Chương 3
Hôm qua là một ngày trời nóng như đổ lửa. Thời tiết oi bức, nóng bức vô cùng ai ở trong khu phố Xuân Mai cũng phải công nhận điều đó.
Cậu nhóc mê thể thao, Trọng Lâm lúc trước đạp xe tới trưa cũng chẳng có sao, thế nhưng dưới cái nóng gay nóng gắt của ngày hôm qua cũng phải giơ tay đầu hàng, chỉ mới đạp bốn mươi mấy phút đã quành lại.
Hai cậu Hoàng và Nam tuy cả ngày không đi ra ngoài mấy mà cũng phải chịu thua trước cái nhiệt độ khủng bố này. Cậu quý tử Hà Nam thì chẳng nói làm gì, thế nhưng Anh Hoàng cũng chắc rằng nếu khống phải ra trông quán cho mẹ thì cho dù cho có là một bước cậu cũng không muốn bước khỏi nhà.
Nhưng người thật sự "tận hưởng" hết cái nóng thiêu đốt của hôm ấy chính là Minh Quân, ăn vận đẹp đẽ để đi chơi với gái, thế nhưng xui rủi thế nào lại bị chó rượt theo chạy vòng vòng xóm trong cái thời tiết oái oăm như thế thì đúng là xui hết chỗ nói. Và vì quá cay cú con chó của Anh Hoàng hay đúng hơn là nó nghĩ là của Hoàng thì vào lúc bảy giờ sáng thứ hai, nó và Nam đã có mặt tại quán bún của bà Liên, nơi mà chỉ khi nó bị mẹ ép quá mới ghé qua mua "ủng hộ" để thực hiện kế hoạch trả thù.
Mới hơn năm giờ sáng một chút, quán của bà Liên đã dọn hàng ra xong. Lúc này Nam và Quân cũng lững thững đi tới.
Chọn lựa kĩ lưỡng một bàn ở trong góc, trông bàn ghế còn rất mới, cả hai đứa mới chịu ngồi, sau đó gọi hai tô bún riêu. Nhìn thấy hai đứa chúng nó, bà Liên chào hỏi rất đon đả, niềm nở mà trái ngược với thái độ nhiệt tình đó của bà, Quân tỏ ra hết sự lạnh nhạt, làm Nam không khỏi trách thầm bạn.
"Bún của hai đứa con đây! Lâu rồi mới thấy Nam với Quân lại quán cô." Bà Liên niềm nở bưng bún ra. Nam vui vẻ đáp lại:
"Dạ, tại con thường ăn ở nhà ạ, sau này con sẽ ghé nhiều nha cô." Thật ra chắc là không có cửa đó đâu, sau vụ này cậu Nam nhát gan dễ gì dám ghé vào đây nữa.
Khách sáo qua lại một lát thì quán lại có khách vào, bà Liên nhanh chóng trở lại làm đồ ăn cho khách. Lúc bấy giờ, Nam mới dám thở phào nhẹ nhõm, cậu hỏi Quân: "Rồi một hồi mày định làm gì đây, chẳng nhẽ ngồi ăn xong rồi về à? Giờ thằng Hoàng còn chưa lại nữa."
Đang húp miếng nước dùng cuối cùng của tô bún, Quân ngẩng mặt lên trả lời, "Không, tao rành thằng cha đó lắm, cỡ mười phút nữa là nó lại à, mày ăn nhanh lên đi Nam, ăn cứ như mèo vậy!"
Bị nó thúc giục, Nam vẫn ăn hết sức từ tốn, hay thậm chí nói là chậm cũng đúng luôn. Đó là cái bản chất đã ngấm vào máu luôn rồi, cậu quý tử được bố mẹ cưng chiều không chỉ ăn chậm mà còn kén ăn.
