Chương 1
Đây là lần đầu tiên tớ viết những gì tớ nghĩ, với lời văn của một người mới, mong mọi người góp ý để có thể hoàn thiện hơn.
_
Thương....
Khi nghe ai đó nói từ "Thương" mọi người sẽ hiểu như thế nào? Hay giống như những gì chúng ta search trên mạng: "Thương là trạng thái tình cảm thường thể hiện bằng sự quan tâm và chăm sóc đối phương vô điều kiện. Thương cũng có thể hiểu là một cảm giác yêu thương sâu đậm và sẵn sàng hi sinh cho người ấy. Trạng thái tình cảm này có thể xuất phát từ một phía mà không đòi hỏi nhận lại từ đối phương"
Nghe đơn giản nhỉ, chỉ là những cảm xúc rung động đơn thuần nhưng người ta vẫn nói "Thương".
Thật ra "Thương" nặng lắm, "Thương" đến mức có thể hi sinh,chấp nhận tất cả những ưu điểm khuyết điểm, bao dung và tha thứ, là sự ở bên che chở, lo lắng..."Thương" bao la rộng lớn không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc ấy. Nhưng đối với xã hội bây giờ từ "Thương" quá dễ dàng để nói,không còn giữ được những ý nghĩa như thế hệ trước, cũng chỉ là một từ ngữ không ai quá để ý đến nó, đơn giản là nói với người mình thích, thì yêu hay thương đều như nhau, nó đã không còn sự trên lệch cảm xúc, quá phổ biển quá thông dụng thì ý nghĩa cũng sẽ dần tàn phai. Cho nên xin đừng nhầm lẫn giữa "Yêu" và "Thương", nó khác nhau lắm.
Ngừng bút,cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng,ánh mắt tôi vô hồn nhìn xem cách ông trời đồng cảm với mình, những giọt mưa nặng hạt cứ rơi nhẹ nhàng, không ồn ào. Đã rất lâu rồi tôi mới ngắm mưa lại, cảm giác như mưa đang ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi, xoa dịu nỗi đau ở hiện tại,mưa cố gắng rửa trôi quá khứ nhưng chính tôi lại níu kéo trong vô vọng, đến cuối cùng tôi cũng không còn nhận ra cả chính mình. Tay cầm quyển nhật ký, đưa ánh mắt đã sưng lên vì khóc, vô cảm nhìn nó. Đúng vậy, tôi quyết định đốt nó, cách tôi đốt quá khứ ấy để trở về bản ngã của chính mình.
Hôm nay, ngày đi nhận lớp đầu tiên của năm học cấp ba cuối cùng. Tôi mặc đồng phục của trường la lết chiếc xe đạp nặng nề tới trường, tôi cố tình đi sớm để dành chỗ ngồi, tôi chọn bàn hai của tổ 4 ngồi sát vách tường chỗ dễ ngủ, đúng là chỗ ngồi lí tưởng, cũng rất dễ tiếp thu bài, vừa đặt bàn toạ xuống thì Nguyễn Xuân Ly bàn trên quay xuống.
"Mày định vô sở thú ở hay gì mà mắt thâm đen dị cha"
"Sở thú cái đầu mày, tao bị mất ngủ"
"Hay suy anh nào nên thành ra như này" thằng Quân ngồi cạnh con Ly chọt mỏ vào
Tôi chán chả buồn nói mặc kệ hai cung khòn có ý trêu chọc mà gục xuống bàn, Lê Thanh Quân nói tiếp:
"Làm sao, hay để tao đánh nó một trận"
"Cảm ơn nhưng chị đây không cần"
"Không cần thì tỉnh táo lại nó có cái quần gì mà suy,eo ơi còn chả bằng anh Dương Domic của tao" Xuân Ly cười toe toét nhìn điện thoại ngắm idol của nó.
"Đúng thế, thằng đó còn không đẹp trai bằng tao thì suy đếch gì" Thanh Quân tay cầm gương tay còn lại vuốt vuốt tóc.
Tôi thở dài, biết nói gì nữa đâu đành chém đại vài câu cho xong - "Được được tụi bây là nhất là số một, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới"
Nguyễn Xuân Ly và Lê Thanh Quân là bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt của tôi hồi còn cấp 1 đến giờ. Tôi còn nhớ hồi ấy tôi hay lại nhà Xuân Ly chơi lắm, chỉ cách nhau 3-4 căn nhà, ba mẹ nó ly dị, mẹ nó cũng bỏ đi làm ở trên thành phố, mình nó ở với bà ngoại, tôi quý nó lắm nên làm giúp nó việc nhà, rồi chơi với nó, học bài chung, khi bà nó bận nó sẽ lại nhà nhà tôi mà ngủ. Còn thằng Quân thì lần đầu tôi gặp nó chẳng khác gì công tử bột,chúng tôi ngồi cùng bàn năm lớp 3, cứ tưởng công tử đây sẽ ẻo lả lắm nhưng không nó đối xử với tôi như một người anh trai vậy,lo cho miếng ăn giấc ngủ, việc nặng thì nó sẽ làm cho tôi hết, cũng rất hay đánh đòn tuy là đánh nhẹ. Thế đấy mà chúng tôi thân nhau lúc nào không hay.
Tôi cảm nhận được có người đang đến ngôi cạnh tôi nên bất giác ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau, trước mắt tôi là một bạn nam đầu nấm, trắng rất trắng, trắng hơn cả người anh trai phake Lê Thanh Quân,mắt một mí, mũi thẳng cao, môi thì đầy đặn hồng hào, gương mặt hài hoà không thể nói là đẹp trai được mà là xinh trai, siêu xinh trai,đột nhiên đầu tôi nhảy số muốn hỏi xem xài gì gì mà môi đẹp thế. Nhận ra mình đơ hơi lâu liền nhìn xung quanh, tôi liền hiểu ra vấn đề là lớp hết chỗ, đúng lúc cô chủ nhiệm bước vào.
"Nay thì lớp mình chỉ bầu ban cứ sự và phân công trực tuần cho tuần sau luôn, sau khi cô xem bảng điểm thì lớp trưởng là Trần Đình Nguyên"
"Dạ" bạn nam cạnh tôi lên tiếng, giống dễ thương làm tôi cứ nhớ đến mấy bé bot trong truyện.
"Được vậy lớp phó học tập là Đoàn Nhã Nghi"
"Dạ"
"Được vậy cô nhờ bạn Nghi làm thư ký cho lớp mình luôn, tiếp theo là 4 tổ trưởng..."
Ngồi ê cả mông cuối cùng cũng được ra về, thì Lê Thanh Quân rủ tôi và Nguyễn Xuân Ly đi xem nó chơi bida, ừ thì cũng được dù gì cũng không có gì để làm.
Không phải lần đầu đi xem nó đánh bida nên cũng không lấy làm lạ, đúng như mọi khi nào thường chơi với nhóm của thằng Khang, nhóm đấy thì có Phạm Anh Khoa, Đặng Thành Tâm, Hoàng Văn Khang. Đều là bạn từ cấp 1 nên không lạ lẫm gì,thằng Quân đánh kinh lắm, đánh bi nào vào lỗ bi đấy, thắng 1 kèo sẽ được một chai sting, không thì vài bịch snack, bữa nào chơi lớn thì một thùng bia chẳng hạn, thắng nó đều đem cho tôi với con Ly chén sạch, còn mấy thùng bia tụi tôi đem bán lại cũng có tiền mà ăn vặt.Ngồi nhìn nó chơi đến tầm 5 giờ chiều thì chúng tôi đèo nhau về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top