3.
Giữ lửa ngày 3.
===
Rốt cuộc Thảo Linh chỉ còn cách cuối cùng.
Gọi cốt ra hốt.
Thảo Linh nhắn tin cho Hiền Mai thông báo tình hình, rồi đỡ lấy Phương Lan kĩ càng hơn.
Em áp điện thoại vào tai, khi cuộc gọi lại đang dần được nối máy đến một số trong danh bạ.
"Rảnh không Hằng? Tới chỗ cũ đón..."
Còn chưa kịp dứt câu thì đã phải lập tức để điện thoại ra xa. Thảo Linh nheo mắt, chẳng hiểu sao Diễm Hằng lại tức giận với em như vậy, "Ừ mà còn mỗi chị Dung ấy. Tới nhanh nhé, say ngoắc nghẻo ở đây rồi."
Vừa gác máy thì cổ áo em đã bị kéo xuống, còn nàng thì lại tìm đến làn da mẫn cảm nơi cổ hít lấy hít để. Em cắn răng xua đi cái cảm giác kỳ lạ trong lòng, chỉ thầm mong Diễm Hằng sẽ đến mau thôi.
Em vòng tay để hờ sau lưng đỡ Phương Lan, nhỏ giọng nói từ đỉnh đầu nàng vọng xuống, "Về thôi. Chốc nữa Hằng đèo chị Dung về sau."
Phương Lan gật đầu, để mặc em tùy ý nâng đỡ cơ thể mình. Thảo Linh để chị dựa vào vai, còn mình giữ lấy eo và dìu chị ra bãi đỗ xe.
Đến lúc phải vào thang máy, Thảo Linh bấm vội xuống tầng hầm rồi tiếp tục lo lắng khi hương thơm từ chị lại càng ngào ngạt hơn. Em kéo cổ áo mình thấp hơn, để không cảm thấy quá ngột ngạt và khô nóng.
Phương Lan đương nhiên để ý những hành động đó, nàng không nói gì mà đột nhiên đứng thẳng dậy làm em ngạc nhiên. Cơ thể loạng choạng tựa vào vách thang máy, sự di chuyển giữa không trung làm nàng cảm thấy bất an.
"Để chị tự đi được rồi." Giọng nàng đã trầm đi trông thấy, nhưng lại nghe chẳng có chút sức lực nào.
Thảo Linh đương nhiên không hiểu vì sao đột nhiên nàng lại như thế, em nghĩ bụng chắc do chị không thoải mái khi quá gần sát với Alpha là em.
Em đảo mắt nhìn chị đang nghiêng đầu tựa vào vách thang máy, đôi mắt nhắm nghiền đang tranh thủ chút thời gian để nghỉ ngơi.
Thảo Linh không hiểu người bạn thân này của chị mình cho lắm.
Sự quen biết giữa cả hai đơn thuần cũng chỉ là mối quan hệ nhân viên và chủ mà thôi.
Sau khi đã quá mệt mỏi với thứ đam mê không thể đạt được, những thất bại liên tục bào mòn sức lực và niềm tin của em.
Em đã buông bỏ thứ gọi là ước mơ, tự nhốt mình trong căn phòng và chìm đắm vào bóng đêm. Khoảng thời gian ấy không tồi tệ đến mức muốn chết đi, nhưng cũng không đủ động lực để em khao khát được sống.
Thảo Linh trải qua vô số hoài nghi và hiện thực đã cho em thấy những nỗ lực ấy sẽ không thể nào đáp lại.
Và thật may, Hiền Mai luôn là người chị đồng hành cùng em. Chị là người dẫn em ra ngoài ánh sáng, tô thêm sắc màu lên trang giấy đã nhuốm một màu đen kịt.
Điều đó giúp Thảo Linh lấy lại được sức sống, bởi thế gian đâu ai không tiếp tục sống từng ngày.
Sống cũng chỉ là một cách đếm ngược đến ngày mình chết đi.
Nếu Hiền Mai là người đầu tiên mắng em, thì người thứ hai là Diễm Hằng - người bạn từ mạng xã hội, từ những hội nhóm âm nhạc mà cả hai đã tìm đến với nhau.
Diễm Hằng là người giúp em tìm công việc hiện tại, khác hẳn so với những gì mà em mong muốn. Và nhờ đó em mới biết đến Phương Lan, chủ của nơi em sẽ làm.
Lần đầu gặp nàng, Thảo Linh đã không biết rằng vốn dĩ Omega sẽ có sức hút đến thế. Xung quanh của em chỉ có Alpha, và thậm chí em có thể nói rằng không muốn có bất kỳ tiếp xúc với Omega nào.
Bởi một Alpha như Thảo Linh, em không đủ tự tin rằng mình có thể bảo vệ được người bạn đời của mình.
Nhưng nàng lại khác, một Omega khác hẳn với những gì em từng biết về họ.
