Chap 2
Sau 3 giờ đồng hồ cuối cùng dòng chữ ánh đổi thành màu xanh. Ngoài cửa những nét mặt lo lắng cũng từ từ nở một nụ cười.
*cạch
Bác sĩ vừa đi ra họ liền lao tới
Seiichiro: bác sĩ cậu ấy sao rồi?
"Đúng là vết thương cũng khá nghiêm trọng nhưng ca phẫu thuật này lại khá đơn giản chỉ là cái hội chứng của nó sẽ tiếp tục đến lúc chết đi"
Gakuto: hội chứng gì vậy bác sĩ ?
"Các cậu có nhóm chắc cũng hoạt động thể thao hay âm nhạc gì nhỉ rất tiếc cậu bé ấy không thể tiếp tục cùng các cậu ghi nhớ rằng tuyệt đối đừng để cậu ta hoạt động quá sức hay hoạt động mạnh nếu không toàn thân thể cậu ta sẽ cứng đờ cơn đau ập đến rủi ro hơn vết thương ở cổ sẽ đứt ra lúc đó rất nguy hiểm"
"Sock"
Đó là cảm giác đầu tiên của họ.
Họ đội bóng bầu dục cậu cũng gần như con át chủ bài nếu giờ không có cậu thì...
Không được họ phải lựa chọn giữa chiến thắng và cậu
"Làm ơn tôi không muốn để mất cậu ấy!"
Yufu: Sei à?
"LÀM ƠN"
Gakuto: Thôi được rồi chiếc hết bác sĩ bao giờ em ấy phục hồi ?
"Trước hết cậu ấy tỉnh dậy cũng phải gần 1 tuần hồi phục cũng mất 7 tháng"
Yufu: nó sẽ khiến em ấy học lại 1 năm sao
Seiichiro: em sẽ chăm sốc cậu ấy
Yufu: còn việc học của em?
Seiichiro: em sẽ tự sắp xếp.
"Cậu ta chắc quan trọng đối với cậu lắm nhỉ?"
"Phải cậu ấy là một nửa của tôi"
"Các cậu có thể thăm hai người họ ở phòng phục hồi "
Bác sĩ đi khỏi họ liền bước vào lúc này Ibuki đã tỉnh dậy hai mắt tối sầm lại nhìn về phía người đang hôn mê trên giường bên khắp người là băng trắng lúc này cậu muốn người nằm đấy là mình
*cạch
Yufu: cậu tỉnh rồi Ibuki? Cậu không sao chứ?
Ibuki trầm mặc không nói gì mà chỉ nhìn sang phía Natsusa.
Gakuto: cậu ấy không sao rồi cậu đừng buồn bã vậy chứ! Vui vẻ lên
Yufu: Sei cậu im lặng vậy?
Seiichiro lúc này đang nhìn xuống người con trai đang hôn mê.
Nhẹ nhàng lấy tay xoa mái tóc mềm mại
"Mau tỉnh dậy tôi chờ cậu"
Ibuki chỉ biết trầm mặc lại không nói thêm gì vì lúc này đây anh chỉ mong muốn mình lúc đó có thể ôm lấy và bảo vệ cậu.
Trời cũng tối mọi người cũng về hết chỉ còn Ibuki Seiichiro thức trông nom Natsusa .
Căn phòng tĩnh lặng một cách bất thường
"Nè Sei Natsusa cậu ấy thật sự không sao chứ"
"Um cậu ấy sẽ khỏe sớm nhưng cậu ấy k thể chơi bóng nữa tớ sợ nụ cười cậu ấy sẽ.."
"Cái gì cậu ấy không thể chơi bóng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top