Ngoại truyện (Nhớ)
Orm Kornnaphat ngồi đung đưa chân trên nóc nhà trên đỉnh núi của bản thân, hai tay chống cằm nghĩ về Tuyết Nữ. Từ sau khi LingLing Kwong đến ngọn núi của em thường xuyên hơn, Orm Kornnaphat mỗi ngày đều rất vui vẻ chờ đợi nàng xuất hiện vào mỗi buổi trưa, chui vào lòng nàng tránh nóng, kể nàng nghe em đã làm được gì với ngọn núi trẻ của mình.
Tiếc là hai ngày nay Tuyết Nữ đã không còn tới nữa. Orm Kornnaphat không biết tại sao, nhưng mỗi ngày vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đỉnh núi nhìn ra xa chờ nàng. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.
Thiếu nữ ngồi từ sáng sớm đến chiều mà người phụ nữ vẫn không tới. Em nhảy xuống nhà, bản thân hóa thành một con nai bắt đầu công việc thường ngày của mình: Đi tuần tra xung quanh ngọn núi.
Một Sơn Thần luôn phải đảm bảo ngọn núi của mình không hư hại gì như việc cây bị chặt hoặc động vật bị giết. Mỗi Sơn Thần sẽ có cách tuần tra khác nhau, có thể giải phóng tinh thần, dùng ý thức kiểm tra hoặc đi kiểm tra trực tiếp. Orm Kornnaphat thường hay đi kiểm tra trực tiếp hơn, vì em cảm thấy việc nhìn thấy và cảm nhận được sự sống của các loại thực vật xung quanh sẽ giúp em biết được đất của mình hợp với số lượng cây như thế nào.
Bản thể động vật của Sơn Thần cũng sẽ phát triển rất nhanh, mới một tháng trước Orm Kornnaphat đang là một con nai con nhỏ xinh bây giờ đã biến thành một con nai lớn. Một tháng trước LingLing Kwong còn có thể ôm toàn bộ bản thể động vật của Orm Kornnaphat vào lòng, bây giờ chỉ ôm được một nửa.
Orm Kornnaphat thong thả đi qua các thảm rêu và cụm cây họ sam, đánh giá tình hình phát triển của chúng. Chân dẫm lên từng mảnh tuyết nhỏ vụn đã tan đi phần nào dưới ánh mặt trời, cảm nhận cái mát lạnh do LingLing Kwong bao phủ lên làm Orm Kornnaphat cảm thấy như dù LingLing Kwong không ở đây thì nàng cũng đang dùng cách riêng của nàng ôm lấy em và ngọn núi của em. Orm Kornnaphat vừa thong thả đi tuần tra quanh khu rừng vừa nhớ về LingLing Kwong
LingLing Kwong là người phụ nữ dịu dàng nhất em từng biết. Nàng sẽ xoa đầu em khi em mới tỉnh dậy trong lòng nàng, dù Orm Kornnaphat có quậy phá LingLing Kwong cũng chỉ nhẹ nhàng răn dạy em, tận lực chú ý đến sức khỏe của em. Orm Kornnaphat ăn quá ít so với sức ăn thông thường của một Sơn Thần, LingLing Kwong nhìn dáng người mảnh khảnh của thiếu nữ càng ngày càng phát triển về chiều dài mà không thay đổi gì về chiều rộng thở dài rất nhiều lần.
LingLing Kwong sẽ kể cho Orm Kornnaphat nghe rất nhiều chuyện về vùng núi này, sẽ dạy em đọc chữ, dạy em vẽ vời lung tung. Orm Kornnaphat rất thích biến thành con nai để LingLing Kwong dựa vào ngủ, bởi vì lúc ấy em có thể sưởi ấm được cho nàng. LingLing Kwong đã nói rất nhiều lần với em rằng nàng là Tuyết Nữ, nàng không lạnh. Những lúc như vậy nai con Orm Kornnaphat sẽ mở to đôi mắt hổ phách màu chiều tà nhìn nàng nói:
- Nhưng ôm nhau sẽ rất ấm, chị không cảm thấy ấm hả?
