rượu ngọt đắng môi
khoa lại lê bước đến cửa hàng tiện lợi, chọn bừa vài chai rượu soju trên kệ rồi lờ đờ bước ra quầy thanh toán. chẳng biết thu ngân chán nhìn cái bản mặt của nó chưa, chứ nó chán ghét bản thân mình lắm rồi.
khoa không bao giờ uống rượu, tính cả thức uống có cồn như strongbows hay bia sài gòn. khoa ghét cái vị nhẫn nhẫn đắng đắng của thứ chất lỏng được chiết xuất từ lúa mạch ấy, chả bổ béo gì, thà uống xì ting còn hơn.
hồi còn quen sơn, chính sơn là người giúp khoa cản những lời mời xã giao trên bàn nhậu, sơn uống siêu lắm, đã thế còn đô mạnh, anh nốc liền tận ba bốn cốc, mặt đỏ hết cả lên. khoa xót anh, khẽ níu tay áo bảo đừng uống nữa, sơn lắc đầu "đừng lo, anh muốn bảo vệ em mà".
định nghĩa tình đầu của mỗi người là mỗi khác nhau. mối tình đầu tiên của khoa chóng vánh tới nỗi nó chẳng nhớ gì ngoài mùi khói cay xè vất vưởng bên mũi. hai năm trước, quán cafe võng, cuộc hẹn lúc chín giờ tối, gã và khoa nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì. cuối cùng gã rút trong bao ra một điếu thuốc, phả màn mây mờ lên mặt khoa rồi tạm biệt. nhẹ tênh, đến rồi đi giống như làn sương.
khoa không rơi một giọt cảm xúc nào vì mối tình đầu nhưng lại khóc đau cả mắt vì mối tình thứ hai.
hôm đó cả hai có hẹn đi ăn dookki ở lotte mart, trời thì lạnh, khoa thì đói, đã vậy hàng đợi lại dài lê thê, nó cáu gắt trút hết mọi bực bội lên người sơn mặc kệ anh vừa mới tăng ca về. mọi chuyện ngày càng quá quắt hơn khi sơn lỡ tay pha sốt cay quá khiến khoa ăn không được, nó tức tối, khóc lóc đòi chia tay.
chia tay là chia tay thôi, đâu cần lý do gì quá lớn lao. giống như việc yêu thích một ai đó là vì khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên họ, thì chia tay cũng là vì cảm thấy ở bên đối phương quá mệt mỏi, không còn vui như trước nữa. không có rung động nào kéo dài mãi mãi, chỉ có sự ích kỉ trong mỗi con người mới là thứ tồn tại lâu dài.
ngày đầu tiên chia tay, khoa thấy bình thường. không ai thiếu ai mà chết, rồi khoa sẽ có một người khác thay thế cho vị trí của sơn, sẽ hôn lên vành tai nó mỗi lúc trời lạnh giống như sơn từng làm. khoa không yêu sơn đến vậy, khoa chỉ yêu những kỉ niệm đẹp đẽ gắn liền với sơn thôi.
ngày thứ hai chia tay, khoa bắt đầu không nuốt nổi thức ăn. miệng khoa nhạt thếch, mặc kệ bao tử đang sôi sùng sục, khoa tắt đèn ngủ.
ngày thứ ba chia tay, khoa khóc, vừa khóc vừa gào đến khản giọng. khoa không hiểu tại sao mình lại hành xử khó coi như vậy, nó đang mang giày, tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó, sơn ơi em đi làm nha, chẳng ai đáp lại, thế là nó khóc.
ngày thứ tư chia tay, khoa tìm đến chất cồn gây nghiện mà nó ghét cay ghét đắng. nó muốn thử cảm giác của sơn khi nốc liên tục mấy lon bia. oẹ, đéo ngon, vị vẫn dở tệ như những lần nó thử nhấp môi. sơn đã phải nuốt cái thứ đắng nghét này suốt quãng thời gian quen nó sao? nghĩ đến đây hốc mắt khoa lại đỏ lên, nó lấy tay quẹt rát cả mí.
ngày thứ năm chia tay, khoa gặp lại sơn. anh hẳn là vẫn còn giận nó lắm nên chỉ đứng yên một chỗ, chả nói năng gì. em xin lỗi, lời thở than muộn màng của nó chìm vào khoảng không im lặng. những tia sáng mặt trời đốt cháy đôi mắt nhắm nghiền của khoa, nó bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ. đến cả trong mơ mà anh cũng ghét em nữa à sơn?
sàn nhà vương vãi bia, ai không biết lại tưởng vừa có một cuộc ăn chơi thác loạn ở đây. hoang đường, sơn ghét tụ tập nhậu nhẹt lắm, chỉ có khoa tự chơi đùa với cảm xúc của chính mình rồi bắt đền ông trời đang hại nó thôi.
hình như cơn say sẽ giúp nó tìm lại được sơn.
vậy là khoa uống, hết uống rồi khóc. lần đầu tiên trong đời từ lúc đẻ ra, nó để lưỡi mình chạm vào hơi men. rượu mắc tiền hay rẻ bèo gì cũng được, nó sẽ mua hết. phải mà tình cảm của sơn cũng mua được bằng tiền giống rượu bia thì tốt biết mấy. nó không giàu, nhưng có bán thận để đổi lại trái tim sơn thì nó cũng cam lòng.
trần anh khoa là một con chồn yếu đuối dưới lớp bọc thằng nhóc ngỗ nghịch.
nó thường hay bô bô với sơn là nó yêu bản thân lắm, nó sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương mình.
ừ, yêu mà để bản thân bị bệnh liệt giường nhưng vẫn không chịu mua thuốc. yêu mà để bản thân phải dầm mưa về nhà vì quên mang ô. yêu mà để bản thân bị người khác lợi dụng dù chính mình cũng đang không ổn.
khoa làm gì biết yêu bản thân, khoa đang mượn danh nghĩa chữ yêu để hành hạ chính mình và sơn thì có.
nó không thể đem chuyện nó từng bị tổn thương để làm tổn thương ngược lại sơn được, thế giới này không vận hành như thế. sơn đến để chữa lành cho nó, không phải trở thành bao cát cho nó tập đấm. thật ra sơn cũng không có nghĩa vụ phải làm bác sĩ băng bó linh hồn của nó lại, nhưng vì thương nó, thế là anh tự nguyện làm trạm y tế không công.
có đợt khoa bị ngộ độc rượu, nôn hết mật xanh mật vàng ra, người tái nhợt. nó chia suy nghĩa của bản thân thành hai luồng, mình trông thảm hại như thế này chắc sơn không cần mình đâu và sơn bận gì mà mãi vẫn chưa đến chăm mình?
khoa chỉ gặp sơn đúng một lần, sau cơn mơ hôm ấy, dù khoa có cho bao nhiêu chất độc vào cơ thể thì cũng chẳng thấy được đôi mắt buồn của sơn thêm một lần nào nữa. nhận thức được sự thật đó khoa càng uống tợn hơn, vì say rồi thì nó sẽ đi ngủ, mà đi ngủ rồi thì sẽ không thể khóc được.
khoa nhớ bộ phim trùng khánh sâm lâm mình từng xem cùng sơn, nhân vật chính cũng đau khổ vì thất tình giống nó hiện tại vậy. tình yêu thường có bốn giai đoạn, từ hy vọng đến chấp nhận, đau khổ rồi lại yêu. nó nghĩ mình sẽ chờ được sơn trở về, nói anh sai rồi mình quay lại đi, nó định giả vờ dỗi một chút, rồi đáp mình đừng xa nhau nữa nhé.
sau khi vừa chia tay xong, ai cũng có ấp ủ trong mình một hy vọng. rằng người kia sẽ biết sai, rằng người kia sẽ hối hận, rằng người kia sẽ sống mà không thể thiếu mình. nhưng từ từ rồi họ cũng sẽ nhận ra, chuyện bước tiếp sau chia tay dễ dàng hơn họ nghĩ. không phải là họ không yêu đối phương, nhưng con người cần phải sống, và tình yêu chỉ là thứ gia vị được thêm vào sau cơm áo gạo tiền mà thôi.
khoa định bắt chước vị cảnh sát xui xẻo kia, thay vì ăn ba mươi hộp dứa thì nó sẽ nốc hết ba mươi chai rượu, rồi sau đó quên sơn, quên đi đoạn tình cảm này. nhưng đến khi chai thứ ba mươi mốt cạn đáy, khoa vẫn chưa vứt bỏ được người yêu cũ ra khỏi đầu, thứ duy nhất mà nó vứt được lại là sức khoẻ.
đêm giáng sinh, khoa có một điều ước, nhỏ thôi, đó là sơn và nó sẽ lò vi sóng. hoặc thôi, bỏ nó vào cái lò quay cũng được, để sức nóng giúp nó tỉnh ra chứ uống rượu xong lại điên điên dở dở.
khoa dạo này cứ nửa tỉnh nửa mơ, nhưng mơ nhiều hơn tỉnh. nó nghỉ việc lâu rồi, tại công ty cũ nó với sơn làm đồng nghiệp với nhau, nó quá hèn nhát để chạm mặt anh, nó đòi anh phải tự động chạy qua tìm nó mới chịu. ừ nó bướng thế đấy, nó sẽ đổ thừa cho sơn thâm độc, trước khi chia tay còn ủ mưu chiều chuộng nó hư người, đến mức nó không thể yêu ai khác ngoài anh được nữa.
sài gòn cuối năm càng lúc càng lạnh, thời tiết dưới hai mươi độ này khiến cõi lòng khoa tê tái hơn bao giờ hết. khoa gọi anh giữa mùa đông giá lạnh, nhưng vẫn như thường lệ, chẳng có tiếng vang nào đáp lại.
sơn.
