Chap 3:
Mình sẽ đổi tên truyện thành "Nước mắt" ạ!
-Băng Lệ (Lệ Nhi) mình sẽ gọi là nàng
-Băng Băng (Băng Nhi) sẽ gọi là cô
Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
---------------------
C
ó một bàn tay ôm cô vào lòng khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ ấy.
"Băng Nhi..."
"Chị hai..."
Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên gương mặt cô, ôm cô vào lòng mà dỗ dành. Những tiếng khóc nức nở ấy đã làm cho những người xung quanh chú ý đến; một cô gái yếu đuối, một cô gái dành cả thanh xuân để yêu thương một người, một cô gái xinh đẹp... Giờ chỉ còn nỗi cô đơn, nỗi đau, mất cả thanh xuân để bên cạnh một người....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tựa đầu bên cửa xe, đưa đôi mắt chứa đầy những nỗi buồn nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay sao mà buồn đến thế? Có lẽ đang buồn cho cuộc đời hẫm hiu của cô... Đường phố bao nhiêu con người đi đi lại lại; họ nói chuyện, cười đùa với nhau - đang cười cho sự ngu ngốc của cô ư..?? Có lẽ là thế..!! Cả một thanh xuân vì một người mà yêu thương, đem hết sự tin tưởng, kì vọng vào lời hứa năm xưa của hắn, đổi lại cô được gì? Nỗi đau, sự khinh bỉ, sự chà đạp hay thứ gì khác thậm tệ hơn...
Cô cứ tự đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác và cứ tự trả lời chúng, nó dường như trở thành một vòng tuần hoàn trong đầu cô. Nó không khác gì liều thuốc kích thích đôi mắt cô mỗi lúc một tuôn rơi từng giọt sầu nhiều hơn...
Lệ Nhi nhìn cô em gái của mình phải chịu những nỗi đau, nổi mất mất ấy, thật lòng người chị như nàng không thể chịu được. Một Băng Nhi hay cười, hay vui vẻ, hồn nhiên của nàng đâu rồi? Mất rồi ư..?
"Băng Nhi.." 1s 2s 3s...
Không có tiếng trả lời, dường như cô đang chìm đắm vào mớ hỗn độn trong đầu... Thấy cô không phán ứng, nàng lần nữa đưa đôi tay lên lau đi nước mắt của cô, rồi kéo cô vào lòng... Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng xà vào lòng nàng, cứ mặc cho nàng dỗ dành...
"Băng Nhi, chị xin lỗi. Chị xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ được em"_Nước mắt nàng chảy dài hai bên má_"Chị xin lỗi... Xin lỗi.."
"Chị hai... Em phải làm sao đây? Anh ấy không tin em nữa. Em không quan trọng với anh ấy sao?...."_Càng nói nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống, tay nắm chặt lại để kiềm chế, ngăn nước mắt không rơi xuống nhiều hơn...
"Băng Nhi... Em cứ nói những gì em muốn nói đi. Và cứ khóc đi... Chị sẽ ở đây với em"_Nàng đẩy nhẹ cô ra, ân cần lau đi nước mắt trên má của cô...
Nước mắt lại rơi... Rơi nhiều hơn... Băng Nhi, nước mắt bao nhiêu cho đủ?
.
.
.
.
.
Bây giờ, cô đang đứng trước căn nhà chứa đầy những kỉ niệm buồn, vui cùng hắn. Những kỉ niệm mà cô cùng hắn tạo nên để rồi giờ còn lại gì? Niềm vui, sự hạnh phúc mà cô từng có trước đây, nó đâu rồi?....
"Băng Nhi, sao em không vào?"_Vũ Hào nhìn cô thắc mắc
"Dạ.."_Sau tiếng gọi của anh, cô mới thôi suy nghĩ....
Bước vào nhà, trước mặt cô là chuyện gì đây? Cô liền quay sang đẩy 2 người kia ra ngoài, cô cố ngượng cười. Nụ cười ấy sao mà chua xót, đau đớn đến thế? Cô lấy bình tĩnh để không rơi thêm giọt nước mắt nào..
"Anh chị về đi. Em mệt rồi, cần nghỉ ngơi."_Trên gương mặt ấy bây giờ là một nụ cười méo mó, nó chứa đầy nổi đau.
"Nhưng...."_Nàng lên tiếng nhưng lại bị Vũ Hào chặn lại...
"Được, anh chị về trước. Nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh chị qua đón"_Anh cười trừ nhìn cô nói.
Nói rồi anh kéo nàng đi thật nhanh để lại cô đứng trước đó. Khi họ rời khỏi tầm mắt cô, nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống. Thật đau, người mình yêu thương tin tưởng lại làm chuyện ấy với người khác, tận mắt thấy, tận mắt thấy họ cười đùa vui vẻ với nhau, tận mắt thấy thứ mình không nghĩ đến... Một nổi đau, đau đến tâm can, đau hơn cả chết đi sống lại; cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, một cô gái có một tâm hồn đẹp, giờ đây còn lại gì? Sự sỉ nhục, sự chà đạp.......
-------------------------------------------------
Mình bị bí ý tưởng nên ko ra chap mới😣😣. Sorry m.n ạ☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top