Lúc này LingLing Kwong sẽ cười xòa bảo Orm Kornnaphat biến thành hình người, ôm em vào lòng, ngón tay đan xen vào nhau nói rằng có, rất ấm. Nàng thích nhất là ôm em.
Vậy mà hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi LingLing Kwong rời đi vì công việc của nàng rồi. Orm Kornnaphat thở dài sau khi đi hết một vòng quanh núi. Bây giờ việc tạo thêm những bông nhung tuyết cho Seth cũng đã không làm Sơn Thần nhỏ vui nổi nữa.
Seth là tên mà Orm Kornnaphat đã chọn cho ngọn núi của mình. Khi em hỏi ý LingLing Kwong, LingLing Kwong còn nói rằng đó là một cái tên rất đẹp.
Orm Kornnaphat chạy một vòng xung quanh ngọn núi trẻ, quậy tung vài bãi tuyết dưới mặt đất bắn tung tóe lên cây. Khi mặt trời dần xuống núi em mới dừng lại trò đùa nghịch của mình, hóa thành người đi bộ về căn nhà em dựng lên.
Ban đầu căn nhà chỉ có một cái phản đơn giản cùng một ngôi nhà nhỏ được lợp lên từ những lá vân sam bản lớn. Sau này khi LingLing Kwong thường xuyên ở lại đây Orm Kornnaphat mới bắt đầu nghĩ đủ trò để trang trí cho nơi ở của mình. Một hôm thì là một cái bàn, hôm khác lại là một cái ghế.
Thậm chí Orm Kornnaphat còn lén lút chạy xuống chân núi nơi có sự xuất hiện của con người để xem sinh hoạt của họ, thuận tay lấy đi thứ người ta hay đựng đồ ăn về để ở nhà. Sau đó Sơn Thần nhỏ bị Tuyết Nữ răn đe một trận rằng ăn cắp là xấu, cuối cùng phải dùng táo đỏ ở ngọn núi của mình để trả lại cho người bị đánh cắp mấy cái đĩa gốm.
Orm Kornnaphat hái những bông hoa nhỏ xinh xuất hiện trên núi của mình, dự định đan một cái vòng tay bằng hoa tặng cho LingLing Kwong khi nàng trở về với em. Lúc đầu Sơn Thần nhỏ đã nghĩ rằng Tuyết Nữ sẽ đi nhanh lắm vì nàng đã hứa với em rồi mà, cuối cùng Orm Kornnaphat đợi mãi đợi mãi, đợi từ ngày nay đến ngày mai bóng dáng trắng muốt cùng mái tóc đen dịu dàng vẫn không xuất hiện trong mắt em như thường lệ.
Sau khi hái đủ một rổ hoa, Orm Kornnaphat quay lại căn nhà của bản thân. Em nương theo ánh sáng bàng bạc từ ánh trăng trên trời đan từng bông hoa nhỏ thành một vòng hoa có màu vàng trắng. Orm Kornnaphat dùng một chiếc lá vân sam bản to khác thu lại thành một cái túi buộc bên hông. Em không biết khi nào Tuyết Nữ trở về, chỉ có thể luôn luôn mang theo bên người khi gặp lại tặng cho nàng luôn.
Orm Kornnaphat bước vào nhà leo lên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Em quyết định hóa thân thành nai đi qua núi của Prigkhing.
Trong một thời gian ngắn làm Sơn Thần ở vùng núi này, Orm Kornnaphat đã làm quen được một vài Sơn Thần của các ngọn núi khác. Prigkhing là một trong những Sơn Thần hay chơi với Orm Kornnaphat nhất, thậm chí nàng cũng là người chỉ cho Orm Kornnaphat làm những cái vòng hoa thật đẹp để tặng cho LingLing Kwong.
