đã đuổi người ta đi.Nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình không hề sai trong chuyện này.Mình vẫn luôn là đúng nhất.Cô ta không biết sự kiêu ngạo lần này của mình chính là sai lầm mà sau này cô ta có muốn sửa chữa cũng không được.
"Được rồi gọi cho bác sĩ đi.Tôi mệt rồi.Muốn vào phòng nghỉ ngơi."
Nói rồi cô ta đi thẳng vào trong căn phòng đóng chặt cửa lại.
Dì Triệu sau đó bảo người giúp việc vào dọn dẹp mớ hỗn độn trong đây.Bà đã làm việc ở đây nhiều năm.Sớm quen với tính cách lạ lùng của giới nhà giàu.Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Trong căn phòng ngủ một chủ đạo là đen trắng.Không khí có phần u tối thiêu ánh sáng mặt trời.
Người con gái ngồi trên giường đôi tay nhìn vào bức ảnh có vẻ đã lâu lắm rồi.Trên ảnh còn có biết ố vàng theo thời gian.
Trong ảnh là một cô bé gái dễ thương.Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt xinh đẹp.Khuôn tròn tròn có hai chiếc mà bánh bao dễ thương.Nhìn là muốn bóp thử.Đôi mắt sinh động to tròn rất có hồn.Trong sáng đến lạ lùng.Tựa như trong ánh mắt đó có cả một thế giới nhiệm màu vậy.
Trên đầu cô bé còn đeo một cái bờm hình cái nơ xinh xinh.Nụ người của cô bé tỏa nắng làm người bên cạnh cũng vui theo.Chính nụ cười đó làm cho Lục Kiều Chi say mê.Và cô bé trong tấm ảnh chính Là Bạch Thuần.
Đúng là cô ta có yêu Bạch Thuần.Nhưng lòng tự tôn cùng sự kiêu ngạo không cho phép.Với lại ba mẹ cô ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này.
Cô ta không thể làm gì ngoài việc trút cơn tức giận đó lên người mà cô ta yêu say đắm.Cô ta phủ nhận tất cả các tình cảm mà cô ấy thể hiện.Nhưng bây giờ cô ấy đi rồi thì lại cảm thấy khó chịu.
Đang trong sự hồi tưởng thì trong ảo giác cô ta lại nghe được tiếng nói trong trẻo dễ nghe.
"Chị à !Nhớ phải uống thuốc đúng giờ đó, đừng làm việc quá sức.Em lo lắm!."
Lục Kiều Chi quay lại nhìn xung quanh.Cô Ta đang cố gắng tìm kiếm hình dạng quen thuộc.Nhưng mãi không thấy ai, cũng chẳng có một cái bóng nào.
"Hoá Ra Là ảo giác."
Cô ta đi đến chiếc tủ nhỏ.Lấy ra lọ thuốc chống ảo giác trong tủ.Vội bỏ thuốc vào miệng.Vị đắng của thuốc làm thanh tỉnh đầu óc hơn.
Nhìn lại bức ảnh.Cô ta biết mình đã bắt đầu nhờ cô bé đó rồi.Phải làm sao đây? Mình lại bắt đầu hối hận rồi.Cảm giác thiếu thốn đến lạ đó.Thật lạ lẫm.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top