Chap 5

🌼: mọi người ơi tôi mải flim quá nên lâu lâu mới ra chap ấy mọi người thông cảm nha:3 mà mấy cô công nhận đam trá hình cuốn lắm đúng không -..-


Natsusa thật sự thấy rất vui vì mọi người quan tâm cậu nhiều như vậy nhưng cái tính cách của cậu bạn Yasunari kia vẫn luôn tỏ ra khó chịu với cậu.
Đi cuối còn có một cậu nhóc dễ thương cúi chào.
"Nhìn bé con vậy mà chơi bóng bầu dục nhỉ lạ thật"
Cậu bước vào căn phòng thay đồ quen thuộc hoài niệm lại lúc cậu còn chơi bóng.
Nhìn người con trai thờ thẫn ấy đội trưởng Gakuto lo lắng
"Có vẻ việc ngừng chơi bóng bầu dục khiến cậu buồn nhỉ"
"A, một chút"
"Có thật là một chút không"
"Vâng "
Rồi cậu bước tới tủ đồ mở cách cửa ra cầm lên chiếc áo số 10
"Có vẻ điều khiến em buồn nhất là cậu ấy..."
"Haizzz thằng nhóc đấy anh mà gặp nó sẽ tẩn nó,thôi em mau vô phòng họp đi hình như em muốn nói với mọi người cái gì đó đúng không"
"Vâng"
Sau đó cậu cùng đội trưởng bước vào mọi người đã ngồi đông đủ ở đó. Tiếng đội trưởng vang lên thì mọi tiếng nói xung quanh đều biến mất.
Gakuto: mọi người hôm nay Natsusa đã quay trở lại.
Mọi người đều không ngạc nhiên gì mấy vì họ vừa gặp cậu ở ngoài sân.
"Nhưng mà cậu quay lại thì có ích gì chứ cậu đã không thể chơi bóng bầu dục"
Tiếng một thành viên vang lên.
Takumi: cậu nói gì vậy hả
Mọi người đều bức xúc khi nghe những lời nói đó.
Thấy xung quanh căng thẳng Natsusa liền lên tiếng.
"Đúng tôi không thể chơi bóng nhưng tôi muốn xem mọi người chơi vì vậy tôi sẽ là quản lý!"
"CÁI GÌ????"
Ai cũng đều kinh ngạc đến cả Seiichiro cũng vậy.
"Hã Natsusa làm quản lí sao?"
"Cậu làm được không vậy?"
"Thật không đấy"
Mọi người bắt đầu bàn luận. Thấy vậy Natsusa liền chấn an
"Tôi sẽ cố gắng làm ơn hãy tin tôi"
Cậu bé của họ đang nỗ lực hết mình thấy nhẹ lòng quá!!!
Sau buổi họp cậu đã được chấp nhận cậu .
Thở phào nhẹ nhõm sau đó thấy Seiichiro bước ra khỏi phòng cậu nhìn theo bóng lưng ấy cho đến lúc tan trường dưới buổi chiều tà hai người con trai cùng nhau bước trên đường.
"Cậu đang tức giận à?"
Mặc dù khuôn mặt ấy vẫn không có gì thay đổi nhưng Natsusa có thể cảm nhận người bên cạnh đang giận lắm.
"Này, đừng phớt lờ mình cậu đang giận đúng không ?"
"Không hẳn vậy"
Trả lời xong Seiichiro lấy tay méo má của Natsusa khiến nó đỏ ửng.
Khiến Natsusa đau đớn lấy tay xoa xoa
"Cậu thật sự đang tức giận "
"Vậy sao không nói với mình?"
"Cậu sẽ phản đối nếu mình nói với cậu"
"Cậu sẽ chạy và mang đồ nặng cậu sẽ nhìn bọn mình tập luyện vào những lúc thời tiết khắc nghiệt nhất nó sẽ khiến cơ thể cậu tổn thương "
"Mình sẽ cẩn thận"
Dù còn phụng phịu nhưng trong lòng thật sự đang rất vui Seiichiro rất quan tâm cậu nhìn theo bóng lưng đi trước Natsusa rời vào trầm mặc hồi tưởng lại lúc bản thân gặp tai nạn.
"...không thể.."

Cậu hồi tưởng lại những gì bác sĩ nói lúc ấy
(Tôi nghĩ cơ thể cậu không thể chịu được với môn thể thao đó)

"Cậu không thể chơi bóng bầu dục....làm ơn.....làm ơn đi,SEI mình muốn được gần với bóng bầu dục mình muốn được gần các cậu!"
"Cậu chắc chứ"
Seiichiro biết con người này thật sự ngang bướng và cậu ta quả quyết cái gì không thể ngăn lại được.
"Nó sẽ khó khăn đối với cậu"
Seiichiro cố bày tỏ mọi quan điểm về việc đó sẽ khiến Natsusa gặp nguy hiểm nhưng câu trả lời ấy vẫn quả quyết.
"Ưm"

- Nhìn Natsusa thương quá mấy cô :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top