...
sơn...
em không biết mình còn tư cách để nói yêu anh hay không nữa. em không dám để bản thân lún quá sâu vào mối quan hệ này vì em sợ con tim mình sẽ tan vỡ, vậy mà em cứ mặc kệ anh đơn phương tiến về phía trước, dù biết rõ anh cũng sẽ chịu tổn thương không kém gì em. là lỗi của em ích kỉ, em chỉ muốn nhận lại chứ không phải cho đi. là lỗi của em ngu ngốc, đánh mất một người thật lòng với mình. anh chưa bao giờ rời khỏi tâm trí em từ ngày anh đi. em nhớ anh, và em xin lỗi anh vì điều đó.
còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, khoa khui chai rượu quý ra, nốc một hơi dài. trời tối từ bao giờ nhưng nó cũng chẳng thèm bật đèn lên, cứ nằm dật dựa trên ghế sofa, mắt nhắm lại chỉ mong trời mau sáng. sơn dọn đồ ra khỏi nhà được mười ngày, anh thậm chí còn không thèm chào nó lần cuối, cứ thế mà lẳng lặng kéo vali ra khỏi cửa.
có lẽ anh đã ghét nó đến mức chẳng muốn nhìn mặt nó thêm một giây.
sơn không hẳn là không để lại thứ gì cho khoa, nói đúng hơn là anh bỏ quên. chú cáo bông mà anh từng tặng nó nhân dịp sinh nhật, giờ lại bị anh vứt bỏ không thương tiếc. khoa loạng choạng, mò mẫm tìm đường trong bóng tối, nó muốn đi tìm thứ mà anh và nó từng nâng niu, chắc hẳn là vẫn còn mùi hương của anh trên đó mà nhỉ?
khoa tìm thấy rồi, trong góc kẹt phòng ngủ, nằm lăn lốc cùng đám gối bị nó vứt lung tung. khoa cầm chú gấu bông lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. mày và tao thật giống nhau, đều là thứ đồ vật anh ấy không cần nữa.
nó lại say, rơi vào cơn mơ không đường không lối giống mọi khi. ôi chao, sao rồng lại đến nhà tôm thế này, khoa được gặp lại người yêu cũ tên sơn của nó rồi. bất ngờ thật, chắc đây là lì xì năm mới sớm, vì khoa không biết mình sẽ còn được đón thêm bao nhiêu cái năm mới nữa.
sơn mặc áo măng-tô dày, tóc rũ xuống như vừa gội, anh đăm đăm nhìn nó, nửa xót thương nửa giận dữ.
"không có anh, em sống như thế à?"
"sơn, ôm em."
"?"
"vì dù sao đi nữa anh cũng chỉ tồn tại trong mỗi đêm nay với em thôi"
"em cũng không biết mình phải nốc tiếp bao nhiêu mới có thể gặp lại anh lần nữa."
vậy mà sơn lại cúi xuống ôm nó thật, còn khuyến mãi thêm một nụ hôn sâu.
"hôi quá"
"đại đại đi, mơ mà ha ha"
sơn lặng người, tay càng siết chặt vòng eo của khoa hơn. anh cứ gục mặt lên vai nó, rồi khoa thấy áo mình ướt đẫm.
"anh khóc à?"
"ừ"
"đừng khóc. em buồn lắm."
chắc là vì khoa nạp vip nên sơn trong giấc mơ lần này premium hẳn, anh đáp lại lời nó, dắt nó đi tắm, rửa sạch mùi cồn bám trên quần áo, cuối cùng là đắp chăn ôm nó ngủ.
khoa chui vào lòng sơn, thầm cảm ơn rượu bia vì đã đưa nó vào một giấc mộng ấm áp như vậy. ngày mai, sơn sẽ bỏ nó đi, nó không nỡ thấy sơn u uất, lần cuối đi bên nhau phải vui vẻ chứ, đúng không?
"sơn này, em sẽ không trách anh vì anh pha sốt dookki cay quá nữa."
"hứa nhé?"
"em hứa"
"vậy thì anh cũng sẽ hứa với em"
"anh muốn hứa gì?"
"để ngày mai tỉnh dậy rồi anh nói sau, giờ thì ngủ đi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top