Phương Lan định nghĩa lại cho em biết rằng, ai cũng có thể tự hào vì mình là một Omega.
Nàng không ngần ngại thể hiện rằng mình là một Omega; có đủ cả cơ sở và vật chất để tự tin bộc lộ điều đó.
Phương Lan cho em thấy được những cá tính và phẩm chất mà em luôn khao khát. Sự tự tin và góc nhìn lẫn tam quan của nàng đều thu hút em một cách sâu sắc.
Cả trong công việc, Thảo Linh cũng không thể che giấu nổi sự ngưỡng mộ của mình dành cho nàng.
Lại cũng thật tình cờ, Phương Lan là bạn trong hội của chị họ em.
Và chỉ là nếu, thì bất kỳ ai nhìn vào nếu trong một hội bạn có hai Alpha và một Omega.
Chắc chắn họ có thể sẽ thích một người trong số đó.
Vì Alpha và Omega vốn sinh ra để dành cho nhau. Và Thảo Linh biết sức hấp dẫn của pheromones, cũng biết rằng mùi hương có thể dẫn dụ cảm xúc của mình như thế nào.
Bởi ngay cả em, cũng không thể vượt qua rào cản đó.
Thảo Linh không tiếp tục nhìn Phương Lan, chỉ dám để tầm nhìn mình vượt xa trước bóng phản chiếu trên cửa thang máy. Sự im lặng ngột ngạt trái ngược với những cảm xúc rối bời khi nãy, em có chút lo lắng khi phải đứng giữa tình thế này.
Về phía Phương Lan, thật ra chỉ với nhiêu đây cũng chỉ làm nàng choáng và khó chịu đôi chút. Cơn nhức nhối phía sau gáy cứ âm ỉ làm gò má nàng nóng hầm hập, chẳng thể mở nổi mắt bởi nàng sợ sẽ có điều gì không hay xảy ra.
Nhưng kỳ lạ thật, nàng lại có phần yên tâm chỉ vì cảm thấy có Thảo Linh ở đây.
Nhưng con bé này lại rất thụ động, Phương Lan thậm chí chưa từng thấy một Alpha nào có thể khước từ trước mùi hương của mình.
Pheromones của một người có thể không có một mùi cụ thể, bởi nó là những cảm xúc mà người đối diện nhận thấy được bằng mùi.
Đối với những người bạn thân của mình, Hiền Mai và Trần Dung lại có những miêu tả khác nhau về pheromones của Phương Lan.
Hiền Mai nói rằng pheromones của nàng tựa như đồng lúa chín dưới nắng mai.
Còn Trần Dung lại nói rằng pheromones của nàng như mấy bạt lúa phơi ngoài đường vậy.
Hiền Mai thì tạm chấp nhận bởi tâm hồn thi sĩ, còn Trần Dung thì khúc đó chưa bắn bỏ là may lắm rồi.
Vậy nên Phương Lan lại bắt đầu thắc mắc, liệu pheromones của mình qua góc nhìn của Thảo Linh sẽ có mùi như thế nào.
Cũng chẳng biết từ khi nào mà Phương Lan lại để ý đến cảm nhận của em về mình như vậy.
Vì sao nhỉ?
Hay do lâu rồi Phương Lan chưa nhận được sự an ủi từ Alpha nào khác?
Nàng liếc nhìn sang Thảo Linh đang đứng thẳng người như gặp giám thị, hai tay để sau lưng cứ bồn chồn siết lấy nhau. Phương Lan khẽ cười, không muốn làm ngơ trước dáng vẻ tội nghiệp kia nữa.
"Linh." Phương Lan chủ động lên tiếng.
Thảo Linh giật mình, cả người cũng vô thức căng cứng, "Đây ạ?"
"Em đang chờ ai à?" Nàng hỏi.
"Không, ai đâu chị." Thảo Linh ngơ ngác, không hiểu sao nàng lại đột nhiên hỏi như thế.
"Thế đứng xa thế làm gì?"
Thảo Linh mím môi, bối rối nhìn sang Phương Lan đang nghiêng đầu nhìn mình. Nàng không biết từ góc độ này thì bản thân rất xinh đẹp hay sao?
Em vô thức nuốt nước bọt, tay chỉnh lại miếng ngăn cách phía sau gáy dán chặt vào da thịt. Thảo Linh bước hai bước nhỏ đã đến được bên nàng, xem như đã lấy hết can đảm ra mà quan tâm nàng, "Chị còn mệt thì dựa vào em này."
Em đỡ Phương Lan vào lòng làm nàng khẽ cười, cuối cùng cũng chịu đi về phía này rồi đấy.
Thảo Linh vòng tay hờ qua eo, không dám để cái chạm này thêm sâu sắc, chỉ để xúc cảm giữa không khí và vải vóc ma sát lẫn nhau.
