- Gitf -
⚠️: OCC.
_______________________________
'Just a gitf , but it's your.'
.
.
.
.
.
Flashback:
Five Hargreeves không phải người biết bộc lộ cảm xúc của bản thân , một phần là vì ông bô già của anh , một phần là vì phần tính cách của anh. 6 anh em trong nhà dù nể anh vài phần vì bộ não thiên tài nhưng họ cũng kha khá bức xúc về tính cách của anh đó chứ.
Lúc đó anh không nghĩ bản thân sẽ yêu ai đó? Hơi lạ nhỉ , yêu là gì ? Anh quá tuyệt cho ai đó và dĩ nhiên không có ai vừa tầm anh cả. Nhưng sau khi anh gặp em thì khác.
Em chỉ đơn giản rất nhẹ nhàng , tốt bụng. Em không thông minh , cũng chả xuất sắc gì cho cam. Nhưng em thu hút Five , mọi thứ em dành cho Five , chưa ai từng làm vậy.
Những ly cà phê lúc sáng sớm , những câu hỏi mà có nghe được câu trả lời thì em cũng không hiểu , những cái ôm nhẹ nhàng , những ánh mắt như chứa đầy sao , và hơn hết là nụ cười luôn chỉ dành cho mình anh.
Klaus và Allison khi ấy cũng phải hét lên.
- 'Chắc chắn con bé bị điên!' - Klaus lẩm bẩm , Allison thì xoa thái dương như vừa trải qua một trăm cái tận thế.
Five chỉ nhíu mày rồi nhún vai , họ khó hiểu cũng đúng , đến cả anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhận được những điều này mà. Có lẽ em là phép màu ông trời ban tặng cho anh.
- 'Five! Five!' - Em mỉm cười kêu lớn tên anh , anh chỉ thờ ơ lại gần , nhìn chằm chằm vào cái bóng nhỏ trước mặt.
- 'Có quà cho anh đây nè!!' - Em đang tặng quà cho anh cơ à? Sao em nhìn còn vui hơn cả người nhận thế? Five thở dài , nghiêng đầu nhìn em người yêu , thật sự anh cũng không hiểu , sao em lại thích mấy việc này thế nhỉ.
Em tủm tỉm từ sau lưng lôi ra một cái hộp toàn ngôi sao , trên đó còn thắt một cái nơ nhỏ màu trắng. Em hí ha hí hửng dúi nó vào tay anh. Ánh mắt em lấp lánh nhìn anh , như kiểu mong chờ anh mở nó ra. Anh trầm mặt , bàn tay anh nhẹ nhàng mở cái hộp ra. Mùi hoa nhài nhỉ? Nhẹ nhàng toả ra , bên trong là một cái khăn choàng len màu xanh dương đậm, có vài ngôi sao nhỏ được thêm vào để trông nó nổi bật hơn , xung quang là mấy ngôi sao giấy đầy màu sắc sặc sỡ, có vẻ là do em tự xếp. Anh ngước lên nhìn em.
- ' Đẹp đấy.' - Anh hơi nhướng mày nói , nhưng ánh mắt lại va phải đôi tay nhỏ nhắn của em. Đầy băng cá nhân và chỉ được sát trùng qua loa , anh nhíu mày cầm tay em lên , ngó nghiêng.
-' Em hơi vụng một tí nhưng mà em mong anh thích nó , tâm quyết của em đó! ' - Em nhẹ nhàng gỡ tay Five ra , dùng cả hai tay nâng mặt của Five lên , để em có thể thẳng vào mắt của anh. Dù mắt anh chỉ để ý vào mấy cái vết thương trên tay em.
- ' Anh đã làm rất nhiều thứ rồi , anh cũng đã bảo vệ và gánh vác rất nhiều thứ. Nhưng em cũng mong anh biết , anh xứng đáng được yêu thương , đôi khi mềm yếu chút cũng không sao.' - Em cười nói , chớp chớp mắt nai nói với anh. Em thấy anh không có phản ứng chỉ thở hắt một hơi , buông mặt anh ra , nắm lấy tay anh mà dẫn anh đi.
Anh chỉ im lặng để em dẫn đi , không phải lần đầu anh thấy bình yên như vậy, nó luôn xuất hiện khi em ở bên , nhưng lần nào cũng làm anh mông lung như lần đầu. Anh đã nhiều lần trải qua những cơn thập tử nhất sinh , có lẽ anh đã quen với việc đó , trước khi gặp em.
