Chap 2:

"Chị nhớ em quá"
"Em cũng nhớ chị, chị hai"

Hai người gặp nhau, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Phải, họ đã không gặp nhau 3 năm rồi, 3 năm không dài cũng không ngắn chỉ để họ mong muốn gặp được người cùng sinh ra, cùng lớn lên, cùng vui chơi lúc nhỏ; tình cảm chị em là một thứ tình cảm thiêng liêng nhất... Còn Vũ Hào, anh đã ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho họ. Xuống tới nhà bếp, thấy toàn món Băng Nhi thích, anh chỉ biết cười. Anh nhớ lại trước đây, Lệ Nhi luôn nói với anh muốn về gặp cô em gái. Có lẽ, tình chị không bao giờ phai đi được... Sau một lúc, anh quay trở lại phòng, trước cửa phòng, anh nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng đùa giỡn và tiếng cười ấy có thể làm cho người nghe thấy vui lây...

*Cạch* tiếng cửa
"Hai chị em làm gì mà cười vui thế?" Giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm
"Dạ, em với chị hai đang nói chuyện a...~~" Giọng cô bây giờ rất dễ thương, hai người bên cạnh nghe mà thấy lòng nhẹ đi rất nhiều
"Nhìn em như vậy không biết đói chưa nhỉ?" Anh từ từ đem thức ăn đến bên giường cô
"Dạ có" Nghe đến thức ăn mắt cô sáng rực lên
"Rồi rồi"
"Băng Nhi chị có làm món em thích đó nha" Lệ Nhi quay sang cô cười tươi nói
"Dạ. Mà anh chị ăn với em nha" Băng Nhi cười tươi đáp lại

Cả ba người cùng ngồi vào ăn nhưng thực ra chỉ có mỗi cô ăn. Món này đã lâu cô không được ăn rồi, hương vị của nó vẫn không thay đổi, nó vẫn như xưa; bất chợt hai hàng nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Phải cô khóc vì một món ăn...

Lúc còn nhỏ, cô đều được người chị an ủi, đều nấu những món cô thích, luôn cho cô cảm giác vui vẻ nhưng cũng 3 năm rồi cô mới ăn lại món này... Lệ Nhi ngồi kế bên chỉ biết nhìn, có lẽ chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu nhau nghĩ gì. Bỗng cô cảm thấy khó chịu, cô vung tay hất đổ làm đồ ăn rơi rãi rác ra giường và dưới sàn nhà, còn cô thì chạy vào nhà tắm... Lệ Nhi nhìn theo sau bóng lưng của cô rồi suy tính
"Vũ Hào, anh xuống chuẩn bị xe đi" Lệ Nhi nhìn anh nói, anh gật đầu rồi đi ra ngoài
.
.
.
.
.
.
.
Tại bệnh viện...
"Ai là cô Băng Băng"
"Tôi đây..."
"Mời cô theo tôi"
Không lâu sau đó, cô cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô vừa đọc những dòng chữ trên giấy mà miệng không ngừng lấp bấp đọc đi đọc lại, cô liền hạnh phúc mà chạy đến chỗ Lệ Nhi nhưng rồi bước chân bắt đầu chậm lại, chậm lại và dừng hẳn, nụ cười cô từ từ mất đi, thay vào đó là một ngươi mặt hiện lên vẻ đau thương, cô dần dần cúi mặt xuống và từ lúc nào trên gương mặt xinh đẹp ấy lại xuất hiện hai dòng nước mắt, cô cứ thế mà khóc. Một cô gái thuần khiết giờ đây còn lại gì trong thân xác tồi tàn kia.

*Chát, chát...*
"Aaaa... Xin anh...Em không có...huhuu... Em không có làm."
Trong căn nhà, người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, nét mặt toát lên được sự giỏi giang, thành công; đang ra sức đánh đập 1 cô gái dưới chân mình. Người đàn ông ấy là Vương Tử Phúc - người mà cô yêu hết lòng hết dạ...
"Haha. Cô không làm? Không làm mà có đoạn phim đó?" Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng pha thêm sự tức giận,
"Không... Không. Người anh thấy trong video đó không phải em, em thật sự không phản bội anh. Là em bị hại, chắc chắn cô ta hại em..." Cô cố gắng lê thân thể đầy vết thương lại gần chân hắn mà van xin
"Tớ không có làm mà Băng Băng, tớ không hề có ý định như vậy" 
*Chát*
"TỬ VY. Cô im đi. Cô là người đưa đoạn video đó!!! CÔ KHÔNG LÀM THÌ AI LÀM..." Cô dùng hết lực tán ả và hét lớn
(Tử Vy là bạn hồi cấp 3 của cô, ả ta chứng kiến hết chuyện tình cảm giữa cô và hắn. Cô luôn xem Tử Vy là người thân, là chị em tốt nhưng Tử Vy lại chưa bao giờ xem cô là bạn. Tử Vy luôn ganh tị với mọi thứ của Băng Băng. Vào năm cô được Vương Tử Phúc tỏ tình, Tử Vy đã thấy hết mọi chuyện, ả thề sẽ từ từ cướp hết tất cả những gì cô đang có, tất cả mọi thứ)
Sau khi bị cô tát, ả ôm một bên má rồi quay sang nhìn hắn mà rơi lệ
"Cô làm cái gì vậy? Sao lại đánh em ấy. Cô chán sống rồi đúng không?" Hắn đẩy cô ra, đầu cô đập vào cạnh bàn rồi quay qua ôm Tử Vy
"Tôi nói cô biết, thứ đàn bà như cô thì tôi không cần" Anh nhìn cô rồi khinh bỉ
Nói xong hắn quay sang bế ả lên. Từ khi nào trên trán cô đã đẫm máu, cô cứ thế gọi tên hắn trong vô vọng, cô hi vọng hắn quay lại nhìn cô nhưng có lẽ hi vọng đấy của cô quá đổi xa vời, hắn không hề quay lại. Cô cười cho bản thân cô thật ngu ngốc, cười cho bản thân cô quá tin vào tình yêu hắn dành cho cô, rồi mắt cô mờ dần và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc