Ta còn không bằng con chó mẹ nuôi

Ngày 3/12/2001 một cậu bé khôi ngô được sinh ra đời.  Số phận chớ trêu dường như không thương xót cậu . Cha mẹ không yêu thương , sinh ra bị coi là gánh nặng cho gia đình . Bị coi là sai vặt đến chú chó trong nhà cũng có thể bắt nạt cậu. 

Do không được đi học lên cậu thường lén trốn vào trường núp ở một góc . Chờ thầy cô vào lớp sẽ lén ở bên ngoài nghe giảng . Không có giấy bút , cậu lấy que gỗ vẽ vài đường lên mặt đất . Vậy là đã có thể học tập rồi. 

Cha cậu đặt tên cho là Trần Đăng Khoa mong con trai sẽ có một cuộc sống tốt đẹp , tươi sáng.  Rồi sau đó ông ta vội bỏ đi theo người phụ nữ khác . Mẹ cậu cũng nhanh chóng đi thêm bước nữa , cùng gia đình mới sống vui vẻ trước mắt cậu . Từ lâu cậu vốn đã là người lạ trong chính căn nhà của mình rồi . Cha dượng luôn bắt nạt chèn ép cậu , mẹ thì lười biếng luôn mắng nhiếc đủ điều . Bà ta coi cậu là tai hoạ trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình . Đến đi học cậu cũng không được đi , tiền cậu kiếm thêm bị bà ta thu lại.  Tuy chỉ là mấy chục nghìn lẻ nhưng bà ta vẫn lấy hết không sót lại một đồng .

  Con chó trong nhà còn có ổ ấm để nằm.  Riêng cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.  Ngày qua ngày cuộc sống hành hạ vùi dập đứa trẻ ấy đến mất đi cảm xúc . Những đứa trẻ trong xóm luôn trêu chọc cậu ta , bảo cậu là đứa không có cha.  Kẻ bị bỏ rơi là sao chổi , đến chính cậu cũng coi thường bản thân . Ghen tị với chú chó mẹ nuôi , tại sao lại được mẹ yêu thương nhiều đến thế .

- Thằng kia! Cơm đâu sao còn chưa nấu . Nuôi cho tốn cơm tốn gạo có việc nấu cơm cũng để muộn là sao .

- Mẹ ,  con xin lỗi , hôm nay con làm mệt quá.  Hình như là sốt rồi , mẹ có thể ... Khụ , khụ !.

- Á à thằng này lớn rồi , biết giả bệnh để chốn việc cơ đấy .

- Nhưng mà... Con không có.

- Mày còn dám cãi lại à , Bốp ! .

Bà ta giáng một cú tát như trời đánh và mặt đứa nhỏ . Khiến cậu say sẩm mặt mày thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ . Mặc cho máu mũi đang chảy , miệng cũng rỉ vết thương. Cậu chịu trận đi xuống bếp , cố gắng quên đi nỗi đau và cái hành hạ của cơn sốt . Tối đó cậu không được ăn cơm , bị nhốt ở bên ngoài . Trời mùa đông gió rít gào như trêu cười cậu . Đáng thương biết bao !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân