2. Hướng dẫn của thần
Mùa xuân cố chấp tiến đến trong hơi thở trời đông, nơi những cánh anh đào nở sớm xen qua lớp tuyết cuối mùa như thạch anh lăn trong lụa trắng. Yuuta dẫn Fuyu tới gốc anh đào cổ thụ, thân cây nứt nẻ khiến Fuyu liên tường tới da rồng già, rễ cây đâm đất chòi lên uốn lượn là mạch máu đông cứng.
Không giống như trong suy nghĩ của Fuyu, những vị thần linh chỉ khi tai ương chao đảo trời đất mới giáng thế giải họa cho dân đen, còn đâu các ngài sẽ chỉ ở thế giới linh thiêng của thần quan sát thế gian. Thế nhưng Yuuta thì khác, dường như hắn luôn luôn ở quanh đây. Từ dạo Thần Núi cho phép cô nhìn thấy mình, gần như ngày nào cô cũng thấy vị thần bảo hộ xuất hiện trước mặt mình. Có lẽ đây là ân huệ lớn nhất mà một con người có thể có được, là được thánh linh cho phép mình nhìn thấy Ngài và chạm vào Ngài. Vậy là bài đồng dao ca tụng Ngài đã đúng, Thần Núi đã luôn ở đây để cứu rỗi những linh hồn lạc lối và bảo vệ sự sống dưới vòm trời của thần.
"Ngươi thấy không?" Hắn khẽ chạm vào thân cây, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió lùa qua kẽ lá "Chúng vẫn sống dù bị tuyết vùi lấp. Sức mạnh của thần linh là như vậy."
Fuyu cúi đầu ngắm nhìn những cánh hoa rơi lả tả, mỗi bông chạm đất nhuộm hồng nền trắng. Yuuta hứng một cánh hoa đặt lên mi mắt vu nữ khép hờ "Hãy lắng nghe." Hắn thủ thỉ, hơi thở ấm phả vào gáy khiến cô rùng mình "Nhịp đập của núi, hơi thở của đất, sức sống của cây cỏ, tất cả đều đang trò chuyện với ngươi."
Khi Fuyu mở mắt, cả ngàn cánh hoa bỗng xoay thành vòng tròn hồng, vũ điệu của tự nhiên cuốn lấy cô đẩy về phía bên thần. Yuuta nắm lấy tay cô, dẫn dắt từng bước theo điệu Yamabushi Kagura - vũ điệu chỉ dành cho tu sĩ núi. "Giữ nhịp theo trái tim ngươi." Giọng thần dịu dàng chỉ dẫn, những bước trên trên tuyết nhẹ bẫng không để lại vết hằn.
Gót chân trần của Fuyu chìm vào lớp hoa mềm mại, vai áo trắng phủ đầy cánh hồng như chiếc áo choàng lộng lẫy. Yuuta đỡ eo cô khi nàng thiếu nữ chệch nhịp, ngón tay lạnh giá áp vào eo ấm "Ngươi múa như thể sinh ra để dâng lễ cho thần." Hắn thì thầm, đồng tử xanh loé lên ánh sáng kì dị khi một cơn gió thổi qua.
Fuyu đỏ mặt, dường như mê hoặc mà nhìn vào dung mạo tuấn mĩ của thần, trái tim đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực. Thiếu nữ cúi đầu trốn tránh ánh nhìn chăm chú của đôi đồng tử xanh sẫm tuyệt đẹp, để chợt nhận ra những cánh hoa phủ chân cô đang dần hoá đen.
"Thưa Ngài, hoa..." Cô lắp bắp, không biết phải làm sao. Từ khi thần giáng trần và nói chuyện với cô, những sự kiện dị thường xảy đến rất thường xuyên, đặc biệt là ở xung quanh thần.
Yuuta phất tay áo. Gió cuốn đi những cánh hoa úa tàn, thay bằng cơn mưa anh đào tươi mới.
"Ô uế đôi khi len lỏi vào thánh địa," Hắn giải thích, nụ cười không hề dao động "Nhưng ta luôn ở đây để thanh tẩy."
