Phạm Trù Về Sự May Mắn
Trên thế giới này, có lẽ chuyện xui luôn xảy ra nhiều hơn chuyện may, có rất ít người vừa sinh ra đã ở vạch đích, ngược lại, số người phải khổ tận cam lai đến bò được đến vạch đích thì vô số kể. Vậy mới nói, phạm trù của may mắn thực sự quá khắc nghiệt.
Lớn lên trong tình yêu thương thiết tha của cha mẹ, trong là sung túc, ngoài là mến mộ, Martin đã tự định sẵn con đường mình đi sẽ nở rộ những khóm hoa hồng đỏ, hệt như sau này anh sẽ thành công danh toại, vinh quang xán lạn. Năm bảy tuổi đã bắt đầu học đàn, tham vọng so với đại dương thì lại lớn gấp mấy phần, một Martin không giấu được vẻ háo thắng, đoạt được vô số giải thưởng ở khắp mọi nơi, để rồi bị cái huy chương vàng danh giá nhất khước từ.
Bất kì ai cũng có lý do, ai cũng có nguyên nhân cho bản thân chứ chẳng hề chịu để ý đến người ta thực ra đã vượt qua mình từ lâu. Martin đích xác là một kiểu người như thế.
Câu mà Martin trong lúc đánh mất chính mình với người thắng anh năm ấy, anh nhớ rất rõ. Là một sự sỉ nhục công khai đến người khác. - Thắng vì may mắn thì có cái gì mà tự hào? Thực lực cũng chỉ đến đó.
Và trả lời lại anh chính là 5 điểm, cách nhau 5 điểm.
5 điểm thua ngày ấy sau này Martin không gan nào dám nói rằng đây là khoảng cách của may mắn và xui xẻo, cái ánh nhìn của người nọ lúc lên nhận thưởng lên anh hệt như muốn nói:
- Cậu có thể coi thường sự may mắn của tôi, nhưng lại không thể thắng được sự may mắn ấy, hình như lỗi ở thực lực của cậu, hay là lỗi vì tôi quá may mắn?
Hoặc do chính anh đã tự dùng ánh nhìn ấy để trừng phạt sự ngu muội của bản thân. Martin bỏ đàn một năm rưỡi, anh không đủ trưởng thành để hiểu rằng người năm ấy cũng phải đắng cay trước thất bại gấp vạn lần mình mới được chạm đến ngưỡng toả sáng, cũng không thể kiềm nén được cái nông nổi nhất thời, thờ ơ trước cảnh bản thân bị thất bại đày đoạ mà quên đi trên con đường đời vạn dặm này, có ai sung sướng hơn ai.
Sự việc này vẫn là một khúc mắc ghim sâu mãi trong tâm trí anh, đến cái ngày anh lựa chọn đàn lại, sự mặc cảm vẫn luôn vây giữ Martin. Chọn dòng nhạc cổ điển để đắm mình không phải là đam mê, là nhiệt huyết, nó chỉ đơn giản là chốn anh tìm kiến sự già nua, cái đủ lâu để sự non nớt của anh được mài giũa, để tìm lại cái tốt đẹp trong tâm hồn. Tuy nhiên, tất cả lại chỉ giúp anh biết khi nào mới có thể sử dụng từ may mắn, hay đúng hơn, nó chỉ giúp anh nhận thức được bản thân mình nhỏ bé nhường nào so với sự rộng lớn của thế giới.
Sau khi chấp nhận rằng người nọ thắng anh không phải là phúc hạnh, và lúc đó thua cũng không phải do xui xẻo thì lần đầu tiên trong cuộc đời, Martin biết cách thốt lên thật là may quá đi, cũng là sau từng ấy ngăn trở.
- Thật là may quá đi. Martin lơ đãng nhìn ra sân trường rợp nắng, bâng quơ nói trong lúc đang ngồi cạnh Juhoon, người sắp nổi khùng giữa ban trưa với một đống sách vở dày cộp trên bàn.
- Cậu sao thế? - Juhoon trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên.
Martin trông thấy vệt nắng đậu lại trên mái tóc cậu.
Martin Edwards tự hỏi rằng, liệu Kim Juhoon có biết đến 70% sự may mắn của anh trong cả đời này góp lại là để được gặp cậu hay không.
- Thành phố lại sắp tổ chức cuộc thi đàn, bộ cậu không tập luyện à? - Juhoon lên tiếng sau một khoảng thời gian, cho đến khi cái vệt nắng bỏ mái tóc cậu, đậu lên nơi khác.