Thi thoảng Prigkhing cũng cần một vài loại hoa đặc thù chỉ mọc trên núi của Orm Kornnaphat để dệt thành các loại thảm hoa sặc sỡ phủ cho hang động của nàng theo mùa, hoặc làm yếm, làm chăn cho đám thú cưng ở nơi ở của LingLing Kwong. Orm Kornnaphat những ngày LingLing Kwong có việc không thể đến sẽ chạy sang núi của Prigkhing, cùng làm những thứ từ hoa với nàng, hoặc học cách làm đồ gỗ từ Ying.
Lúc LingLing Kwong đi Orm Kornnaphat cũng không hẳn quá cô đơn, chỉ là em không vui vẻ như lúc có LingLing Kwong ở bên cạnh. Nàng không có ở đây, đến cả táo cũng không thấm vị ngọt trên đầu lưỡi em, và cảnh sắc Thanh Nguyên đôi giây cũng làm em ngao ngán.
Prigkhing đang sắp xếp lại thành quả của ngày hôm nay thì một con nai với bộ lông nâu sáng xuất hiện trước đường mòn đi vào nhà nàng. Trời chập choạng tối, Prigkhing tưởng rằng động vật lại đây xin ăn như thường lệ, dùng ý thức điều khiển cành cây đưa cho nó một trái lê.
Con nai tránh đi, nhanh nhảu bước về phía nàng, trong miệng còn vui vẻ kêu lên:
- Prigkhing ơi, chị có biết LingLing Kwong đi đâu rồi không?
Prigkhing vừa nghe đến giọng nói thanh thúy ồn ào liền bật cười. Rất ít người sẽ gọi thẳng tên của LingLing Kwong trong vùng núi này, kể cả nàng và Ying là những người quen biết LingLing Kwong lâu nhất cũng chỉ gọi LingLing Kwong là Tuyết Nữ mà thôi. Vậy mà Sơn Thần nhỏ này vừa nhìn thấy LingLing Kwong đã gọi thẳng tên. Đặc biệt là LingLing Kwong nghe một đứa bé nhỏ hơn mình bảy triệu tuổi suốt ngày gọi tên mình léo nhéo bên tai không chê phiền hà thì thôi, ngược lại còn hưởng thụ vô cùng.
Người trong cuộc thì mù mịt chứ người ngoài cuộc thì rõ ràng lắm. Rõ ràng là hai khứa này có tình cảm với nhau.
Prigkhing chỉ không biết rằng ai sẽ là người tỏ tình trước. LingLing Kwong quá ít nói còn Orm Kornnaphat thì quá ngây ngốc để hiểu được các mối quan hệ tình cảm. Nàng đưa cho Orm Kornnaphat một trái táo xanh. Ngọn núi của Orm Kornnaphat là ngọn núi duy nhất trồng táo đỏ vì đất phù hợp, những ngọn núi khác chỉ có táo xanh hoặc các loại trái cây khác xen kẽ.
Orm Kornnaphat đã ăn ở trên núi của mình trước đó nên nhận trái táo cũng không dùng làm bữa tối mà để dành cho bữa sáng hôm sau. Em bỏ trái táo vào một cái tui đeo ngang bằng vải mà Prigkhing làm cho mình, lặp lại câu hỏi:
- Chị có biết LingLing Kwong đi đâu mất rồi không? Chị ấy đã đi hai ngày rồi.
Prigkhing nhìn dáng vẻ chuẩn bị lên đường của Sơn Thần nhỏ liền nhận ra ý định của em. Nàng cũng không giấu diếm trực tiếp nói thẳng:
- Hai ngày trước có một vụ tranh chấp liên quan đến lãnh thổ các ngọn núi trong quá trình kiến tạo của hai Sơn Thần ở phía Nam vùng. Tuyết Nữ có lẽ đang giải quyết chuyện đó. Em muốn đi tìm nàng sao?
Orm Kornnaphat gật đầu. Nếu LingLing Kwong đang bận chưa thể trở về với em được thì em có thể đi tìm nàng. Orm Kornnaphat muốn được LingLing Kwong ôm. Prigkhing vẽ cho Orm Kornnaphat một tấm bản đồ đến nơi ở của LingLing Kwong rồi đưa nó cho em, nói:
- Đây là đường đến nơi ở của LingLing Kwong. Phía Nam Thanh Nguyên quá xa, em có thể ở đây đợi nàng về.
