Đặc Quyền Bạn Trai
Juhoon vốn dĩ không bao giờ tủi thân hay tự ti về bản thân, ngược lại cậu còn tự tin hơn so với tài năng cậu có thập phần, đối diện với người bạn trai quá mức kỳ vọng như thế này, Juhoon cũng không có quá nhiều vấn đề.
Cậu không ngại việc công khai, nhưng nếu công khai sẽ rước được thêm một đúng phiền muộn trong khi ngành của cậu đã đủ làm cậu nhức đầu thì việc công khai thật sự không cần thiết, thẳng ra là vô cùng lố bịch, chỉ có vòng bạn bè quanh quẩn với Juhoon mỗi ngày mới hay được tin này, còn bên Martin, Juhoon không thể nghĩ ra điều gì khác.
Nhưng tóm lại, có bạn trai, tuy không phải nổi như thần tượng, nhưng vẫn có độ nhận diện nhất định trong trường thì Juhoon vẫn ưu tiên không công khai, đó là tất cả những gì Juhoon có thể dự định tới, trong cái tâm hồn sống vừa hạn hẹp lẫn khô cằn này.
- Cái thằng con lai đó, đách biết lấy đâu ra mặt mũi mà vẫn quay về.
- Gặp tao chắc chắn sẽ biết tự ái mà bỏ đi, không ngờ cái thằng này mặt dày thế. Lại một giọng khác chêm vào.
Juhoon không có cố ý nghe lén, đây chẳng qua là do cậu thụ động nghe được khi đang trên đường đi đến chỗ của Martin, nơi của câu lạc bộ âm nhạc. Và sự xúc phạm đến anh cũng không dừng lại ở chỗ đó.
Ngay trước cửa ra vào, bọn họ vẫn không ngại ai mà hiên ngang phỉ báng Martin như vậy, Juhoon chợt thấy đáy lòng vô cùng bức bối, không để ý mình vẫn đứng tần ngần nhìn họ ở đó.
Cả đám phát giác, có một đứa đánh mắt qua nhìn cậu, cả hai vô tình giao mắt, Juhoon giật mình, lảng tránh rồi bẽn lẽn mở cửa, đi vào.
Cảm giác nhức nhối bị Juhoon đè nén, cậu không muốn rước thêm phiền vào người Martin, thật ra là vì lời hứa sẽ đến đợi anh lúc tan học, vả lại cũng muốn đến khuyến khích bạn trai. Juhoon biết rất rõ Martin có vấn đề trong quá khứ, nhưng cậu vẫn lựa chọn chờ đợi, chờ đợi Martin tin tưởng cậu để có thể giãi bày. Dù sao cậu cũng không gấp gáp gì.
Nhưng cả đám ở trước kia có vẻ vẫn không có chừng mực, tiếng nói của họ vẫn cứ len lỏi vào màng nhĩ của Juhoon, cậu dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy Martin đang ngồi ở một góc đệm vài nốt. Không gian ở đây rộng rãi, mấy lời nói cỏn con của đám kia, Juhoon cũng chẳng còn bận lòng nữa, vì chí ít là Martin không có nghe được.
- Bạn đến đây có chuyện gì sao?
Có cậu trai đang hỏi cậu, Juhoon có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, nở nụ cười tiêu chuẩn rồi đáp lại, - À không, tôi đến đây đợi bạn. Nói rồi cậu liếc qua phía Martin—người vừa bước tới, Eom Seonghyeon quay ra đằng sau thì không nói năng gì nữa, vỗ vai anh một cái rồi bỏ đi.
Như ý thức được gì đó, Juhoon chỉ nói nhỏ, đủ để Martin nghe thấy, - Lúc nào cần thì sẽ nói.
- Tí nữa tớ mới xong, bạn có muốn đợi không? - Martin nhìn qua Juhoon vẫn luôn chưa rời mắt khỏi anh, hỏi.
- Bao lâu cũng được, hôm nay không bận. Juhoon chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi ngắm nghía xung quanh.
- Đúng là trường có truyền thống về dương cầm nhỉ? Chăm chút cho nơi này gấp mấy lần câu lạc bộ lụp xụp của mình.
Khi nói đến câu này, Juhoon bỗng dưng nghe ra lời than rầu rĩ vọng qua não bộ của James, đàn anh cùng câu lạc bộ với cậu.
- Nhìn cái mặt nó hốc hách trông bực mình đéo tả được.
- Rốt cuộc cái thằng đó có cái gì mà ai cũng tâng bốc nó.
