Chương 2: Phương pháp học giỏi (2)

Trường Sơn có lẽ đã qua chìm đắm trong men ái tình của mình mà không để ý tới từ bao giờ hắn ta đã cầm điện thoại quay video từ lúc nào. Tay Sơn Thạch nắm lấy phần tóc đỉnh đầu của cậu ta mà kéo lên, đập vào mắt hắn là hai con ngươi ướt át lim dim, hơi đỏ và hồng phớt quanh mắt.
- Nhìn vào máy đi Sơn
Cậu như một con cún con, chủ ra lệnh như nào thì sẽ làm theo, mơ màng nhìn vào máy ảnh, cậu còn chẳng kịp phản ứng với những thứ đang xảy ra trước mắt mình, đến lúc phát hiện ra thì đã muộn mất rồi.
Sơn Thạch cảm thấy làm "việc" đã lâu, muốn đẩy nhanh tiến trình hoạt động để đi đến phần trao giải cuối cùng. Hắn lại nắm lấy phần tóc sau đỉnh đầu của cậu, ấn thả liên tục khiến thứ đó ra vào trong cổ họng cậu ngày càng nhanh, ngày càng sâu. Sau vài tiếng rên dồn dập, hắn không chịu nổi mà hạ một dòng chất lỏng trắng ngà vào thẳng khoang miệng của cậu. Trường Sơn sau một hồi mạnh mẽ của hắn mà khóc lóc, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta xuất thẳng vào miệng. "Nó nhiều mà hơi tanh nữa", suy nghĩ duy nhất cậu có thể nghĩ được khi bị "tấn công". Chưa quen được mùi vị của "đàn ông", cậu theo phản xạ nhả ra, hắn bịt lấy miệng bắt cậu nuốt cho bằng hết, hết cách, không thể làm gì, cậu đành nuốt hết vào, lại còn liếm lấy vài giọt dính trên mép. Sơn Thạch có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của cậu, còn lấy tay lau miệng cho cậu và thơm lên miệng cậu một cái chóc. Xong đó, hắn ngó ra quan sát một lượt rồi mặc quần áo gọn gàng cho hai người và dẫn cậu ra ngoài để vệ sinh. Nhưng dáng đi của Sơn hơi kì lạ, khúm núm che chắn hạ bộ phía dưới khiến cho hắn cười lên khoái chí.
- Sơn, Sơn sao vậy, Sơn cứng à
- Đừng có cười, lỗi tại mày, mà xóa ảnh đi, mau lên
- Đây đây, nè xóa nè
Hắn xóa ảnh đi, còn cố tình lướt sang bên cạnh để cho cậu thấy video lúc này mà hắn ta quay.  Âm thanh, hình ảnh vô cùng rõ nét và sống động, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra người nào đang làm hành động gì.
- Nè quay gì đó, xóa đi ngay, sao lại quay nó vậy, ai cho mày
- ủa, lúc tớ quay, cậu có từ chối đâu mà, cậu cũng nhìn thấy tớ quay rùi mà.
Cậu chính thức bị tên biến thái Sơn Thạch này làm tức chết rồi, xóa được một cái ảnh lại lòi ra một video, mà video này còn dễ chết hơn cái ảnh cũ. Không hiểu làm cho bản thân mình như một diễn viên đóng pỏn để hắn ta lời thêm được cái video.
- Mày quay tao như thế để làm gì, mày tính uy hiếp tao bằng video đó à, quấy rối tình dục tao sẽ báo công an
- Ể, nhưng Sơn hợp tác mà, nè coi lại đi, Sơn hợp tác như này nè.
- Thế mày cần video đó làm gì, xóa đi thằng chó
- Tui lấy để thẩm du mà, tui thích Sơn á, thích lắm á, Sơn thấy tui sao
Trường Sơn không tin, cậu lắc đầu liên tục, cậu không tin miệng lưỡi của kẻ đẹp trai như này. Cậu vốn biết với gương mặt này của hắn, đã trải qua biết bao cô gái rồi, mỗi lần bắt gặp đều thấy đi cùng một cô gái, mỗi giờ ra chơi đều có mấy cô gái từ lớp nào đó chạy sau vây quanh lấy hắn. Từ lúc hắn ta cho mọi người thấy mình học giỏi thì số lượng các cô gái chạy sang tìm hắn ngày càng nhiều. Sơn Thạch hay được lên mấy trang confestion của trường hỏi info, tỏ tình hay mấy cái liên quan tới tìm hiểu yêu đương, hắn cũng dính vào vô số các tin đồn tình ái mà Sơn nghe được từ miệng các bạn học nhưng chưa bao giờ cậu thấy hắn từ chối hay phản ứng với những tin đồn đó. Cậu chỉ là một học sinh, một nam sinh bình thường, cậu cũng chỉ mới trải qua một mối tình chóng vánh hồi lớp 10 nên cậu vẫn thích một người bình thường, một người tin tưởng được chứ không phải một người hôm nay cô ngày hôm kia cô khác.