Lần đầu tiên , anh mong người nào đó ngoài gia đình mình , an toàn. Em luôn yêu anh vô điều kiện , em bảo dù anh không cần , em vẫn sẽ yêu anh. Em nói : ' Trái tim này là của em , dù thế nào thì nó cũng là của em , nên việc em yêu anh thì nó cũng vậy , chả khác gì.' Em nắm tay anh chặt lắm , em bảo như thế em mới an tâm.
Five không phải người thể hiện tình cảm quá rõ ràng , có lần vì em bất ngờ anh nên anh đã tức giận và la em , em chỉ nhẹ nhàng bỏ tay ra , bảo em xin lỗi và không cố ý làm anh khó chịu. Những lần sau đó , nếu không có sự cho phép của Five , em sẽ không nắm tay. Lúc đấy , anh thấy có lỗi lắm , anh đã liên tục xin lỗi nhiều ngày liền , nhưng em bảo không sao , không phải là lỗi của anh. Em bảo anh không nên ép bản thân mình làm điều mình ghét.
Giờ em vẫn nắm tay anh , dẫn anh đi khắp khu phố , anh cảm thấy ấm áp thật. Giờ thì anh cũng đã hiểu , được yêu là như thế nào.
End Flashback.
- 'Mấy đứa tới rồi!! Nhanh lên nào , Klaus bảo hôm nay sẽ biểu diễn xiếc rượu đấy!!.' Allison phấn khích hú lên , kéo em vào trước , Five chỉ lặng lẽ theo sau. Nhìn em vui vẻ vậy , anh vui lắm.
- 'Này Five! Chú mày cũng chung thuỷ phết ấy nhờ? Có cái khăn choàng mà đeo đi đeo lại suốt mấy năm không chán nhỉ?' - Diego cầm cốc rượu đưa cho anh rồi đá mắt đến chiếc khăn choàng trên cổ anh , cười cười bảo.
-' Không phải chuyện của anh , Diego.' - Five nhướng mày uống hết ly rượu bảo , Diego nhíu mày , vẫn là không hợp cạ nhau.
-' Là quà của em tặng ảnh nhỉ?' - Vanya xoa đầu em nhưng ánh mắt nhìn vào cái khăn trên cổ Five , nói với giọng 'trời ơi tình yêu' với Allison , chị ba nhà Hargreeves nháy mắt kéo em lại gần.
-' Em biết không? Cái khăn đó nó giữ như báu vật , đợt đấy nó như phát hoảng khi mẹ lỡ đem đi giặt cái khăn , nó thiếu điều muốn ngắt nguồn- ừm thì không tới mức vậy nhưng nó đã cãi với Diego một trận to luôn đấy , chỉ vì ảnh dám chê mấy cái ngôi sao trên đó quê quê!' - Allison nhíu mày kể lại cho em nghe , em chỉ biết cười trừ.
-' Ừ đợt đó nó còn mua cả một đống thuốc sát trùng vết thương với lại băng gạc, anh tưởng nó quýnh lộn ở đâu không , mà nhìn mãi không thấy vết thương nào.' - Klaus chen vào giữa , cười cười nhéo má em , ở trên đầu còn có Ben bay qua bay lại phụ hoạ nữa chứ.
Em nóng mặt , vì em biết cái đống băng gạc đó là cho em - người tập làm khăn choàng cho anh mà tay đầy vết thương.
-' Hay em mua cho anh cái khăn choàng khác nhé?' - Em cười cười quay qua nhìn anh , cả hai đang đi bộ về nhà , em vẫn giữ thói quen không nắm tay nếu anh không cho phép.
-' Không cần. Anh thích cái này hơn. ' - Five quay qua nhìn em nhỏ , tai em đỏ lè , không biết vì lạnh hay vì ngại. Anh thở dài , kéo em lại rồi nắm tay em cho vào túi áo mình.
-' Sau này ra ngoài cứ nắm tay anh đi , không cần xin phép đâu. Em là bạn gái anh mà.' - Anh hôn nhẹ trên khoé mắt của em. Em mỉm cười , siết chặt tay anh.
-' Anh thích nắm tay rồi à?' - Em cười trêu chọc hỏi anh , ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay anh.
-' Không thích nắm tay , anh chỉ thích nắm tay em thôi.' - Anh nhún vai , đưa tay nhéo mũi em làm em cười càng tươi hơn. Anh cũng mỉm cười theo.
-' Cảm ơn em nhé.'- Anh thở dài , nhìn em.
-'Vì gì cơ?' - Em thích thú cười tinh nghịch.
-' Vì đã yêu anh.' - Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi em. Anh thật sự biết ơn em , có lẽ em là món quà lớn nhất anh nhận được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=))) Đáng iu không? Đáng iu thì cho tôi một vote đê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top