Vai diễn ( cáo tuyết 2 )
Tôi là một người điên , một người chỉ thích phân trái tim ra giấu vào từng vai diễn , đến khi nó thành một nhân cách khác cung phụng cho sự giả tạo mà tôi muốn .
Con giáp thứ mười ba là thứ đáng ghét , và từ khi nào tôi dù là boss chính vẫn bị đạp xuống nữ phụ . Và từ khi nào con bạn thân tôi lại là thứ cậu tìm . Nghe xong câu truyện thê thảm do tôi đóng vai ác tạo nên bởi hai người quá chí hãm tài . Tôi còn chưa kịp nhận thức là đau hay hận , khóe miệng đã nhoẻn cười khinh bỉ . Tôi không nuôi mộng trả thù , vì ừ vốn dĩ thứ tôi khao khát là sự hoàn hảo , cậu thì có gì ? Tình yêu ư ? Chó tha mất rồi , tôi tự hỏi khi họ ăn lại một món đồ hết đát tâm trạng sẽ hứng thú lắm nhỉ ? Giống như tôi , đã tin một bãi rác nói lời yêu , và cứ đào bới để tìm điểm tốt dù rằng mình bị lừa .
Hai người , hai kẻ ngốc , diễn tệ vậy nếu như so sánh với chó chỉ đáng xách dép thôi mà ! Cố che dấu chỉ lộ rõ bản chất nhục dục , ham sex , thích thì nhường . Tệ bạc , đôi khi thấy đời sao lại có súc vật đầu thai sai chỗ vậy ? Theo như cáo tuyết ta thấy Diêm Vương nên xem xét lại !
Sau ba tháng thanh tu nơi băng tuyết ta có lại hình dáng , tất nhiên mất tất cả sức mạnh và trí nhớ về một người rất quan trọng nhưng không rõ mặt chỉ là ảnh ảo thôi !
Ta không chọn tình nữa , không tin nữa , không cần nữa . Ta chỉ cầu xin trưởng tộc cho ta sống an nhàn , thanh tu là đủ ! Nói cầu xin thì hơi sai bởi ngày hôm ấy ta bước vào động trước ánh mắt sửng sốt của bầy cáo . Phải mái tóc tím , thứ ta vùi mình chịu lạnh để có , chả hiểu sao dù đau đớn ta vẫn chịu được có lẽ lý do này rất đặt biệt . Ấn thiêng ký gửi lên đôi đồng tử của chú cáo nhỏ khiến ta cười thích thú . Trưởng tộc vốn dĩ là một cụ già quắc cần câu nhưng do hoàn thành mệnh cách quá sớm đến giờ hắn vẫn mang thân thể của năm hai mươi . Ta cười , nụ cười rất chi là thân thiện vậy mà sao , lão run bắn lên ? Tra hỏi một hồi , rồi tên ấy đưa ta gương đồng được chế riêng với bạc cổ ngàn năm làm trang trí , theo dõi một người mà dùng cái này là ý kiến tuyệt vời . Lão vuốt ve chiếc gương đọc một cái tên lạ lẫm rồi đưa cho ta . Hình ảnh một người con trai ôm ấp một cô gái một cách rất chi là nâng niu , bất chợt chả hiểu ai giểu ta ném thẳng chiếc gương rồi quay lại run lên vì giận :
- Ta không muốn lấy ký ức tốt nhất ngươi cứ giữ mà xem !
Đương nhiên ta có ấn thiêng cùng sự trưởng thành nhanh hơn nên thiên đình lập tức thăng thượng thần . Nhưng không vì vậy lão cứ coi trọng ta quá đà đến mức láo xược như vậy .
Ta bực tức quay đi , chỉ bỏ lại vẻn vẹn mấy câu :
- Ta không tham gia chính sự , hãy báo cáo với triều đình . Thượng thần cáo trắng tuyên bố không xen vào tùy thiên chỉ phán còn lại chỉ muốn đời hư vô .
Nói là làm ta xuống trần gian , với thân phận cũ dù thời gian đã khác xưa , cơ thể này đã trưởng thành rồi , xinh đẹp như ta bây giờ vậy chỉ không tóc tím và ấn ký , còn lại hệt vậy , như thế này là đủ rồii , ta hài lòng đắc thắng . Ngày đầu quay lại trường học , hắn cái người ta thấy trong gương đ. ứng đợi cô ta ngay cổng trường , gương mặt ta chưa thấy lần nào nhưng có nét quen rất quen , dù sao cũng không nhớ nên thôi kệ vậy, ta không hứng thú . Gương mặt cúi gằm vào điện thoại , từ từ thôi hắn ngước lên , thấy tôi chợt ngẩng ra đờ đẫn . Tôi nghĩ thầm , bà mày đẹp quá mà man ! Nhưng mà khoan tự nhiên lại nắm tay , tên này biến thái à ???
Hắn nói không to nhưng đủ để ta nghe :
- Cáo con à ! Em về thật sao ?
- Cậu là ai , bị điên à , bỏ ra !
- Em bị sao vậy ! Anh đây ! Heo con đây mà !
- Không quen cậu , bị điên à ? Bỏ ra , tôi la lên giờ !
- Em còn giận anh ?
- Giận cái mẹ họ , bỏ ra , mày bị biến thái có tật à !
Tôi xoay tay lại về hướng ngón trỏ , rồi nhẹ nhàng rút ra . Hắn vẫn nhìn tôi , rồi nói nhỏ rất nhỏ :
- Anh xin lỗi đừng đi mà ! Đừng bỏ anh nữa , anh sợ rồi , ở lại nhé ! Nuôi heo tiếp nha cáo con !
- Tên gàn dở , bà đây ếu biết mày !
Nói rồi tôi bỏ đi thật nhanh , thật nhanh , tên điên chắc mới bị bồ bỏ , quay lại ta chợt nhận thấy khuôn mặt thoáng buồn , đáy mắt hụt hẫng của hắn ánh nên sự mất mát khó tả . Chắc chắn hắn mới bị bồ bỏ , chắc chắn là vậy . Tôi chợt nhận ra rất lâu cũng có người nắn tay tôi chặt vậy , nhưng tuyệt đối không phải hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top