- Thạch dẻo miệng thế, bảo sao lần nào cũng thấy đi với một cô, nhiều cô ha, tay trong tay ngoài luôn mà. Chắc hôm nay cậu gài tôi cũng là một trong những cách mà cậu gài các cô à không, lên giường với các cô ấy à.
Trường Sơn một hơi dài dòng mà không để ý đế cơ mặt cứng đờ của hắn, hóa ra trong suy nghĩ của người hắn thích lại cho rằng hắn thích cậu chỉ là một trò đùa biến thái mà hắn hay dùng cho các cô gái mà hắn quen, dù sự thật rằng, hắn chưa từng yêu ai, lên giường với ai.
- Thôi coi như tôi chịu cậu rồi, cũng muộn rồi, mục đích tôi theo cậu vì muốn biết cách học như cậu, cậu còn chưa nói hết đã bày ra một đống chuyện như này rồi.
- Kết bạn facebook với tôi đi, tôi sẽ nhắn cho cậu
- Nói luôn giờ đi, kết bạn facebook chi cho phiền
- Vậy thì thôi, qua facebook thì sẽ dễ chỉ cho cậu hơn, chỉ cho cậu nhiều thứ hơn đó
Cậu chưa từng nghĩ, mình lại được kết bạn với hot boy của trường, cậu từng xem qua facebook của hắn hồi trước, rất nổi tiếng, mỗi bài viết hay ảnh đăng đều mấy trăm like, ảnh nào ảnh nấy đều có lượng cmt rất khủng. Cậu lại nhìn sang cái facebook hẻo của mình, không có gì ngoài mấy cái ảnh trẻ trâu từ xửa từ xưa lẻo tèo vào chục like, thời gian gần đây còn chẳng đăng cái gì, đến cái ảnh đại diện còn chẳng buồn để, vòng bạn bè thì hơn trăm người, lại còn khóa trang cá nhân, nhìn không khác gì cái acc clone.
Cả hai nhìn trời đã xẩm tối đen, vội vàng dọn đồ rồi ra về, trước khi ra khỏi cổng còn nghe bác bảo vệ thắc mắc trực nhật mà cùng về muộn thế sao. Trên đường trở về nhà, hai người mỗi người một hướng, chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu còn tự hỏi những chuyện lúc này là thật hay mơ, nếu là mơ thì tốt rồi, còn là thật thì bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình đói với hắn ta lại dễ dàng như thế. Dễ dàng để cho tên đó quay video mình, dễ dàng để hắn ta hôn mình, sàm sỡ mình, quấy rối mình như vậy. Dễ dàng dung túng cho hành động biến thái của hắn ta mà chẳng phản kháng mạnh mẽ, giống như là, có thể đã thích hắn ta thì mới như vậy. Vô lý, thích sao được mà thích, chỉ là bị hội chứng gì mà nạn nhân thích kẻ bạo hành á, kiểu dị á, chứ hơi đâu mà thích cái kẻ biến thái như vậy được. Trường Sơn chỉ là thấy tên đó đẹp trai nên đôi lúc hơi rung rinh theo hướng ngưỡng mộ gương mặt hoàn hảo đó thôi. 
Sơn Thạch không giống những kẻ đào hoa mà trên mạng hay chiếu, hắn trước nay chỉ thích một người, chưa bao giờ thay đổi. Hắn gặp Sơn vào một ngày mưa to đầu năm lớp 10, cái hồi những trái tim mới biết mộng mơ thổn thức vì một trái tim khác. Năm lớp 10 hắn không có như thế này, hắn để tóc dài che trước mắt, nhìn chẳng khác nào kẻ mọt sách chỉ biết học hành. Có thể vì ngoại hình kém sắc khi đó, hắn nhanh chóng trở thành nhân vật dễ bị bắt nạt. Một buổi chiều mưa gió, hắn bị những đàn anh lớp trên ép ở lại lán xe, bọn họ giành mất chiếc áo mưa duy nhất của hắn, không chỉ thế còn muốn lấy luôn số tiền trong ví của cậu, quá đáng hơn nữa bọn chúng còn muốn lấy chiếc xe của cậu để đi về. Đương nhiên, dù có hiền lành dễ bắt nạt đến đâu, hắn cũng không chấp nhận, lần đầu tiên hắn từ chối và phản kháng lại bọn chúng. Những người kia mang tiếng là đàn anh có học nhưng khi thấy kẻ mình bắt nạt bắt đầu phản lại mình thì không ngần ngại túm tụm lại dùng bạo lực với hắn. Bất chợt, có giọng nói vang lên, theo đó là một thân ảnh xông vào giữa mà kéo hắn ra. Là một cậu trai, dáng dấp cũng nhỏ người, da lại hơi đen, tóc thì nửa đen nửa trắng trông rất ăn chơi, nhưng cái miệng nói chuyện rất cứng rắn và xéo sắc. Cậu báo với bọn chúng rằng bản thân nãy quay video, nếu không muốn bị đưa cho giáo viên thì dừng lại đi, còn đánh nữa là cậu ta sẽ báo công an. Hiển nhiên, với tông giọng ồm ồm và âm lượng to lớn, thần thái gắt gao, cậu bạn này đã khiến cho 2,3 tên bắt nạt hơi chùn chân. Những tên này cầm áo mưa của hắn rồi buông câu chửi tục kèm những câu đe dọa trước khi quay đi.
