Chương 1: Phương pháp học giỏi

Lê Trường Sơn – cái tên được lòng các giáo viên trong trường nhất từ thành tích học tập lẫn ý thức, chính vì thế, không lạ gì khi cậu được bầu trở thành hội trưởng hội học sinh và lớp trưởng. Có điều, sĩ số lớp 37 người thì chỉ có 35 người bầu cho cậu chức lớp trưởng, còn một kẻ duy nhất thì lại bầu cho chính mình. Ai? Nguyễn Cao Sơn Thạch, tên học sinh cá biệt của lớp, con sâu làm rầu nồi canh trong mắt cậu, nhưng lại là tên hotboy đầu óc ngu si tứ chi phát triển trong mắt các bạn gái trong trường. Ấy, qua cái khoảng thời gian hắn ta bị nói là tay chân phát triển để nuôi bộ não rồi, bây giờ hắn ta trở thành kẻ cản trở Trường Sơn trở thành người học giỏi nhất lớp rồi. Chỉ trong một đêm, đến thầy cô còn chẳng tin nổi chứ nói gì đến lớp trưởng như cậu ta. Từ con mắt khinh thường tới ánh nhìn kì quặc tới cái nhìn thù ghét, Trường Sơn cảm thấy, chỉ trong vòng có mấy ngày, cậu đã sớm coi Sơn Thạch thành kẻ thù không động trời chung từ nghìn thiên niên kỉ trước, trước công nguyên luôn ấy chứ. Người giành giơ tay mỗi câu hỏi khó trong giờ toán là hắn ta, người luôn được điểm 10 môn hóa sinh là hắn ta, người mà mọi người muốn hỏi bài là hắn ta, tất cả là hắn ta, tất cả là hắn ta, tất cả là tại hắn ta.
Để mà nói, tên Thạch đấy đã thành công thu hút mọi sự chú ý của Sơn, ngày trước, hồi hắn ta còn làm ảnh hưởng tới lớp bằng những trò nghịch ngợm của mình, Sơn chẳng bao giờ coi vào mắt, bởi lẽ cậu nghĩ, với một kẻ chỉ có gương mặt bất tài vô dụng từ tri thức tới ý thức thì sau chỉ có nước làm trai bao. Nhưng từ khi hắn ta thể hiện cho mọi người thấy bản thân không chỉ có nhan sắc mà còn rất có đầu óc thì mỗi lúc mỗi giây cậu đều phải đánh mắt qua kẻ tên Thạch đấy. Cậu không hiểu, tại sao bản thân học hành chăm chỉ như vậy mà lại kém một kẻ lông ba lông bông, học thì ít ngủ thì nhiều.
"Chắc chắn phải có phương thức nào đó hoặc tên đó đã bán linh hồn cho quỷ để được học giỏi, muốn biết ghê á."

Trời chiều lòng người, hoặc là trời bít đường của kẻ thành công. Một buổi chiều thứ 7 nọ, khi tất cả học sinh đều đã trở về, trong lớp học còn mỗi cái đầu đinh của tên Thạch đang lấp ló trong lớp và những câu cằn nhằn của lớp trưởng. Ý là, hôm nay, họ đều bị phạt, lí do tất cả đều do tên đầu đinh kia. Hắn ta trốn học, đi hái xoài của bác bảo vệ, bị bắt được liền bị giao cho giáo viên chủ nhiệm. Thầy giáo đã quá chán cái mặt cười ngã ngớn như con cún của hắn, chả buồn mắng nhiều, chỉ nói vài câu nhắc nhở và đẩy sang cho lớp trưởng trông coi. Chả hiểu lớp trưởng trông chừng kiểu gì, đến trưa lại thấy bác bảo vệ bắt quả tang chẩy nốt mấy quả xoài còn lại trong vườn sau trường. Lần này, thầy giáo trực tiếp gọi lớp trưởng ra tìm tên Thạch xách cổ về, chính là muốn phạt hai đứa, thay vì để bác bảo vệ nói với thầy giáo, lại để hai tên này lại cho bác bảo vệ mắng. Trường Sơn thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đấy, từ lúc đi học đến giờ, chưa ai mắng cậu như vậy, thế mà lần này, chỉ vì tên kia mà cậu bị bác bảo vệ mắng. Tên kia thay vì hối lỗi, hắn ta cứ cười nhăn nhở, sợ người ta không nhìn thấy cái răng khểnh của mình hay gì, không chỉ thế còn nói sẽ để dành cho cậu mấy quả ngon nhất. Tiên sư, bị chửi xong rồi bị tịch thu luôn vật phẩm, ăn gì nữa.
- Tất cả là tại cậu, nếu không thì tôi cũng không phải ở lại để trực nhật như này.
- Tại cậu không làm tốt nhiệm vụ đó chứ, sao lại chỉ đổ cho mình tôi. Hay...cậu tức tôi vì tôi khiến cậu không còn giữ được vị trí số 1 của lớp nào?
- Không...không có, tôi không tin từ học sinh dốt như cậu lại có thể giỏi trong thời gian ngắn như thế được!
- Tôi có phương pháp học chứ không học tràn lan đại hải như cậu, sao nào, có cần tôi chỉ cho cậu không?