Orm Kornnaphat từ chối tấm bản đồ, lấy ra một tấm khác đang còn trống:
- Kiểu gì lúc LingLing Kwong quay về chị ấy cũng sẽ tìm em trước thôi. Chị cứ vẽ cho em bản đồ đi dến phía Nam, em sẽ tự mình tới đó.
Prigkhing lo ngại nhìn em, nhưng sau khi thấy được sự quật cường và nỗi nhớ dâng trào trong đôi mắt hổ phách ngây ngô của Orm Kornnaphat cuối cùng lại mềm lòng, vẽ một tấm bản đồ khác chỉ đường đi về hướng Nam vùng núi. Orm Kornnaphat cầm lấy tấm bản đồ của Prigkhing, lên đường đi tìm cái ôm tránh nóng của em.
LingLing Kwong bên này đã xong xuôi mọi việc. Nàng dự tính ngày mai sẽ trở về thăm Sơn Thần nhỏ của nàng. Trước khi đi LingLing Kwong đã hứa với Orm Kornnaphat rằng nàng sẽ xong nhanh nhất có thể để trở về nhận món quà bí mật của em. LingLing Kwong nghĩ rằng đây chỉ là một vụ tranh chấp nhỏ và nàng sẽ được về nhà vào hôm sau, không ngờ nó lại phức tạp hơn nàng tưởng nhiều.
LingLing Kwong xoa huyệt thái dương, thầm mong Sơn Thần nhỏ ở xa không nghịch ngợm va đập chỗ nào để đau lòng chết nàng. Mấy ngày nay LingLing Kwong không thể ngủ được vì thiếu ai đó mỗi lần ngủ say là lại tự động bám dính lên người nàng.
Thời gian các nàng ở bên nhau đến hiện tại không quá nhiều và cũng không được gọi là ít, đủ để cho LingLing Kwong cảm nhận và xác định được rõ ràng những rung động trong lòng. Nàng đã sống hàng trăm triệu năm, thời gian của nàng đủ dư dả để hiểu rõ cảm xúc của mình hơn bất kì ai.
LingLing Kwong thích Orm Kornnaphat, muốn đón em về nhà cùng nàng, muốn hôn em chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Nàng mong Sơn Thần nhỏ có thể về trên chiếu chăn nàng, làm giường nàng ngào ngạt hương thơm cỏ cây từ em (*). Nàng yêu nụ cười của thiếu nữ, thích đôi con ngươi ánh màu chiều tà đựng đầy hình ảnh của nàng, thích âm giọng em gọi tên nàng, làm nàng có cảm giác như chính mình đã tìm được một nơi để thuộc về từ rất lâu.
(*) Viết lại từ "Em về thăm thẳm núi non" của Du Tử Lê, nguyên tác "Hôm nay chăn gối vẫn ngào ngạt hương/Em về trên chiếu chăn tôi"
Chỉ là LingLing Kwong không biết được Sơn Thần nhỏ có thích mình không, hay đó chỉ là thói quen dựa dẫm bởi nàng là người đầu tiên mà em gặp. Tuyết Nữ sống lâu đến vậy lần đầu tiên rơi vào ái tình cũng trở nên trằn trọc suy nghĩ, mang theo phiền muộn đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau LingLing Kwong tỉnh dậy sớm tham dự buổi hòa giải giữa hai Sơn Thần đến trưa. LingLing Kwong nghe nói một trong hai ngọn núi do hai người cai quản ở đây có quả bơ rất ngon, nàng định bụng sẽ hái mang về cho Orm Kornnaphat vài quả ăn thử. Nếu em thích sau này khi đi qua đây lại có thể mang về cho em.