Martin khựng lại vài giây, ngay giây thứ sáu, anh chỉ cười hề, định bụng nói anh giỏi mà thì bỗng dưng ngưng lại. Anh không trả lời, đảo mắt nhìn qua đống sách ở tít tầng trên của mấy cái kệ thư viện, hỏi, - Sao bạn học được môn này? Bạn không thấy nó chán à?
- Chẳng biết nữa. Tới giờ mình vẫn không rõ tại sao ngày ấy lại chọn môn này, cậu cứ nghĩ là do xui xẻo đi.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là gần cái nơi mà Juhoon gọi là xui xẻo. Martin lơ đãng nhìn ra phía bóng cây xa xa.
- Cậu còn không nhanh chóng chuẩn bị đi là không thắng đâu đấy. Juhoon nhấn phím enter trên máy tính, nheo mắt nhìn cho rõ từng con chữ trên máy tính rồi ngáp một hơi dài, định ngẩng đầu lên nhìn Martin thì đã bị câu hỏi của anh dội ngược lại,
- Sao tới chuyện riêng của tớ mà bạn cũng quản thế? - Martin nói xong thì nhất thời im lặng, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Juhoon. Biết mình cư xử lỗ mãng, anh thấp giọng, - Tớ xin lỗi. Rồi nhanh chóng dứng dậy, bỏ tay vào túi quần, bỏ đi ra ngoài.
Juhoon lại ngáp thêm một lần nữa, nước mắt sinh lý chảy ra, cậu không có đủ cảm xúc để bị trạng thái thất vọng khi bị bạn trai nổi nóng làm cho bùng nổ được, Juhoon từ bỏ việc gõ phím như một cái máy, cậu xoắn tay áo đến khuỷu tay, nhẹ nhàng lật quyển sách bên cạnh ra để đọc. Ly nước cam Martin mua đã tan đá ở đó tự bao giờ.
- Có lẽ vì cậu cứ như vậy nên mới không đánh được các bản nhạc của Chopin.
Một người dễ bị cảm xúc chi phối thì làm sao mà có thể áp đặt chữ nhẹ nhàng uyển chuyển lên bản thân.
Ngoài sân vốn đã chẳng còn sắc vàng rượm của nắng, ở nơi của Juhoon thì cũng chẳng thể nhận biết được hoàng hôn đã buông chưa. Juhoon chỉ có chút buồn cười trước việc Martin tự do để bản thân sống theo cảm xúc, áp đặt tư tưởng đó lên mọi người mà quên mất Juhoon từ lâu đã quen trong cằn cõi.
Cảm xúc mạnh mẽ duy nhất, hệt như những cơn sóng vỗ ngoài biển xa, quật mạnh Juhoon xuống nơi đáy sâu có lẽ là chỉ có một lần bày tỏ với Martin, đó là lần đầu tiên cậu gõ tay mình lên mùa hạ thay vì những phím chữ. Juhoon đương nhiên không tán thành suy nghĩ sau khi chia tay, chỉ có mỗi Martin buồn.
Một người dù khô khan đến đâu thì cũng vẫn là một con người được sinh ra với đầy đủ chức năng. Yêu lấy Martin và cả phần u uất trong anh, Juhoon không dám xem đó là ghét bỏ.
Cậu chỉ nghĩ, gặp được Martin vẫn còn đang chập chững học cách yêu thương người khác trong đời, có lẽ cũng là một đức hạnh. Và cậu cảm thấy đó là phước lành.
Phải không?
Chúng ta đã trải qua một tấn bi kịch mới có thể tìm thấy nhau một lần nữa, phải chứ?
Juhoon tìm thấy Martin ở bờ sông, cách trường bốn phút đi bộ, xế chiều, hoàng hôn dần buông rõ nhất là ở nơi này, hôm nay Martin dọn đồ và rời khỏi thư viện sớm hơn năm phút so với bình thường. Lúc đến nơi, hình ảnh Martin đang dắt xe ra, chuẩn bị ngồi lên để chạy thì ánh nhìn lại rơi vào bóng dáng Juhoon đang đứng đó nhìn mình.
Martin dứt khoát đẩy xe ngã ra đất, đi ra thảm cỏ rồi ngồi bệt xuống. Một chuỗi hành động con cún kia không hề nhìn đến Juhoon dù chỉ một chút, cả một góc trời bị nhuộm một màu đỏ cam, vệt hồng ánh lên trên làn nước. Không một bóng người qua lại. Chạng vạng buông là một trong những khung cảnh yêu thích nhất của cậu trong một ngày.