Tao một câu mày một câu, cả lũ vẫn chưa thôi cái việc đem Martin ra làm trò để chế giễu. - Năm đó tao cá chắc chắn thằng đó chạy về khóc lóc mách mẹ, chứ làm gì đang yên đang lành tự nhiên bỏ về ấm ức. Một giọng khác lại châm vào một câu.
Cả đám cười phá lên, - Từ cái ngày nó quay lại chỗ này là tao lại cảm thấy bực hết cả người, thầy còn thiên vị nó, cay đéo chịu được.
- Này Wojin, mày coi chừng bị đám fan cuồng của nó biết đó nha, khéo... - Chưa nói hết câu đã tiếp tục cười.
- Bất tài vô dụng mà cũng được vào đây.
Juhoon nghe đến đây, nhịp tim tăng nhanh, mắt nổ đom đóm. Cậu khẽ nghiến răng.
- Không chừng đút lót đi cửa sau rồi nên mới được ưu ái——Lee Wojin chưa nói hết câu đã thấy đầu tóc bị dựng ngược ra đằng sau, lực đạo không hề nhẹ làm nó điếng cả người, cả bọn sững người nhìn Wojin bị Juhoon đột ngột xông tới, không vững người mà bị ngã ra đằng sau vì bất ngờ bị nắm tóc.
Juhoon không nể nang gì liền tát nó mấy cái.
- Mày nói nó đút ai? Nó đút con mẹ mày hả mà mày lên tiếng?
Lee Wojin đẩy Juhoon ra, đau đớn truyền qua từng va chạm làm nó đau rát, vừa bần thần đứng dậy đã bị Juhoon lao đến đấm, hai thằng kia thấy đánh nhau nhưng vốn dĩ đã bị doạ cho kinh người,
- Mày là cái chó gì mà dám nói nó bất tài? Mẹ mày cái đứa bất tài vô dụng là mày mới phải.
Chuyện này chưa diễn ra đến ba phút, - ĐM! Chuyện của nhà mày hay gì mà nhúng tay vào? Mày là cha nó hay gì mà đứng đây đòi lại công bằng cho nó hả? Cái thằng bao đồng chết tiệt.
Cả đám đã chạy đi tìm người từ lâu, adrenaline trong người Juhoon bị kích thích đến mức không thể kiểm soát được bản thân, đến cái lúc cậu lại nghiến răng định lao vào thì đã có người khác giữ lại.
- Thằng điên, tao nói cái gì kệ mẹ tao? Đến lượt mày nói hả?
- Đến lượt tao nói đó thằng chó.
Lee Wojin vốn dĩ cũng là một thằng đàn ông nhưng lại không có cái phản kháng nào đáng kể, chỉ biết đứng múa võ mồm rồi khua tay múa chân đỡ đòn của Juhoon, nó bị đối phương đánh cho không kịp trở tay, mãi mới có người lớn đến ngăn lại.
Juhoon nghe thấy tiếng thầy chửi bên tay, chỉ có thể kiềm nén cơn điên tiết, adrenaline vẫn không ngừng tăng, máu trong người Juhoon nóng lên, khuôn mặt vốn trắng của Juhoon giờ đã đỏ bừng, các thớ cơ của cậu vẫn đang sẵn sàng tẩn cho thằng kia một trận.
Martin chứng kiến hỗn loạn, nhận ra kẻ đang gây ra sự việc lại là Juhoon thì đồng tử giãn ra.
- Các cậu bị điên à? Ban ngày ban mặt không nể nang ai mà đứng đây đánh nhau? - Giọng ông thầy khàn đặc, to tiếng làm Juhoon như bừng tỉnh, nhịp tim cậu dần trở nên ổn định thì va phải ánh nhìn của Martin, cậu đột ngột bị căng thẳng đến khẽ buột miệng chửi thề.
- Mẹ kiếp.
- Cái thằng điên đó khi không lao vào đánh em. Lee Wojin chỉ tay vào Juhoon đang đứng đó, cả đám liền nhìn vào Juhoon, cậu không thoải mái đáp lại, - Nó dám xúc phạm người khác.
Martin muốn dắt tay Juhoon đi ra khỏi đây, sau đó đợi cậu bình tĩnh lại thì sẽ hỏi rõ ngọn ngành nhưng người tụ tập lại hóng chuyện ngày một nhiều, di chuyển có chút khó khăn.