LingLing Kwong được ở trong một căn phòng do các Sơn Thần chuẩn bị để tiếp đón nàng đến hòa giải khúc mắc nằm dưới chân núi. Vùng Thanh Nguyên phía Nam đặc biệt hiểm trở, dân làng cũng không muốn khai hoang ở đây nên sẽ không gây ra xung đột với nhau.
Lúc LingLing Kwong chuẩn bị xong định ra ngoài hái bơ làm quà xin lỗi cho Orm Kornnaphat đã bị một giọng nói quen thuộc làm dừng bước.
- LingLing Kwong~
Một con nai với đôi mắt màu hổ phách và bộ lông ánh nâu đang chạy về phía nàng. LingLing Kwong ngạc nhiên mở to mắt, thân thể thành thật dang tay đón thiếu nữ vào trong lòng. Orm Kornnaphat chạy đến bên người LingLing Kwong, hóa thân thành thiếu nữ với mái tóc cùng màu với màu lông của em, đu bám trên người nàng.
LingLing Kwong vừa bước hai bước vào nhà đã gặp được thiếu nữ nàng đặt ở đầu quả tim, quên luôn việc đi hái bơ. Nàng cười tươi bế em quay gót vào trong phòng. Orm Kornnaphat cọ mũi lên vai nàng, tiếng cười thanh thúy quẩn quanh màng nhĩ LingLing Kwong làm tâm tình mệt mỏi mấy ngày nay của nàng được giảm bớt.
Orm Kornnaphat ba ngày nay mới được nằm lại trong lòng ngực mát lạnh của người phụ nữ, toàn bộ cực khổ trước đó trên đường đều như gió thoảng mây bay. Em thỏa mãn than thở, theo sau lại ủy khuất lên án nàng:
- Tại sao chị không về với em?
LingLing Kwong vừa kiểm tra thân thể Orm Kornnaphat vừa trả lời:
- Chị không ngờ việc này kéo dài lâu như thế, chị xin lỗi Orm.
Nàng biết đường từ ngọn núi của Orm Kornnaphat đến đây khá hiểm trở và khó đi, cũng không biết thiếu nữ tìm được tới nơi này bằng cách nào. LingLing Kwong hỏi em:
- Làm sao em tìm được đến đây?
- Em đi hỏi Prigkhing. Chị ấy muốn em đến nhà của chị chờ. Nhưng em biết sau khi về chị sẽ đi tìm em trước nên em nói là em muốn đến chỗ chị. Chị Prigkhing cho em một tấm bản đồ để em tới đây.
LingLing Kwong làn da trắng nõn của Orm Kornnaphat hiện lên vài vệt đỏ, vừa tức vừa đau lòng, nhăn mày không nói chuyện. Orm Kornnaphat nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của LingLing Kwong, tưởng rằng nàng giận em vì dám tự ý tới đây quấy nhiễu công việc của nàng, kéo tay nàng xin lỗi. LingLing Kwong ôm Orm Kornnaphat vào lòng, để đầu em dựa vào vai giấu đi sự lúng túng của mình, mím môi nói:
- Chị không giận em, chị giận bản thân chị.
Nếu nàng cố gắng tranh thủ về sớm hơn thiếu nữ đã không phải vì đi kiếm nàng mà khổ như vậy. Orm Kornnaphat nghe xong phì cười dùng hai tay nâng mặt nàng lên đối diện với mình.
- Không có gì phải giận hết. Là do Orm nhớ chị, Orm muốn gặp chị.
LingLing Kwong nhìn em, trong ánh mắt đen láy mang theo quật cường. Orm Kornnaphat xoa lên khớp hàm căng chặt của nàng, thở dài:
- Lần sau em sẽ đợi chị về, chỉ cần chị nói cho em viết chị đi đâu là được, nhé?
LingLing Kwong gật đầu, cơ mặt thoáng thả lỏng. Orm Kornnaphat nhìn thấy LingLing Kwong đã hết giận, ngoan ngoãn để nàng bôi thuốc cho mình lên những vết xước. Sau khi LingLing Kwong xác định trên người Sơn Thần nhỏ đã không còn chỗ nào sứt mẻ mới hài lòng quay lại ngồi cùng em.