Cậu cầm chặt quai cặp, đi đến bên cạnh anh rồi lại ngồi xuống, hai người cách nhau một sải tay dài, không ai nói năng gì.
- Tớ không muốn tiếp tục. Martin cầm lên những viên sỏi, nói đoạn lại vứt nó ra xa, viên sỏi lăn xuống đồi dốc, cuối cùng dừng lại ở một chỗ bằng phẳng, xung quanh rậm rạp cỏ dại. Juhoon nhìn theo viên đá, mãi cũng chẳng xác định được điểm dừng của nó.
- Mình cũng vậy. Juhoon từ bỏ việc nhìn theo viên sỏi đã yên bị ở đâu, cậu liếc mắt nhìn bóng cây cổ thụ đổ dài trên mặt nước, không nhanh không chậm trả lời.
Và thời gian thì vẫn cật lực trượt đi trên làn tóc đen của Juhoon, cậu thấy được làn gió thoảng trên da mặt rồi thổi qua tóc mái Martin. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác chân thật của cơn gió mướt qua gò má, Martin quay lại nhìn Juhoon, người cũng ngồi bệt xuống y như anh, vẫn đang chăm chú nhìn cảnh mặt trời lặn.
- Ý tớ chuyện đàn.
- Mình nói đến cái deadline của mình.
Cả hai nhìn nhau rồi lại quay đi.
- Tớ đàn được một phút của bài Movement 3 Moonlight Sonata rồi. Martin buông ra một câu nhẹ tênh, anh không kì vọng vào câu trả lời của Juhoon.
- Cậu vốn dĩ đã rất giỏi rồi. Từ rất lâu rồi cơ.
Juhoon nhẹ nhàng nói, Martin lặng lẽ chôn sâu Juhoon vào trong tâm trí, cái khung cảnh hệt như được bao bọc bởi vầng hào quang đỏ nồng, Juhoon chỉ đơn giản ngồi đó thôi, Martin đã có thể cảm giác được dư vị mùa hè ngọt lịm đang tan đi trong khoang miệng, đôi lúc, chỉ cần ngắm nhìn Juhoon được nắng ấm tưới lên nơi thư viện, anh cũng cảm thấy lòng mình yên bình.
Có lẽ là vì người này đã trót đem lòng yêu những cơn mưa rào, yêu lấy cả góc trời nơi chuyển giao giữa đêm và ngày nhưng anh thì không, Martin không cảm nhận được sự đặc biệt của chúng, nhưng lại cảm nhận được chúng đặc biệt đối với Juhoon như thế nào qua những lần rơi vào đáy mắt cậu. Martin đã vô thức tìm đến những nơi lưu lại những gì liên quan đến Juhoon. Anh cũng vô thức nhận ra, xung quanh anh cũng có những điều xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện.
Tựa như Kim Juhoon vậy.
Juhoon chống hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu qua nhìn anh rồi cười.
Martin ngồi quay hẳn sang hướng cậu, Juhoon nhìn dáng vẻ phong trần của Martin, lại cảm thấy cái gì đó man mác buồn.
Nhưng cậu lại chỉ thốt ra một câu, - Mình có hơi buồn ngủ.
- Trước phong cảnh này? - Martin hỏi lại, rồi nói, - Đồ khùng.
- Đúng. Mình bị khùng nên mới yêu cái thằng khốn như cậu. Một thằng khốn kiếp thật sự.
Juhoon không tỏ nổi lòng của Martin, cái thằng này đụng đến cái gì cũng sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn trong cảm xúc, Martin nheo mắt nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Juhoon, muốn nói cái gì đó nhưng lại không thốt ra đươc
Juhoon nhướn mày lại, cao giọng không cần thiết, - Chúng ta đều khùng như nhau, phải không? Mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu, trong tầm mắt cậu, cũng có nghĩa là cái đồ khùng Martin— cậu không bao giờ bị bỏ lại đằng sau, một mình cả.
Ánh mắt anh giao động trong chốc lát, Juhoon không thể thấy được cơn vũ bão đang bất đầu nổi giông lên trong tâm tư Martin. Anh đứng phắt dậy, vươn vai hai cái, tay thò vào túi quần, vừa đúng lúc mặt trời đang dần khuất sau núi, trên vòm trời im ắng vẫn chưa tan đi những đám bông gòn đỏ hồng ngọt ngào.
Martin cười rộ lên, - Không có đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top