2

[Oneshot: Thỏ nhỏ ghen

Đêm khuya, trong căn hộ cao tầng của hai người, không khí lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.

Phái Ân ngồi trên giường, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt tròn long lanh đầy lửa giận. Trước mặt anh, chiếc iPad vẫn sáng màn hình, dừng ở cảnh Giang Hành bị nữ diễn viên khác bá vai cười nói trong hậu trường.

Cửa phòng mở ra, Giang Hành bước vào, tóc còn ướt sau khi tắm. Thấy cảnh tượng này, cậu hơi ngẩn ra, rồi lập tức nhướng mày cười khẽ:
“Anh Ân… đang xem gì đó?”

“Em còn dám hỏi?” – Phái Ân lạnh giọng, đôi má đỏ bừng nhưng không phải vì xấu hổ, mà vì ghen. – “Em cười với cô ta vui lắm hả?”

Giang Hành bật cười khàn khàn, tiến lại gần, cố định cằm anh nâng lên:
“Anh Ân… ghen à?”

“Em cút đi!” – Thỏ nhỏ bực dọc, bất ngờ dùng lực đẩy mạnh, khiến Giang Hành ngã xuống giường. Phái Ân nhân cơ hội, đè ngược lên người em, ánh mắt hồng hồng vì giận.

“Anh không thích em cười với người khác. Anh không cho phép.” – Phái Ân cúi đầu, trực tiếp cắn lên môi cậu, động tác thô bạo đến mức mùi máu nhàn nhạt lan ra.

Giang Hành khựng lại một giây, rồi bật cười trầm thấp, tiếng cười vang trong cổ họng như sói lớn sắp vồ mồi:
“Anh Ân… anh chủ động thế này… em không nhịn được đâu.”

“Không cần em nhịn!” – Phái Ân gằn từng chữ, bàn tay run rẩy nhưng vẫn kiên quyết kéo áo cậu.

Vải áo rơi xuống sàn, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau. Giang Hành cảm nhận được sự run rẩy trong từng nụ hôn của anh, sự giận hờn hòa lẫn ghen tuông.

Nhưng sói vốn không bao giờ cam chịu bị trói.

Trong chớp mắt, Giang Hành xoay người, ép thỏ nhỏ nằm ngửa xuống giường. Cổ tay mảnh khảnh của anh bị giữ chặt trên đệm, cơ thể cao lớn của cậu đè sát xuống, ánh mắt đen sâu hoắm như muốn nuốt chửng:
“Anh tưởng anh có thể chiếm lấy em? Anh Ân, anh mới là của em.”

“Giang Hành! Em… em buông anh ra!” – Phái Ân giãy giụa, đôi mắt đỏ hoe, môi sưng đỏ run rẩy.

“Không buông.” – Giang Hành cắn mạnh lên cổ anh, để lại dấu vết đỏ thẫm. – “Anh ghen đến mức cắn em loạn… thì giờ em phải chịu em cắn lại.”

Thỏ nhỏ run cả người, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn nũng nịu trong hơi thở đứt quãng:
“Em… em .... Giang Hành, nhẹ thôi… anh chịu không nổi nữa rồi…”

Sói lớn như phát điên, vừa hôn vừa cắn, vừa ép buộc vừa dỗ dành, giọng khàn đặc vang bên tai:
“Anh càng nũng, em càng không dừng. Anh khóc đến khàn giọng gọi ‘chồng’, em mới chịu buông.”

“Ưm… hứ… Giang Hành… chồng… chồng ơi…” – Ân Ân gọi khẽ, giọng run như mèo kêu, vừa đáng thương vừa khiêu khích, khiến tim Giang Hành nổ tung.

Cậu gầm khẽ, môi mút chặt lấy từng âm tiết run rẩy kia, bàn tay siết chặt hông anh, gần như muốn khắc sâu chiếm hữu vào tận xương tủy.

Mỗi tiếng nức nở, mỗi giọt nước mắt nóng hổi đều trở thành lửa, thiêu đốt lý trí của sói lớn. Cậu hôn đến khi thỏ nhỏ mềm nhũn, cơ thể run rẩy chỉ còn biết bám chặt lấy cậu, khẽ gọi trong nghẹn ngào:
“Chồng… xin chồng… đừng bỏ anh…”

Giang Hành áp môi lên vành tai đỏ ửng, giọng khàn khàn, điên cuồng chiếm hữu:
“Anh Ân, cả đời này em không buông anh. Dù anh có ghen, có khóc… anh vẫn chỉ có thể là của em.”

Tiếng thở dồn dập hòa tan trong căn phòng tối, kéo dài suốt đêm, như một minh chứng điên cuồng cho tình yêu lén lút mà cháy bỏng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top