Không tin đàn ông, đặc biệt đàn ông để đầu đinh, có gương mặt đẹp trai, lúc cười còn lộ răng cún, không tin kẻ nào tên Sơn Thạch. Nhưng cậu muốn biết, phương pháp học như nào để học tốt như vậy. Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ, tay cậu bất ngờ bị hắn kéo đi, hắn khỏe hơn cậu rất nhiều, bàn tay siết lấy cổ tay cậu ngày càng mạnh khi cậu cố gắng giãy ra một cách vô ích. Hắn ta vừa kéo người còn lại miệng vừa nói sẽ chỉ cho Sơn phương pháp học nào là nhanh gọn mà hiệu quả, cậu nghe vậy cũng thôi kháng cự mà thuận theo bước chân của người kia. Nhưng càng đi, Sơn càng thấy có gì đó sai sai, ý là phương pháp học mà hắn nói, sao lại ở nhà vệ sinh nam, lại còn trong buồng riêng, có phương pháp học nào mà thúi như vậy không hả. Bỗng, Trường Sơn trong lúc hoang mang thì chạm phải ánh mắt đầy khó hiểu của Sơn Thạch, cậu còn cảm thấy người hắn ta hình như còn nóng lên, đôi mắt dần trở nên đục ngầu, hơi thở có phần nặng nề. Tay Thạch bắt lấy cái eo của cái con người vẫn còn đang ngơ ngác phản ứng chậm kia mà kéo sát cơ thể lại gần mình. Lúc cậu nhận ra thì cũng là lúc bị người ta ghì chặt cơ thể mình vào hắn, chặt đến mức cậu cảm nhận được có gì đó nhô ra ở bên dưới chạm vào phía dưới của cậu.
- Nè, làm gì khó coi vậy, mày bị điên à, tao là con trai mà mày làm cái gì thế, bỏ tao ra coi!!
Không gỡ ra được, không chạy được, điều duy nhất cậu nghĩ được khi bị tên kia ghì lấy cơ thể, càng giãy càng thì càng bị hắn ta ôm chặt lấy, phía sau lưng cậu bây giờ là cánh cửa nhưng cậu lại chẳng thể mở ra mà chạy đi được. Cứ thế, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má của Sơn, đôi mắt cậu đỏ hoe, hoảng sợ và ghê tởm với cái kẻ đứng trước mặt mình. Thạch thấy vậy, vòng tay siết ngày càng chặt hơn, hắn thơm nhẹ lên mắt cậu, xuống má cậu, mặc kệ sự né tránh kịch liệt từ cậu mà nắm lấy đầu cậu mà thơm vào đôi môi ấy. Thạch ghé vào tai cậu, nhẹ nhàng phả ra luồng hơi nóng rực khiến cậu rụt cổ lại
- Tôi tưởng cậu thích con trai mà, tôi có cái này muốn cho cậu xem, đảm bảo xem xong, cậu sẽ bất ngờ.