Khi mặt trời ngả bóng, Yuuta dẫn Fuyu đến con suối nhỏ sau đền. "Nước ở đây chảy từ mạch ngầm của núi." Hắn nói, nhúng tay xuống dòng nước trong vắt. Fuyu bắt chước làm theo, rồi giật mình rụt tay lại khi thấy bóng mình dưới đáy suối - khuôn mặt biến dạng, mắt trắng dã như linh hồn oán hận.
"Ánh sáng đánh lừa thị giác đó thôi." Yuuta cười khẽ, tay xóa nhòa mặt nước "Ngươi cần học cách nhìn bằng trái tim." Hắn đỡ cô đứng lên, tay áo chạm vào cổ tay cô. Chiếc khăn buộc lỏng trên cổ tay bỗng thắt chặt lại.
Trên đường về, Fuyu để ý những con bướm xanh đậu trên vai Yuuta. Chúng đang chết dần trong im lặng, đôi cánh rũ xuống như những chiếc lá héo. Hắn nhặt một con lên, thổi nhẹ khiến nó sống lại và bay đi.
"Sự sống và cái chết chỉ là hai mặt của âm dương." Vị thần lên tiếng, ngón tay khẽ chạm vào mái tóc thiếu nữ "Đừng sợ hãi những điều ngươi chưa hiểu."
Đêm đó Fuyu nằm mơ thấy mình múa dưới gốc anh đào. Những cánh hoa rơi biến dạng thành máu đặc quánh, bám đầy áo trắng. Yuuta đứng xa xa, nụ cười hắn phản chiếu qua vũng nước - méo mó và dài ngoẵng như mặt nạ Hannya. Tỉnh dậy, vu nữ tìm thấy trên gối một chiếc lá khô, gân lá đen kịt như bị lửa đốt.
Ngoài hiên, tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng trẻ con khóc. Yuuta đứng dưới trăng, tay vuốt ve thân cây bách ngàn năm - nơi rễ cây mục nát đang cuốn lấy phiến đá khắc chữ Tội Lỗi. Chớp mắt, vị thần xuất hiện trước mắt cô, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra.
"Ngủ có êm không, Fuyu?" Hắn cúi đầu xuống với lưng thẳng tắp "Hay là lại gặp ác mộng rồi?"
Gió lạnh thổi tắt nến trong căn phòng, để lại bóng tối nuốt chửng câu trả lời.
Sáng hôm sau, hương trầm hoàng đàn quyện với sương mai phủ kín sân đền. Yuuta đợi Fuyu dưới gốc cây long não già, tay cầm chiếc mặt nạ Ko-omote bằng gỗ bạch đàn - khuôn mặt trinh nữ thánh khiết với đôi mắt khép hờ như giấu nghìn lời nguyện cầu.
"Hôm nay ngươi sẽ đại diện cho Konohanasakuya-hime." Hắn nói, ngón tay chạm vào quai hàm Fuyu dưới lớp gỗ mỏng "Nữ thần hoa anh đào, hiện thân cho sự thuần khiết và hy sinh."
Fuyu run nhẹ khi mặt nạ áp vào da thịt, mùi gỗ ngọt ngào xen lẫn vị hăng của sơn khô. Yuuta cài dây đeo phía sau, tay hắn lướt qua cổ nàng vu nữ để lại hơi lạnh "Nghi lễ này giúp thanh tẩy núi." Hắn thì thầm, trao Fuyu bộ furisode hồng phai - trang phục cúng tế có đường thêu hoa đào chìm hình mắt lưới.
Fuyu bước theo gót Thần Núi băng qua cổng Torii hướng về rừng thiêng, chân giẫm lên từng viên đá cuội lạnh ngắt có chữ khắc Vọng Núi đã mờ nhạt từ thời Jomon. Yuuta chỉ tay tới phía ba tảng đá bazan xếp chồng, hình quạ đen đang vươn mỏ về phía xa. Ở đó Yuuta đã bày sẵn vật lễ trên bàn: Năm viên đá cuội đen, hình nhân giấy trắng, bột phấn hoa màu mận chín.