Và đúng như lời của Minh Quân, cỡ mười phút sau đã thấy Anh Hoàng đến, bắt gặp hai đứa bọn nó ngồi trong quán, cậu chàng có vẻ khá bất ngờ, lẳng lặng nhướng một bên chân mày lên. Bộ đôi Nam - Quân cũng trông thấy cậu chàng, cả Hà Nam cố tỏ ra bình tĩnh hết mức, mặc dù sự thật là trong lòng cậu đang run như cầy sấy.
"Cu Nam, hôm nay mày phải giúp tao trả cho xong mối thù truyền kiếp với thằng con nhà người ta trong mắt mẹ tao đó nha." Sợ cũng không yên với thằng quen thói chó cậy gần nhà - Minh Quân, Hà Nam chỉ dám âm thầm mắng chửi nó trong đầu.
Học thì không lại, tán gái cũng chẳng đâu vô đâu, người ta thích người khác thì đâm ra thù vặt, chuyện bé xé ra to. Loại như này mà tao chịu chơi cùng cũng chỉ có mày thôi, Quân ạ.
"Ừ, tao sẽ giúp mày mà." Không đâu, không đời nào cậu Nam nổi tiếng thông minh như thần đồng từ bé mà lại giúp bạn làm ba cái chuyện ăn no rửng mỡ này, nghe ra đã thấy trẻ trâu. Hà Nam càng ngẫm càng thấy việc mình đồng ý giúp Quân đúng là ngu hết thuốc chữa, chắc là phải chạy trước thôi.
"Ăn xong chưa?" Đang lạc trôi trong đống suy tính của mình, thì từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói lạnh lùng, xa cách của ai đó. Thật ra ai đó là người xui xẻo đã trở thành kẻ thù của thằng bạn trẻ trâu của cậu.
"Mày ăn nói kiểu gì đấy? Có tính tao đánh mày má nhìn không ra luôn không!" Chưa đầy một giây sau câu hỏi nghe không được lịch sự lắm của Anh Hoàng, Minh Quân đã bật dậy khỏi ghế như người gắn lò xo, nói mấy lời khiêu khích với vẻ mặt hết sức bặm trợn nhưng giọng thì nhỏ xíu chỉ đủ ba người nghe.
Hà Nam thấy tình hình không ổn lắm khi Hoàng thì cứ đứng im nhìn chằm chằm vào Quân, trong khi nó thì tức sắp nổ tung đến nơi, cậu vội vã đứng lên giảng hòa. "Thôi, Quân ơi, coi như tao xin mày đó! Nhịn thì có chết đâu." Cậu cũng không quên nói với Hoàng mấy lời, "Mình xin lỗi cậu nhé! Bạn mình tính nó nóng đó giờ, nó nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, có gì thì cậu vui vẻ bỏ qua đi nha."
"Ừ, tôi sẽ cân nhắc bỏ qua. Hai người ăn xong rồi thì nhường bàn cho người khác với đi." Hoàng trông có vẻ cực kì lên mặt, ăn nói cũng kiêu kì hơn hẳn.
Chảnh dữ vậy sao? Đuổi khách luôn mà, khách mà không trả tiền thì mày chỉ có nước khóc lụt nhà. Hà Nam rất là bực bội, tỏ vẻ rất không bằng lòng với cái thái độ phục vụ xứng đáng nhận một sao của con trai bà chủ quán bún Thùy Liên.
Ra khỏi quán rồi, Nam mới buông bỏ được cái cảm giác ghét bỏ, muốn chê bai tô bún mà mình vừa ăn ra khỏi đầu. Lúc này, hai đứa bạn thân mới quay ra trò chuyện lại với nhau về cái kế hoạch hết sức trẻ trâu của mình, ngồi trước cổng nhà văn hóa, hai thằng nhóc sắp lên cấp ba bỗng hóa hai vị tướng tài ba. Nhưng tiếc là chỉ biết "đánh trận trên giấy", chỉ có cái miệng.
Nếu hai đứa nhóc này biết nhìn thấu tương lai, biết được kết cục của cái trò tào lao mà mình đã dốc công tạo thành, thì đừng nói là trên giấy, nghĩ trong đầu bọn nó cũng không dám nghĩ ngợi mơ mộng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top