Nói rồi, hắn một tay hắn cho vào túi quần lấy điện thoại, tay kia vẫn nhất định không buông mà vòng siết chặt hơn cái eo của Sơn như thể hắn ta sợ thả lỏng một chút người kia sẽ chạy mất. Hắn nhanh tay mở phần thư mục ảnh bị ẩn ra và đưa lên để trước mặt Sơn, đó là cảnh cậu đang tự thẩm trước ipad có hai người con trai đang cuốn lấy nhau. Làn da vốn hơi rám nắng của cậu ngày càng đen hơn, vừa tức vừa ngượng, không hiểu sao tên này lại có hình ảnh riêng tư của mình. Từ lúc hắn bảo cậu thích con trai là cậu đã biết mình bị người ta nắm thóp rồi. Vươn tay muốn giật lấy chiếc điện thoại nhưng Sơn Thạch đã nhanh tay tắt máy, giọng điệu ngày càng cợt nhả mà nói.
- Không cần ngắm kĩ thế đâu, cậu muốn xem đến thế thì tí tôi gửi cho cậu coi ha.
- Mày xóa đi, thằng chó, mày xóa đi, mày có biết mày bây giờ như một thằng biến thái đi rình mò và quấy rối người khác không hả?
- Tôi á hả, tôi chỉ biến thái với cậu thôi, tôi thích cậu lắm á, cậu muốn xóa cũng được mà, nói chuyện nhẹ nhàng chút thì sẽ xóa ngay, chỉ là muốn cậu đáp ứng 1 chuyện
- Tao không muốn làm cho mày cái gì hết, tao không tin mày
- Cậu nhờ tôi chỉ phương pháp học là cậu nợ tôi 1 việc, muốn tôi xóa ảnh là 1 việc nữa, tôi chỉ nhờ cậu có 1 việc, tính ra cậu lời còn gì.
- Mày muốn tao làm gì?

Hắn ta nghe xong, chỉ xuống dưới, ngay cái chỗ đang căng phồng của mình mà yêu cầu cậu ngồi xuống. Đến đây là biết cậu ta muốn làm gì rồi, nhưng cậu không muốn làm cái chuyện bẩn thỉu này. Thấy người đối điện mình không có ý định muốn làm theo ý mình, Thạch bắt lấy cái cằm của cậu, bắt cậu phải quay ra nhìn nhìn. Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nhìn vậy thôi, một cái nhìn xoáy sâu vào Trường Sơn. Nói thật, từ lúc để ý tên Thạch, Sơn thỉnh thoảng sẽ cảm thán vẻ đẹp trai của kẻ kia, cậu cũng muốn có gương mặt đẹp trai như thế. Nên khi phải mắt đối mắt với người kia, cậu biết bản thân mình thua rồi, miệng lưỡi cho cố cũng chỉ để lấp liếm những điều lộn xộn trong đầu cậu mà thôi. Cậu biết, mình bị thao túng bởi ánh mắt của Thạch, bởi câu nói tôi thích cậu của Thạch, cậu thoáng chốc cảm thấy câu nói đó rất đáng tin vì đôi mắt lúc ấy của Thạch nhìn rất tình, khát khao và yêu thương. Một khoảng lặng giữa 2 đôi mắt khiến không gian như chùng lại, bên ngoài từ bao giờ tiếng nhái kêu đã ngừng, bầu trời cũng dần dần rực đỏ dưới ánh hoàng hôn. Biết người ta đã dần rơi vào cái bẫy của mình, Thạch tiến gần đến và phả nhẹ hơi thở vào làn da của Sơn, rồi dần dà áp nhẹ môi mình vào môi người kia. Cái hôn kia không dữ dội như cái cách hắn ta kéo cậu vào lòng như khi nãy, cánh môi của Thạch chỉ nhẹ nhàng lần lượt lướt qua mảnh môi trên và mảnh môi dưới. Cậu đã bị chinh phục, hình như bị tên biến thái này thao túng rồi. Thạch rời khỏi môi của Sơn, không ngại mà liếm nhẹ môi mình một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Sau lưng là cái bóng đỏ hoàng hôn còn đang đọng lại trên cánh cửa sổ nhà vệ sinh, trước mặt là đôi tai đỏ lịm cùng đôi mắt vẫn còn vương chút ướt át của cậu, Sơn Thạch cảm thấy, bóng đỏ sau lưng hắn, dần dà biến thành con quỷ sừng đỏ dưới địa ngục. Hắn vồ lấy đôi môi của cậu, thay vì dịu êm như lúc nãy mà vồ vập như con sóng cuộn, thay chỉ là lướt nhẹ cánh môi mà mút lấy mút để một cách thèm thuồng. Chẳng chịu để yên cho đôi môi ấy, hắn di chuyển bàn tay từ eo xuống mông của cậu mà bóp, khiến cậu giật mình mà 'A' một tiếng. Chớp lấy thời cơ, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, vờn lấy cái lưỡi của cậu mà mút.