Phương Lan biết rằng Thảo Linh rất kín kẽ, đến mức cũng chưa từng ngửi thấy pheromones của em dù chỉ là thoang thoảng.
Nên nhiều lúc nàng rất tò mò, rất muốn lột miếng dán cản trở phía sau gáy em để thỏa lòng mình. Nhưng Phương Lan lại không làm vậy, nàng muốn em chủ động để mình biết hơn.
Nàng ngả đầu vào vai em, để bàn tay dần lần lên vạt áo mà níu lấy. Phương Lan nghĩ ngợi đôi chút, lại nói ra câu không đầu không đuôi, "Em thấy chị thế nào?"
Câu hỏi của Phương Lan nhẹ tênh nhưng lại gõ một hồi chuông mạnh mẽ vào trái tim của Thảo Linh.
Cơ thể em phản ứng lập tức bằng việc rùng mình, Thảo Linh chỉ dám nhìn chính mình trong hình phản chiếu. Một Omega yếu đuối đang phó mặc chính mình cho Alpha, điều này khiến em cảm thấy ngột ngạt.
Giống như bản thân đang quấy rối và ngửi mùi của Omega một cách bất hợp pháp.
"Sao chị lại hỏi vậy?" Thảo Linh trả lời, câu chữ lại mềm nhẹ như muốn tan vào hư không.
Phương Lan không đáp vội, chỉ để đầu mình thật gần với nơi ngực trái của em mà lắng nghe nhịp đập rộn rã.
"Ý chị là pheromones..."
Thảo Linh còn chưa kịp để não tiêu hóa được câu nói của nàng thì Phương Lan đã bao phủ không gian ngột ngạt bằng pheromones của mình.
"Chị...?!"
Thảo Linh lập tức bịt chặt mũi mình, em cố hít thở bằng miệng để tránh ngửi thấy hương dẫn dụ từ Omega nhiều nhất có thể. Gò má em nóng bừng, chỉ với một chút hương lọt qua kẽ tay cũng đủ khiến Thảo Linh sôi sục như vạc dầu nổi lửa.
Phương Lan lúc này, lần đầu tiên đáp trả lại sự động chạm từ em. Tay nàng vòng qua cổ, từ từ lặng lẽ gỡ miếng dán sau gáy của Thảo Linh từng chút một.
"Linh... em thấy thế nào hửm...?"
Tuyến thể hầm hập bắt đầu rung động, Phương Lan cười khi đôi mắt em đang dần đỏ lên. Chị dùng móng tay cào nhẹ lên miếng dán, rồi miết nó lại về với vị trí ban đầu.
Phương Lan đã đạt được mục đích, bởi chỉ với chút ít ỏi pheromones từ em cũng đã làm nàng run rẩy.
Thảo Linh buông tay trước mặt, đè mạnh bàn tay còn đang vờn quanh sau tuyến thể đau đớn của mình. Đôi mắt em đỏ ngầu như đang nhẫn nhịn, những xúc cảm khao khát dần như thủy triều dâng.
"Chị say rồi... Nhưng cũng đừng làm vậy." Bởi vì em không biết liệu mình có thể khống chế được bản năng hay không.
Thảo Linh thấy cơ thể nàng lung lay, đảo mắt xuống chỉ toàn những khung cảnh không nên nhìn. Em xoay mặt đi, để lộ vành tai đỏ rực mà vòng qua eo để giúp nàng giữ thăng bằng.
Phương Lan bật cười, hai tay đặt lên vai em, "Em ngượng đấy hả?"
"Say nên nhìn nhầm rồi đấy." Đương nhiên Thảo Linh không nhận.
"Thế em có biết chị say vì điều gì không?"
Phương Lan xoay mặt em lại, nâng cằm lên để buộc em đối diện với mình. Sự quyến rũ thoang thoảng trong không khí, vờn quanh rồi dừng lại bảo bọc xung quanh cả người em.
Thảo Linh không rõ vì sao cổ họng hôm nay lại khô khốc một cách kỳ lạ, giống như là bị bỏ vào nơi hoang mạc chỉ có mặt trời từ trên đỉnh đầu chiếu xuống.
Mà chỉ có thứ hương ngọt ngào mang theo mùi nắng quen thuộc mới xoa dịu được.
Hóa ra đây là pheromones của Phương Lan. Ngọt ngào bởi sự ngọt thanh từ sữa, lại có phần quyến rũ như dải nắng tựa mình bên từng hạt lúa vàng ươm.
Là thứ hương khiến em nhớ đến những câu chuyện trong căn góc bếp, nơi em được cứu rỗi bằng những bữa cơm đạm bạc nhưng lại chất chứa tình thương gia đình.
Mang lại cho em cảm xúc bình yên, là sự ấm áp lan tỏa dần trong không khí. Không có tính xâm lược, cũng chẳng có sự dẫn dụ cố ý.
Chỉ là một Phương Lan chân thật nhất đang đối diện với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top