Orm Kornnaphat vui vẻ lục tìm trong túi em cái vòng tay bện từ các loại hoa ở núi của em mà em đã làm được theo sự chỉ dẫn của Prigkhing để tặng cho LingLing Kwong. Lục lọi một hồi vẫn không thấy, Orm Kornnaphat nhớ ra trên đường đi em hóa thành nai chạy quá nhanh làm túi xốc bay lên mấy lần, chắc vòng tay đã rớt xuống đoạn đường nào ở đó ròi.
Nỗi nhớ nhung người phụ nữ mới được giảm bớt nay lại cùng ủy khuất vì đánh rớt vòng tay trồi lên trong lòng Orm Kornnaphat, em hít hít mũi, vành mắt dần chuyển hồng, cuối cùng khóc lên. LingLing Kwong cất thuốc trở vào thấy một Sơn Thần nhỏ mặt ướt nhẹp nước mắt hoảng hồn, dùng khăn tay lau đi nước mắt cho em, nhẹ giọng dò hỏi:
- Orm sao thế, Orm đau ở đâu sao? Orm Nói cho chị biết được không?
Orm Kornnaphat nức nở, dùng giọng mũi đặc nghẹt ngắt quãng kể cho LingLing Kwong nghe về cái vòng hoa bị mất, về những ngày em phải ngồi một mình trên đỉnh núi Seth chờ đợi nàng từ khi mặt trời vừa mọc đến khi đứng bóng, về lúc em phải ngủ một mình. LingLing Kwong nghe thiếu nữ mang theo tiếng khóc lên án kể lể nỗi nhớ của em với nàng, trái tim như bị lông vũ nhúng vào mật ong quét qua, vừa ngứa vừa ngọt.
LingLing Kwong ôm em, cả người vụng dại như vừa từng biết nói, nàng thẹn đỏ gò má(1). Cuối cùng nàng hạ quyết tâm, môi run rẩy đặt lên khóe mắt em một nụ hôn thật nhẹ, như tình đã trao, như em thánh thiện chỉ mình nàng có tội, tội yêu em, yêu thật lâu không nguôi (2).
và (2) đều trích từ bài "Tôi trở về trên những dặm gai đâm" của Du Tử Lê nhưng khác đoạn. Nguyên văn của (1) "Môi vụng dại như chưa từng biết nói/gọi tên em. Tôi thẹn đỏ, trong mơ". Nguyên văn của (2) "Chân run rẩy như chưa từng biết chạy/trốn đi đâu ? khi tình đã trao rồi/ em thánh thiện, chỉ mình tôi có tội/(tội yêu người, kiếp khác vẫn chưa nguôi)"
Orm Kornnaphat đang mải mê khóc cũng dừng lại. Em đã có đủ thời gian để học tập và hiểu biết về các mối quan hệ cơ bản giữa người với người. Em rất thích LingLing Kwong, muốn cùng nàng đi tới tận cùng sâu, cao, rộng của những gì hồn với tới khi mắt chẳng thể nhìn. (*)
(*) trích từ Sonnet 43 (Em yêu anh nhiều như thế nào - Để cho em đếm của Elizabeth Barrett Browning) trong Những bài Sonnet của người bồ đào nha, nguyên văn "Em yêu anh tới tận cùng sâu, cao, rộng/Của những gì hồn với tới khi mắt chẳng thể nhìn,"
Orm Kornnaphat quàng tay lên cổ LingLing Kwong, cổ họng vẫn còn nấc nghẹn yêu cầu nàng về sau dù em không khóc vẫn phải hôn em. LingLing Kwong vốn tưởng em sẽ chán ghét hoặc mơ hồ, cuối cùng Orm Kornnaphat không những chấp nhận còn chủ động đòi hỏi lại, Nàng sung sướng cong mắt cười đáp ứng, lòng dạt dào yêu thương với thiếu nữ không đong đếm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top