Trong không gian im ắng của nhà vệ sinh, tiếng ái tình ngày càng trở nên dâm dục hơn theo từng tiếng mút của hai con người họ. Trường Sơn dường như bị tên đầu đinh nuốt trọn lấy linh hồn thông qua nụ hôn ấy, cậu thay vì chống cự bằng hai tay thì dần dần nương theo cái ôm của hắn. Đến khi cậu tham lam muốn được hôn nhiều hơn thì hắn lại đẩy cậu ra kèm theo tiếng chụt và sợi chỉ bạc. Trong cái mơ màng, cậu không nhận thức được bây giờ mình trông dâm mỹ như nào khi đôi môi sưng không tự chủ mà hé ra, theo đó là chiếc lưỡi hơi đưa vì chưa dứt được "con rắn" trong miệng của hắn.
- ồ, cậu có vẻ thích nha, quả nhiên không phải chỉ có tôi biến thái
- im mồm, việc cậu nhờ tôi xong rồi đó, xóa đi
- đã nhờ đâu mà vội thế, bây giờ mới nhờ nè
Nói xong, hắn cởi thắt lưng và kéo khóa quần xuống trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Hắn ta nắm lấy tay cậu, đặt tay cậu lên phần nóng bỏng phía dưới, cậu mặc cho hắn dùng tay mình mà xoa lấy xoa để chỗ kia, cậu còn cảm thấy ở ngoài chiếc quần boxer trắng đã dính chút nước.
- Sơn, giải quyết giúp mình nha, tại Sơn hết mà.
- ...
- Không nói gì là Sơn đồng ý rồi đó nha, nào, Sơn ngồi xuống đây.
Hắn quay người lại, đậy nắp bồn cầu và kéo Trường Sơn lại ngồi lên trên đó. Cả người cậu cứ vậy mà để Thạch làm gì thì làm, đến khi cảm thấy có cái gì đó nóng nóng chạm vào mặt mình mới bừng tỉnh. Hóa ra từ lúc nào hắn ta kéo cái boxer xuống, đẩy cái thứ đang trướng to kia đến sát mặt cậu, còn hơi hẩy hẩy nó như muốn nói hãy ngậm lấy nó đi. Một tay nắm cằm Sơn, một tay cần lấy phần thân của Thạch bé.
- Nào, Sơn, há miệng ra, dùng những cái cậu học được ở trên ipad mà thực hành đi chứ.
Cậu cứ thế mà làm theo hắn ta nói, lè lưỡi và tiến lại gần đầu khấc của hắn; đầu tiên là ngửi một chút, hắn ta bảo rằng chưa đi vệ sinh lần nào cả ngày hôm nay đâu thì liền rê lưỡi qua cái khe trên đỉnh. Hình như cậu thấy người hắn hơi run nhẹ lên.
- Lưỡi của cậu là lưỡi mèo hả, mới liếm nhẹ mà tôi muốn ra rồi nè.

Chiếc lưỡi như quen dần vị của bộ phận ấy, nó rê bản thân mình từ khấc xuống thân và hôn nhẹ một cái lên hai "quả trứng" ở dưới rồi lại rê mình lên đầu khấc mà mút cái chụt. Nhưng cậu không dám đưa con chim bồ câu ấy vào sau trong họng mình, chỉ dám mút ra mút vào đỉnh đầu, khiến cho Sơn Thạch khó chịu. Không chịu được, hắn nắm lấy tóc sau gáy của cậu mà ấn, vừa ấn vừa đưa hông đẩy nhịp nhàng theo tiếng thở, được một lúc thì bỏ ra để cậu tự thân mà làm. Quen dần hơn với kích thước của khúc thịt trong họng mình, cậu nhớ lại nhưng cảnh mà mình xem được trên mạng mà phục vụ hắn. Ngậm chặt lấy nó trong miệng, vừa mút vừa đưa lưỡi quẫy lấy phân thân, được vài nhịp lại ấn sâu nó vào trong cổ họng. Cảm nhận được tiếng thở dốc của hắn ta khiến cậu cứ vậy là "trỗi dậy", phía dưới cái quần của cậu chật hơn, căng cứng hơn.
- A,a, đúng rồi, lưỡi cậu đúng là lưỡi mèo mà, sướng quá, a, đừng quên hai cái phía dưới nha, cái đó là cái sản xuất ra thứ bắn vào miệng nhỏ của cậu đó.
Bên trên thì nhóp nhép bởi tiếng mút hòa với nước bọt, bên dưới một tay xoa thứ lủng lẳng bên dưới, một tay che đi phần thân đang cứng của mình. Cái hành động thơ ngây này của cậu không qua được mắt của hắn, chỉ là cậu không nhìn thấy nụ cười chiến thắng và ánh mắt thỏa mãn của Sơn Thạch.
———————————————————————————————————
Mấy hốc ơi, đu kpop 7,8 năm, giờ mới có tác phẩm viết sẽ đầu tay luôn, huhu, mấy bà ủng hộ tui với nha
Mãi iuuu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top