Chương 15:Chị cũng làm việc trong tập đoàn này à?

12 giờ trưa.

"Cuối cùng cũng xong rồi."Bạch Thuần vươn vai cuối cũng  xong hết công việc.Cô vui vẻ khi mình đã làm xong mọi thứ

Ra văn phòng,cô muốn đi đến căn tin nhưng lại không biết nó ở chỗ nào.Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy một nhân viên nào ở trên tầng này.

Cô nghĩa bụng."Giờ này chắc không còn ai đi ăn cơm nữa rồi.Mình đành ra ngoài ăn vậy."

Cô đang bước đi xuống tầng thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.Cô thấy quen quá! Dáng người đó, khuôn mặt đó.Cô đã gặp rồi.

"Là phúc Gia Nghi."Cô nhớ ra rồi.

Cô với tay gọi chị ấy lại.

"Phúc Gia Nghi!"Tiếng gọi của cô khá to Phúc Gia Nghi lập tức nghe được.Cô ấy quay đầu lại.Nghĩ không biết kẻ nào to gan dám gọi mình quay đầu lại.

Quay lại thì phát hiện người gọi là Bạch Thuần.Sắc mặt lập tức thay đổi, khuôn mặt nhu hòa hiện lên nụ cười dịu dàng.

"Em gọi tôi sao?"Tuy Phúc Gia Nghi là con gái nhưng giọng nói lại có phần khá trầm ấm.Lúc dịu dàng lên cũng tạo ra cảm giác dễ gần khó tả.

"Ừm chị cũng làm trong tập đoàn này sao?"

"Ừm.Và em cũng vậy.Chúng ta có thể làm việc chung với nhau rồi."

Phúc Gia Nghi nổi hứng trêu đùa cô.Cô ấy dần dần đến sát gần người Bạch Thuần.Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng đó hơi phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Bạch Thuần lùi lại về phía sau.Cô cũng không còn bất ngờ vì lần nào chị ta gặp cô cũng trêu đùa như vậy.Nhưng cô cũng xấu hổ lắm.

"Chị ..Chị đừng đến gần tôi như vậy.Tôi Chị muốn mời chị đi ăn thôi.Chị đã cứu tôi nên tôi muốn trả lại chị."

Cô nghiêm túc nói ra ý muốn của mình.

"Chỉ một bữa ăn thôi sao? Hơi ít đó."Đối phương tỏ vẻ không biết đủ nhìn cô rất Lưu manh.

"Nếu chị không thích vậy thì thôi vậy."Cô nhưng chóng sải bước đi ra khỏi.Phúc Gia Nghi khéo tay cô lại.

"Được rồi.Một bữa ăn thì một bữa ăn.Nhưng mà tôi mời em. Chỉ cần đi ăn cùng tôi là đủ rồi."

Đối phương trước mặt nhìn cô vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.Bạch Thuần trong giây phút trong trái tim đã có chút rung rinh đập loạn nhịp.

----------------

Phúc Gia Nghi dẫn cô đến một nhà hàng ở ngay bên cạnh tập đoàn.Nó cũng không quá xa hoa nhưng vẫn hiện lên được vẻ sang trọng . Nghe nhân viên bảo nhà hàng đã được mở từ rất lâu rồi.

Món ăn ở đây, đa phần là món thanh đạm không quá nhiều dầu mỡ .Cô từ lâu nay đã thích những món như thế nên cũng rất hài lòng.

Phúc Gia Nghi gọi cho cô những món thanh  đạm nhất ở đây.Kì lạ thay nó lại toàn là những món cô thích.Cô có chút nghi ngờ nhưng lại không nói ra.

Đợi 30 phút thì món ăn cũng được bưng ra hết.Nhân viên ở đây phục vụ rất nhiệt tình nên Bạch Thuần vô cùng có thiện cảm.Cô thân thiện nói chuyện với họ và họ cũng đáp lại.

Trên bàn ăn, hai người không nói gì với nhau chị tập trung vào việc ăn Bao nhiêu món ở trên bàn mà Phúc Gia Nghi chỉ ăn cháo trắng.

Cô đang ăn ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh này thì lấy làm lạ.

Cô gắp một miếng thịt bỏ vào bát cháo trắng đó.Nhìn hành động này của cô chị ấy quay lên nhìn vào mắt cô cười.

"Cảm ơn em.Tôi ăn cháo trắng quen rồi.Nhưng vẫn cảm ơn miếng thịt này của em."

Chị ấy gắp miếng thịt của cô vào miệng ăn chung với cháo trắng.Khuôn mặt vô cùng hưởng thụ.Ánh mắt dịu dàng cũng nhìn cô cười.

Cô chết lặng khi nhìn người đó.Nó đẹp quá!Nếu chưa từng có cảm giác bị tổn thương tình cảm do Lục Kiều Chi mang lại cô cũng muốn thử yêu thêm lần nữa.

Nhưng rồi suy nghĩ này bị cô gạt ra.Bây giờ cô chỉ tập trung cho sự nghiệp  thôi.Tình yêu rồi cũng chỉ là hư vô.

Cô lại cúi đầu xuống ăn tiếp, hai người cũng không nói chuyện với nhau.Chỉ là thỉnh thoảng Phúc Gia Nghi có nhìn lén cô.Cô phát hiện ra nhưng cũng Làm như mình không biết chuyện gì.

----------------

Ăn xong bữa ăn,Phúc Gia Nghi nhanh chóng đi thanh toán.Nhưng lúc quay về khuôn mặt lại không được vui.Đối phương nhìn thẳng vào cô chất vấn.

"Sao em đã thanh toán rồi? Tôi đã bảo để tôi làm rồi mà."

"Cảm ơn chị nhưng tôi cũng có tiền mà.Không cần sự giúp đỡ của chị.Lần trước chị đã cứu tôi nên lần này tôi mời chị một bữa là đúng rồi.Nếu Chị muốn có thể mời tôi một bữa cà phê nào đó.Dù sao cũng làm chung một tập đoàn mà."

Cô giải thích.

Thấy lời cô nói cũng có lý nên Phúc Gia Nghi cũng không có lý do gì.Nhưng kiên quyết muốn đưa cô về nhà.Cô cũng không từ chối.

----------------

Trên xe,Gia Nghi đưa cho cô kẹo cao su vị bạc hà bảo cô ăn thử xem sao.Cô cũng không nghĩ nhiều nên đồng ý.Hương vị bạc hà mát lạnh ngập tràn trong khoang miệng.Vị cay cay tê đầu lưỡi làm cô có chút kích thích.

Cô nhắm mắt lại hưởng thụ hương vị đó.Thấy cô như vậy chị ấy cũng cười tiếp tục lái xe.

10 phút sau cuối cùng cũng đến .Do lần trước đã đến đây nên vô cùng thuận đường.Bạch  Thuần xuống xe chào tạm biệt.Cô mỉm cười vẫy tay chào rồi vào nhà.

Phúc Gia Nghi nhìn cô vào đến tận nhà mới yên tâm trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top