Chap 1:

Trong một căn phòng lớn được bao trùm bóng tối dày đặc, một cô gái đẹp tựa thiên thần nép mình vào góc tường khóc nức nở, nơi cô như phát ra những luồng ánh sáng nhỏ len lỏi, ánh lên những giọt nước mắt trong màn đêm tăm tối. Cô đã khóc rất lâu, đôi mắt sưng húp của cô nói lên điều đó, song chẳng ai buồn quan tâm đến. Có lẽ lúc này cô rất đau, tâm can như có hàng ngàn vết dao đang tàn nhẫn rạch lên trái tim mong manh yếu đuối ấy. Trái tim ngày nào dành tuổi thanh xuân mới chớm nở để yêu say đắm một người, một người mà cô nghĩ có thể dành cả cuộc đời để yêu thương...
----_____----_____----
5 năm trước
Dưới gốc cây to sau sân trường, một cặp nam nữ bên bạo dạn, bên thẹn thùng to nhỏ với nhau lời gì đấy thật ngọt ngào...
"Băng Nhi, em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"
"Được" Băng Nhi khẽ thốt lên giọng nói trong trẻo như xoáy sâu vào lòng người, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc hiện lên môi cô sau đó
"Anh trong tương lai sẽ là một người bạn trai thật tốt, anh yêu em"
Dứt lời liền nhẹ nâng cằm Băng Nhi, một viên kẹo nhuốm đầy hương vị tình yêu như giao hòa giữa môi lưỡi cả hai, một nụ hôn đánh dấu cột mốc những chuỗi ngày đau khổ diễn ra sắp tới.
----_____----_____----
Hiện tại
Lời hứa của hắn từng nói với cô có lẽ đã cùng theo thời gian trôi theo mây gió. Hắn đã hết yêu cô, cạn lòng tin ở cô rồi sao? Năm đó cô đã quá mù quáng yêu hắn, tin rằng tình yêu hắn dành cho cô là vĩnh cửu, cô và hắn sẽ cùng nhau sống chung một mái nhà, xa hơn là cùng những đứa trẻ. Giờ thì, hắn có quan tâm đến cô? Hắn có còn gọi cái sự bắt đầu của nụ hôn năm ấy cho đến bây giờ là tình yêu nữa? Hắn có hiểu cảm giác của cô bây giờ là ghen tuông đến mức không thể phân biệt đúng sai? Dường như cái giá của yêu mù quáng là phải trải qua tất cả những sự đau khổ, dằn vặt tinh thần nặng nề đến thế. Băng Nhi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ ấy, chúng lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu cô, là một phương thuốc hiệu quả kích thích đôi mắt cô mỗi lúc một tuôn rơi từng giọt sầu nhiều hơn.
Băng Nhi, nước mắt cho em bao nhiêu là đủ?

Sáng hôm sau.....
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào gương mặt thanh tú làm Băng Nhi tỉnh giấc, cô cảm nhận được sự an toàn đang bao phủ cơ thể mình. Mở mắt cô thấy mình đang ở trong chính phòng của mình. Đồ vật xung quanh không chút thay đổi, vẫn là mùi của tinh dầu đàn hương ấy; cái mùi béo ngậy như sữa luôn khiến cô thoải mái.
Cô đã ngừng sống trong căn nhà này khá lâu rồi.
*cạch*_tiếng cửa phòng
Một người con trai với bóng dáng quen thuộc đi lại giường cô
"Băng Nhi, em thấy trong người thế nào rồi?" vẫn là giọng nói ấm áp ngày nào khiến lòng cô cũng trở nên dịu dàng hơn
"Anh... Anh! Anh Vũ Hào...!?"
Vũ Hào là anh rể của cô, rất yêu thương và xem cô như em gái ruột của mình
"Em sao thế? Không muốn gặp anh hai hay sao?" Vũ Hào khẽ cười lộ ra chiếc răng khểnh trông điển trai vô cùng
"Không... Không phải anh đang ở Mỹ cùng chị sao? Chị hai đâu rồi?"
"Chị ấy đang làm đồ ăn sáng cho em đấy bé con" Vũ Hào đưa tay véo nhẹ đầu mũi cô rồi lại cười cười như thế, khiến tâm trạng cô trở nên rất tốt sau biến cố đêm qua
Cô kể cho Vũ Hào tất cả. Nước mắt lại không tự chủ mà lăn dài trên má. Giọng cô khàn hẳn sau những tiếng nấc, cố kiềm nén cho chúng không trở nên to hơn.
"Anh hai đừng nói với ba mẹ, em xin... Em không muốn họ buồn"
"Được rồi" Vũ Hào xoa đầu cô
"Chị hai lâu thế, em muốn gặp chị một chút"
Một cô gái bước đến ôm chầm lấy Băng Nhi. Băng Lệ đối với cô là một người trên cả sự tốt đẹp.
"Chị nhớ em quá"
"Em cũng nhớ chị, chị hai..."

--------------------------
Mình lần đầu viết truyện mong mọi người giúp đã và đóng góp ý kiến cho mình ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc