4.




Giữ lửa ngày 4.

===


Diễm Hằng có thể là sắp điên tới nơi.

Nếu không phải là còn chưa đặt cái tấm thân mệt mỏi cả ngày trời này lên giường rồi, thì khéo cô cũng hoá điên thật đấy.

Hôm nay tuy chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn chỉ bình thường như bao ngày. Thế mà Diễm Hằng lại thấy bức bối đến kỳ lạ.

Giống như là thiếu mất đi thứ gì đó.

Cô vắt tay lên trán, ngẩng đầu nhìn trần nhà hồi lâu. Sự trống vắng này để lại trong cô cảm xúc rất khó tả.

Chỉ là thiếu mất đi một người từng cạnh bên hàng ngày. Chỉ với vài tháng ngắn ngủi đã khiến Diễm Hằng cảm thấy quen với nhịp sống có đối phương.

Nhưng mà.

Chị ta có là gì đối với mình chứ?

Diễm Hằng xoay người, đối diện với bức tường lạnh lẽo. Cái bứt rứt trong người dao động đến cả cảm xúc trong cô.

Kỳ lạ thật, Diễm Hằng đã nghĩ Trần Dung sẽ là một người bạn mới tương tự Thảo Linh. Vì dẫu sao chị ta cũng là Alpha giống cô, hai người thì có thể xảy ra gì được chứ.

Ít nhất thì Diễm Hằng nghĩ như vậy.

Từ những ngày đầu thành bạn bè, Diễm Hằng cũng không phải là chưa từng được đối xử một cách nâng niu và bảo bọc như thế. Dẫu là Thảo Linh cũng sẽ đối xử mềm mỏng, thậm chí đôi lúc sẽ chiều theo và ga lăng với cô.

Nhưng những hành động đó chưa bao giờ khiến cô nghĩ nhiều hơn hai chữ tình bạn. Bởi vì Thảo Linh là Alpha, và Thảo Linh biết cô cũng là một Alpha.

Mà cũng thật kỳ lạ, nếu như không ngửi thấy mùi pheromones của cô thì sẽ chẳng ai nghĩ Diễm Hằng là một Alpha.

Dáng vẻ và bề ngoài cũng không thể gọi là quá nữ tính, hoặc có lẽ là do tính cách chăng?

Bởi đến ngay cả Thảo Linh - người bạn thân của cô cũng suýt nhầm lẫn.

Nhưng điều đó cũng tốt, Diễm Hằng cũng không muốn ai biết đến mình với danh nghĩa là một Alpha - một giới tính được cho là đứng trên đỉnh của kim tự tháp.

Vì nó mà những gì cô yêu thích cũng phải gạt bỏ sang một bên. Dù cho có khả năng để thực hiện thì ngoại vật xung quanh vẫn sẽ tác động đến và không để cho cô chạm tay đến thứ mình mong muốn.

Kỳ vọng và trách nhiệm.

Diễm Hằng đã quá mệt mỏi với bốn chữ đó rồi.

Cô vẫn luôn mong muốn có một người xem mình như là một con người bình thường, không vì tài năng "vốn có" mà luôn mặc định rằng.

Là Alpha nên phải thế này.

Là Alpha nên phải thế kia.

Nên trong vô thức, Diễm Hằng đã khao khát được yêu và nâng niu trong vòng tay của một người.

Diễm Hằng đã như thế suốt hai mươi mấy năm, chưa một lần thay đổi.

Những suy nghĩ vu vơ này sao lại xuất hiện chứ, ngay cả cô cũng không biết rằng mình sẽ là người để ý đến vậy.

Diễm Hằng với lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường, tình cờ thật khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ hai mươi, Phương Lan đã gọi đến.

Bình thường thì chị chủ sẽ chẳng bao giờ gọi trừ khi quán có việc. Hôm nay thì Thảo Linh đổi ca nên cô không nghĩ ra được lý do gì khiến "sếp" gọi mình vào giờ này cả.

Khẽ thở dài trong lòng, mong là không phải mấy cái đuôi của cô đến quậy phá, "Dạ chị Lan?"

Vừa nhấc máy áp lên tai, Diễm Hằng đã vô thức nhíu mày bởi tiếng nhạc xập xình từ phía bên kia đầu dây. Thế nhưng đợi một lát cũng chẳng thấy tiếng đáp lại, Diễm Hằng chỉ nghĩ ra một lý do duy nhất.

Chắc chị chủ lại nhậu nhẹt ở đâu nữa rồi.

Lần nào cũng vậy, bởi vì đã thân với nhau xem như bạn bè rồi nên cũng thoải mái hơn. Nên nhiều khi Phương Lan say thì sẽ nhờ cô và Thảo Linh đưa về, hoặc là những người bạn thân qua lời kể của họ.

"Chị ơi?" Để chắc chắn với suy nghĩ của mình, Diễm Hằng vẫn phải xác nhận lại lần nữa.

Cô im lặng, chỉ để chờ đợi người chị mình trả lời. Và âm thanh từ phía bên kia lại khiến cô như chết lặng.

"... Hằng hả em...?"

Có lẽ là do Diễm Hằng đang áp sát điện thoại vào tai nên khi tiếng nói ấy phát ra, trái tim cô đã hẫng đi mất một nhịp.

Quen thuộc đến mức dù lẫn trong bao nhiêu tạp âm thì Diễm Hằng vẫn có thể nhận ra đây là ai.

Lời muốn nói cũng nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì kể từ hôm ấy cả hai đã chẳng còn thân thiết như trước nữa.

Cô chưa từng ngại ngần trước một ai đó như vậy, chỉ bởi vì mình không phủ nhận hay thể hiện rằng mình là một Alpha. Dù rằng mình không có lỗi, chỉ là do họ hiểu nhầm.

Diễm Hằng lại lo lắng và thậm chí không thể cư xử bình thường trước Trần Dung, như là e ngại rằng chị biết điều đấy rồi, thì sẽ chẳng làm bạn với mình như trước nữa.

Cho nên bây giờ đột ngột phải nói chuyện riêng với nhau, Diễm Hằng vẫn chưa nghĩ ra mình nên đối diện với chị như thế nào.

"Chị..."

Diễm Hằng nuốt khan, bất giác chờ mong khi Trần Dung lại ngập ngừng nói như thế.

"Lan nó nhờ chị gọi cho em."

Giọng của chị như mềm mại hơn bình thường rất nhiều, chẳng còn sự ngả ngớn hay chọc ghẹo cho cô vui. Có lẽ chị cũng như cô, đều ngượng ngùng khi đột nhiên phải đối mặt với nhau như thế.

Những mong chờ trong Diễm Hằng như tan biến đi, chẳng để sót lại gì. Tâm trạng chùn xuống, cô cũng không biết lý do tại sao, "Chị Lan say rồi hay sao? Gọi em đón phải không?"

Diễm Hằng ngồi dậy khi chờ đợi mà chẳng nghe bên kia đáp lại, người vẫn luôn treo cuộc gọi của mình là Trần Dung nên em không biết được đối phương cần gì.

Với mức độ ồn ào này thì khéo không ai tỉnh táo nữa rồi. Cô đứng dậy, thay tạm thường phục để chuẩn bị ra ngoài, "Chị đang ở đâu vậy, em đến đón chị."

Diễm Hằng nói xong cũng đã có sẵn vị trí trong đầu rồi, thường thì Phương Lan sẽ chỉ tụ tập ở đúng một nơi thôi.

Nhưng mà nói không quan tâm thì là nói dối, Trần Dung chưa từng im lặng trước lời nói của cô như vậy trong mấy tháng vừa qua.

Thế mà mấy ngày gần đây Diễm Hằng đã cảm nhận đủ cả sự lạnh nhạt và gượng ép khi phải đối mặt của chị.

Cô có ghi thù đấy, mặc dù không phải tự nhiên mà Trần Dung hành xử như thế. Diễm Hằng lại thật sự giận khi đột nhiên chị đối xử với mình như thể người lạ.

Một người mà em cứ ngỡ sẽ trở thành một trong những người bạn quan trọng sau này lại đột nhiên lạnh nhạt và xa cách. Diễm Hằng tự nhiên sẽ nghĩ rằng, có lẽ là do giới tính của em.

Nghĩ đến đây, Diễm Hằng lại hít thật sâu rồi thở ra, tay vặn nắm cửa cũng dùng lực mạnh nhiều hơn bình thường. Nhưng rồi đột nhiên đầu dây bên kia mà em nghĩ chẳng còn ai tỉnh táo đã phát ra tiếng động, rè rè như thể loa bị ma sát.

"Hằng à? Chị định hỏi thăm em thôi, vì nghe mấy hôm trước quán mình có kẻ đột nhập mà phải không?"

Người lên tiếng lần này lại là Phương Lan, dựa theo ngữ điệu và cảm xúc thì có vẻ nàng vẫn còn tỉnh táo. Diễm Hằng cũng dừng động tác, đứng ở trước cửa nhà đáp lại, "À vụ đó thì, em có báo cảnh sát rồi. Em cũng không sao, xử lý ổn thoả cả rồi chị."

Trái tim vừa chùn xuống lại đột ngột siết lại, bắt đầu đập thình thịch nhanh đến mức tai cũng có thể nghe thấy. Chuyện này bình thường Phương Lan sẽ không bao giờ chủ động nói ra, bởi vì nàng không phải là người để ý chuyện của nhân viên.

"Từ giờ em thay ca với Linh đi, Linh nó là Alpha thì chị cũng yên tâm hơn."

Diễm Hằng cảm thấy khó hiểu, khẽ kéo cổ áo cao lên để tránh gió lạnh lùa vào, "Dạ, vậy chị cần em đón không? Hôm nay Linh kết ca hộ em rồi."

Cô có một suy nghĩ trong đầu nhưng lại không dám thừa nhận, nhưng lại thầm mong đó là sự thật. Và câu tiếp theo của chị lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ đó.

"Không đâu, Dung nó say rồi nên linh tinh thôi em đừng để ý."

Nhưng mà trước khi vui vì điều đó.

Say rồi?

Thông tin này đã khiến đôi tay đặt trên nắm cửa dừng lại, ý định muốn đi vào trong nhà đánh một giấc cũng bị cuốn theo Phương Lan qua tận bàn tiệc.

Diễm Hằng cắn môi, thời gian từng giây trôi qua chậm lại để em có thể đắn đo nhiều hơn chỉ là một câu hỏi.

Có nên hỏi hay không, hỏi điều gì, liệu chị ta có cần mình hỏi thăm hay không?

Diễm Hằng không thể đoán được câu trả lời.

Cô buông thõng tay xuống bên người, chỉ nhỏ giọng nói với Phương Lan, "Chị Du... Hai người đang uống rượu với nhau à?"

Hơn cả một câu trả lời, trái tim cô lập tức hụt hẫng chỉ với tiếng cười khẽ từ bên kia đầu dây.

Diễm Hằng cúp máy, mở toang cửa rồi đóng mạnh một tiếng vang khắp tầng lầu.

===

Trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo, Trần Dung dường như muốn hòa mình với chiếc bàn chất đầy rượu và bia.

Đến khi cô đã tỉnh táo hơn đôi chút thì phát hiện chẳng thấy hai người bạn của mình đâu. Phản ứng đầu tiên cũng không phải là giận dỗi vì bị bỏ rơi.

Mà là tủi thân khi mọi người đều đã có lý do để rời đi trước.

Trần Dung ở lại trong cơn men say, cùng với những ly rượu chưa cạn đáy. Cô nhấc ly rượu trước mặt lên nốc cạn, chẳng quan tâm cuộc vui này đã tàn.

Buổi tiệc này chẳng có mục đích cụ thể, lâu lâu bạn bè có dịp tụ tập nên mới cùng nhau chung vui. Thế nhưng tiệc nào cũng sẽ tàn, kịch vui nào cũng sẽ tan.

Trần Dung biết người đến đón Phương Lan là ai, chỉ không biết Hiền Mai đi gặp người nào.

Phương Lan thì điều gì cũng bộc lộ thoải mái, không hề che giấu. Hiền Mai lại kín kẽ, có gì cũng sẽ giữ trong mình trước rồi mới nói ra.

Còn Trần Dung là cô.

Cho dù có nói gì, thì đó vẫn chỉ là một nửa của sự thật.

Giống như việc crush của Trần Dung đối xử với mình như thế nào thì cũng đã thành thật thuật lại thế nấy. Nhưng mà có bao giờ chịu nói ra rằng mình đã tự cho rằng người ta là Omega đâu.

Một phần là do tự trọng, một phần là chưa thể chấp nhận được sự thật này.

Thông tin này thậm chí còn quá tải hơn bộ manga có nhân vật bị chia làm hai nửa của mấy tháng trước.

Có đau, có buồn, có tủi.

Trần Dung bất giác rơi nước mắt, cồn trong dạ dày đang xáo trộn khiến cô muốn nôn. Trần Dung cúi gằm mặt, gục lên bàn giấu mình khỏi những thú vui ngoài kia.

Một phút, hai phút.

Rồi lại ba phút trôi qua.

Đến khi Trần Dung nghĩ mình đã thật sự không đếm nổi nữa thì mới loạng choạng đứng dậy.

"Cẩn thận chứ!"

Trần Dung hoảng hồn khi vừa suýt ngã ngửa về phía sau, chẳng hiểu sao cái ghế lại đặt đúng chỗ ngáng chân thế không biết. Vừa tính xoay người lại lịch sự cảm ơn thì phát hiện.

Gì thế này...

"Ơ... Sao... Sao em ở đây?"

Trần Dung cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể tin vào mắt mình mà còn cố dụi vài lần. Khi làn sương nơi khóe mắt tan đi, cô mới thật sự tin rằng những gì trước mắt không phải ảo ảnh.

Cô muốn lùi về sau, mới giật mình phát hiện mình đã được em ôm trọn từ khi nào. Trần Dung bối rối, hắng giọng rồi giả vờ mệt mỏi dời người đi, "Không sao, tại cái ghế nó tự nhiên đặt ở đấy thôi."

Diễm Hằng nhìn con người đang bào chữa với khuôn mặt đỏ gấc, độ tin tưởng và niềm tin dường như tỉ lệ ngược với nhau.

Em cũng thức thời buông tay, vừa rồi gấp gáp đi tới thì đã thấy chị ta suýt ngã chổng vó ra sàn rồi. Diễm Hằng quan sát từ đầu xuống chân, rồi không đầu không đuôi nói một câu, "Ừ, vậy giờ về thôi."

Trần Dung hôm nay chỉ mặc quần ngắn và croptop, khoác thêm áo da bên ngoài thôi thì cũng tính là kín cổng cao tường. Thế mà đối diện với ánh mắt của em làm cho bao nhiêu cồn trong người cô lại bắt đầu sôi sục.

Giống như bị bắt tại trận mình vừa lén đi nhậu vậy.

Trần Dung cũng không nói gì thêm, chỉ sợ mình nói ra lại càng gượng gạo. Cô bước theo phía sau Diễm Hằng, nhưng cũng không khỏi tò mò, "Này chị hỏi... Nãy Lan bảo không cần rồi sao em vẫn đến vậy?"

Cô cảm nhận được bầu không khí như chững lại khi mình vừa nói ra câu vừa rồi, bất giác khẽ nuốt ực rồi cúi đầu. Trực giác Trần Dung sợ em sẽ thẳng thừng nói ra điều cô không muốn nghe ngay lúc này.

Ít nhất là cô chưa sẵn sàng để đón nhận nó.

Diễm Hằng nhìn cô, trong lòng lại cảm thấy lửa giận muốn bốc khói nghi ngút. Cái con người này, cớ gì nhậu say nhậu xỉn vào rồi thì lại bắt mình đến đón.

Trong khi đó, chỉ vài ngày trước còn tránh mặt và chẳng nói năng gì với em. Không nói còn tưởng cạch mặt nhau rồi đấy chứ.

Vừa rồi đi tới lo chị ngã, rồi kéo về ngay mắc công có chuyện gì thêm nữa. Giờ mới nhớ lại vừa rồi, khoảnh khắc em chạy vội ra thang máy đã thấy bóng ai giống Thảo Linh đang bế một người đi ra.

Đến tận đây rồi thì chỉ thấy mỗi Trần Dung với vô số chai rượu lăn long lóc trên bàn, một câu cũng chẳng nói ra hồn với em.

Diễm Hằng tuy không muốn đáp, nhưng dáng vẻ khúm núm co rụt lại như chú cún lo sợ đó lại làm em mềm lòng, lửa giận cũng chỉ tạm thời nguôi đi.

Em chậm lại, để chị có thể bắt kịp bước chân mình, "Không phải chị Lan thì em tự đến cũng không được hay sao?"

Lời nói của em tuy không gai góc nhưng lại khiến Trần Dung không biết làm sao để đáp lời, cô lập tức xua tay phản bác, "Không không! Chị tưởng em mệt nên nghỉ ở nhà, Lan nó chả nói gì nên chị tưởng thế thôi!"

Diễm Hằng lại chợt cười, nhưng có vẻ không vui là mấy, "Thế giờ Lan của chị đâu mà để ngồi vật vờ ở đấy một mình thế?"

Trần Dung tuy có cảm thấy lạ nhưng không biết lạ ở đâu, cô cũng thành thật nói rõ, "Không biết, lúc chị tỉnh táo hơn thì cái bàn còn mỗi chị rồi."

Trần Dung ngẫm nghĩ gì đó, cố làm cho mình dáng vẻ không quá để tâm, "Chắc Lan có việc nên về trước, kệ đi. Omega thì nên ưu tiên sự an toàn của bản thân trước, chị là Alpha mà nên không sao đâu."

Diễm Hằng chợt dừng lại làm cô đâm sầm cả người vào em, tuy em không hề quay lại nhìn cô, nhưng Trần Dung dường như lại có thể cảm nhận được sự dao động.

"Vậy Alpha thì không cần được quan tâm à?"

Cô tưởng mình nghe nhầm, nên lo lắng di chuyển sang bên cạnh tránh va vào em lần nữa. Trần Dung nhìn em, đôi mắt chẳng biết đang lắng lo gì.

"Có sao không?"

Diễm Hằng không đáp, chỉ lẳng lặng sải bước dài đi về phía thang máy. Trần Dung nghệch mặt ra, không thể xác nhận nổi dù chỉ một cảm xúc của em.

Buổi tối hôm nay làm Trần Dung cảm thấy quá sức, có lẽ là do cồn vẫn chưa tan đi hết nên cô cảm thấy nhạy cảm hơn. Chỉ vì hành động nhỏ ấy của em, cũng đủ để khiến cô suy diễn ra vô số viễn cảnh.

Nhưng trong tất cả viễn cảnh mà cô mường tượng được, đều không có sự đáp lại nào.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top