Mưa buồn

Có bao giờ anh nghe rằng vào một chiều muộn , mưa tầm tã , gương mặt em tươi hơn tất cả mọi thứ cần anh là đủ . Tắt ngay bản nhạc : why not me ?? Quen thuộc chỉ muốn lưu lại .
Có bao giờ anh nghĩ luôn là nụ cười của em chưa bao giờ nhuốm buồn chưa ? Anh nghĩ rằng em là hoàn hảo là xinh xắn là lạc quan là nụ cười , anh nghĩ và rồi anh không nhận ra em gục lại từ bao giờ ? Em sợ mất anh nhiều hơn , em đóng khung anh chăm sóc anh  theo cách ích kỷ nhất ! Mà anh ghét em đến vậy sao ?
Có nhiều lần em nghĩ cô ta tốt hơn em ở đâu ? Học dở , không phong trào , không đẹp , không yêu anh , không quan tâm anh , bỏ heo con em nuôi lăn lóc . Thậm chí em còn hận anh bảo ngốc sao cố chấp vậy em đâu có hư!! Anh đi , em buông , và rẽ hai lối khác nhau như chuyện một mùa hoa đẹp chỉ rộ lên một lần tinh túy nhất rồi ngã ! Chiếc xe lao ập đến bóng anh lại thoáng qua bàn tay khẽ lạnh , chạy theo , thoáng thôi rồi cười thầm hẫng ! Dừng lại đi đừng đùa nữa , thuốc tây , thuốc nam nản ! Có khi nào để bên anh tự em thành người khác với lớp mặt nạ dày lắm không . Anh ghét , ghét em bảo em điên , phải nếu đã vậy đi đi để em mơ một lúc . Cảm giác nhớ không yêu không hận khó nói lắm , dằn vặt , thậm chí không thể yêu ai nữa , sợ tổn thương , sợ vỡ , sợ trầm tư , và sợ mưa lại đến cướp mọi thứ , đau !
Chỉ còn cách chôn trái tim , bỏ quên nó , để sống nhưng mãi vẫn không được anh à !
Giờ này em làm gì đây khi chỉ kìm  mảnh vỡ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top