- Cảm ơn cậu,... ừm cậu tên gì vậy?
- Tên Sơn, sao khờ dại vậy, để bọn này bặt nạt suốt. Tôi để ý mấy hôm rồi á, thấy ông toàn bị bọn này bắt nạt mà chẳng bao giờ chống trả gì cả. Nay thấy bị đánh, không thể nhịn làm ngơ được. Mình mà bị bắt nạt, nhịn chúng nó 1 lần là có lần 2 lần 3 đó, bọn này mà thấy mình không phản ứng lại là chúng nó biết mình dễ bắt nạt nên chúng nó được nước làm tới. Đừng thế nữa nha
- Tớ... tớ chỉ muốn yên ổn thôi
- Bọn này còn trấn lột đồ của mình là không có yên ổn đâu. Bạn học lớp nào, xe để ở khu vực này thì chắc cùng khối rồi ha
- À, tớ tên Thạch, tớ lớp 10a8
- Thế thôi đi về, từ nay đừng để chúng bắt nạt nữa. Để tôi đi cùng cậu ra cổng, không nhỡ chúng còn đứng ở cổng để đánh úp hội đồng.
Từ ngày mưa hôm đó, Sơn Thạch hình như đã rung động với một người lạ tên Sơn. Hắn chưa từng nghĩ rằng, vì cậu ấy nói với mình phải mạnh mẽ đừng để bắt nạt mà năn nỉ người anh trai hàng xóm Duy Thuận dạy võ cho, năn nỉ anh đi tập gym với mình, vì cậu mà cố gắng thay đổi vẻ ngoài sao cho hợp với con người đó nhất. Nhưng cho đến một buổi sáng thứ 2, hắn mới biết, người nọ là một học sinh ngoan, học sinh giỏi, được tuyên dương trước trường. Không còn mái tóc nửa đen nửa trắng mà đã nhuộm sang đen hoàn toàn, cậu ta hóa ra tên Lê Trường Sơn, lớp 10a3. Thân ảnh nhỏ đứng hiên ngang và tự hào dưới ánh đỏ của lá cờ và cái nắng của buổi sáng đầu tuần, cậu hiện lên trông thật nhỏ bé mà cũng thật to lớn. Gương mặt rạng rỡ tươi cười dưới ánh nắng, con mắt lấp lánh ẩn hiện dưới lớp kính cận bị nắng rọi vào, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và chiếc miệng chúm chím nửa muốn cười nửa không của cậu đều đã được Thạch thu vào mắt. Tiền nhân có nói, người thương trong mắt của mình, dẫu thường đến đâu thì cũng hóa Tây Thi, đúng rồi, với Thạch khi đó, và cả bây giờ, Trường Sơn giống như viên ngọc trai đen mà Thạch muốn giữ lấy cho riêng mình nhưng lại chẳng thể nào có được. Hắn nhờ thành tích học tập tốt, xin lên lớp của cậu khi vào năm học lớp 11, tưởng như có thể khiến cậu nhớ mình là ai nhưng hóa ra, cậu vốn chẳng nhìn đến hắn lấy một lần. Lúc đầu cậu nghĩ, với một người học giỏi như vậy, chắc chắn sẽ chú ý đến hắn nếu như hắn trái ngược lại với cậu. Nhưng nào có ngờ, càng làm, càng không ổn, càng nghịch thì chỉ có người khác chú ý đến, còn cậu thì chỉ vất cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Anh Thuận bảo rằng, không thể khiến họ để ý đến ta vì ta trái dấu thì làm giống người ta đi, dùng cái họ tự hào nhất mà đấu tranh với họ để họ biết đến mình. Đội ơn người anh hàng xóm, Thạch chăm chỉ học trở lại, so đo với Trường Sơn từ bài kiểm tra 15 phút đến thi cuối kì, đến cả thi đội tuyển cũng không tha, vậy mà thành công khiến cậu nhìn mình, không chỉ thế mà còn nhìn mỗi giây mỗi phút. Có điều ánh mắt, không mấy thiện cảm lắm. Thôi kệ, để người ta nhớ đến mình, ghim sâu mình vào tâm trí thì Sơn Thạch sẵn sàng nhận những ánh mắt đầy "yêu thương" này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top