- Tao xúc phạm mày hay gì mà mày nói? - Lee Wojin lập tức bị thầy liếc lại, nó bất giác rụt cổ, Juhoon cũng không là ngoại lệ khi bị thầy trừng mắt đến, tra hỏi, - Tại sao anh lại đánh nó?
Juhoon giờ đây đã không còn hừng người, cậu chỉ nắm chặt đôi tay run rẩy lại.
Juhoon ngừng lại, hướng mắt vào Lee Wojin, ra ánh mắt thách thức, - Martin Edwards phía đằng kia là bạn trai của tôi, trên lý thuyết, dựa vào mối quan hệ là người yêu nhau, điều này hoàn toàn hợp pháp khi tôi bảo vệ bạn trai tôi khỏi những tên khốn đáng chết như cậu.
Martin đứng ngoài nghe xong thì tim hẫng một nhịp, anh chen lấn cố gắng đi đến chỗ cậu thì lại vang lên giọng của Juhoon, - Bạn học có muốn tôi rao hết cho đám fan cuồng nghe được không? Hay là muốn thấy tên cậu trên diễn dàn trường?
Thầy giáo không chịu được cảnh này nữa liền trợn mắt chửi, - Hai cậu xem đây là nhà của hai cậu à? Bây giờ hai cậu lên ngay văn phòng cho tôi!
Martin nghe thấy tình hình càng nghiêm trọng thì vội vàng tiến đến chỗ thầy giáo, anh nhẹ giọng cầu xin, - Thầy, có gì mình từ từ nói.
Ông liếc mắt qua Lee Wojin, nạn nhân bị đánh, hỏi, - Giờ cậu muốn thế nào?
Martin đá mắt tới Lee Wojin, qua khẩu miệng của anh, Lee Wojin đọc ra ba chữ "Mày liệu hồn." Nó vẫn chưa thôi bình tĩnh trước việc bị cả đống người nhìn chăm chăm hệt như đang trong sở thú, dòm thấy một con thú đầy trò tiêu khiển, Lee Wojin trừng mắt nhìn Juhoon, kẻ gây ra cái loại chuyện này nhưng vẫn bình thản vì nó là bạn trai Martin, đột nhiên Lee Wojin lại thấy lạnh sống lưng khi thấy Martin sắp nhai nó ra bã.
Với sự dồn ép vào đường cùng, Lee Wojin nhịn không nổi nữa, mới thốt ra được một câu, - Không có gì ạ, em xin lỗi. Ngữ điệu đến bảy tám phần là phẫn nộ, đến mức còn có dấu hiệu răng lưỡi va vào nhau.
Juhoon vốn dĩ sẵn sàng ăn mấy cái bảng kiểm điểm lần đầu tiên trong đời mà không ý kiến, chỉ cần phải kéo theo Lee Wojin, cuộc đời cậu không xuất hiện hai chữ thương lượng, nhưng Martin lại đứng đó, thầy giáo cũng không muốn truy cứu sâu vì thương tích sau vụ xô xát không đáng kể. Ông phất tay, gào lên hai chữ, - Giải tán.
Tiếng xì xào vẫn vang lên không ngớt.
Lee Wojin vội chạy đi vì nhục nhã, Martin bước đến chỗ Juhoon, nắm lấy tay cậu mà dắt nhanh ra ngoài. Cả hai không ai nói năng gì, đây là lần đầu tiên cậu bị cảm xúc lấn át lý trí đến thế này, nồng độ adrenaline tăng không ngừng. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào phía trước, vẫn không có ý định mở lời.
Martin là người mở lời trước, anh nhìn ra đám lá khô ngay phía dưới vòm hoa, thấy bầu trời từ khi nào đã ngả về màu đỏ rực, - Bạn không cần vì tớ mà làm vậy.
Juhoon chừng hửng, - Mình chỉ làm những gì bản thân muốn.
Martin không rõ tâm tư của mình, anh vừa có chút rung động, lại vô cùng xót ruột khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy, khi đó anh như ngồi trên đống lửa.
Juhoon cuối cùng cũng đến cái lúc cần mà cậu nói, nhưng Martin chỉ cảm thấy muốn nhanh chóng ra đó kêu cậu dừng lại, kéo cậu ra khỏi cái đám đông đang không ngừng chỉ trỏ vào.
- Không cần phải áy náy với mình, nếu là người khác thì mình cũng sẽ như thế. Nhưng rốt cuộc nói xong, cậu cũng không ngăn được mình đảo mắt, Martin thấy được vẻ chối bỏ của cậu liền bật cười.
Hỏi, - Thật thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top