Fuyu hít sâu mùi rêu ẩm lẫn với hương hoa mận từ hakama trắng có viền xanh của Yuuta khi hắn cúi xuống buộc dây thừng thuỷ ba quanh eo cô. Giống màu rêu trên bia mộ quá - cô thầm nghĩ, ngón tay lần theo viền vải phai màu. Yuuta nâng chuỗi magatama lên trước mặt Fuyu, những chiếc răng gấu được đánh bóng thành ngọc lấp lánh dưới ánh trăng.
"Chúng sẽ dẫn đường khi linh mạch được tẩy uế."
Tiếng trống taiko vang lên từ hư vô, nhịp điệu chậm rãi như tim quái thai đập. Fuyu nhắm mắt cúi đầu trước linh hồn của núi, không thấy Thần Núi mấp máy môi khi pha bột hoa vào gáo sồi. Nước suối đục cuộn xoáy quanh ba tảng đá quạ đói. Yuuta múc gáo nước pha phấn hoa màu máu khô, tay trái hắn khẽ rung khi rảy chất lỏng lên gáy Fuyu "Dòng suối này nuôi sống cả dãy núi." Giọng hắn trầm xuống, gió luồn qua khe đá. Fuyu nín thở khi nước lạnh thấm vào lưng áo, những vệt nước loang ra thành hoa văn như mạch máu, hơi lạnh thấu xương từ vải ẩm khiến cô rùng mình, nhưng thiếu nữ tự diễn giải mình run rẩy trước uy linh của thần thánh. Mùi ngọt lừ của hoa khiến đầu lưỡi cô tê dại, chẳng biết được những sợi tơ màu chì đang thêu lên cổ mình.
Bàn tay Yuuta bất ngờ chạm vào năm viên đá cuội trên bàn lễ "Mỗi viên đại diện cho kẻ trộm linh mạch bị thần phạt." Ngón trỏ hắn lướt qua mặt đá bóng như gương "Thổi hơi vào chúng đi."
Fuyu cúi xuống thổi hơi theo chỉ dẫn, làn khói thoát ra từ kẽ đá cuốn vào cổ tay cô và trườn lên mí mắt như bàn tay ân ái..
"Cô gái của núi thật mong manh." Yuuta thì thầm, thanh âm ấm nồng hơn cả lửa trại đêm đông, tay vô tình chạm vào tóc thiếu nữ.
Fuyu cảm thấy mặt mình nóng bừng, tưởng chừng trái tim hoà cùng nhịp trống cúng tế xa xăm.
Yuuta dùng con dao gỗ vẽ lên đất hình xoắn ốc phát sáng, "Núi đang thở." Hắn nắm chặt tay cô khi khói bạch quả bị đốt len lỏi vào lỗ mũi nàng vu nữ khiến cô choáng váng, cái siết tay ấm áp này cứ như phao cứu sinh.
Ánh mắt Fuyu dính vào đường gân trên cổ Yuuta khi hắn ngửa mặt đọc lời chú - thanh âm trầm bổng của suối đá đập vào nhau. Bảy hòn đá phủ rêu đỏ rung chuyển dưới gan bàn chân, mỗi lời chú khiến mặt nạ Ko-omote trên mặt lại nặng thêm, như có bàn tay vô hình đè lên sống mũi. Hình nhân giấy rung lên trong mưa hoa bất ngờ dội lại, cánh hoa rơi lả tả xếp thành hàng chữ nhìn như Tội Lỗi. Khi Fuyu định nheo mắt nhìn kỹ thêm một chút, một cơn gió lạ lại thổi bay tất cả.
"Lại là trò đùa của tên thần gió thôi." Thần Núi nói khi kéo cô nhảy qua hòn đá cuối cùng, tay hắn ôm eo Fuyu quá lâu so với nghi thức, hơi thở phải vào tai thiếu nữ khiến cô nổi da ngỗng "Ngươi cũng biết trước khi hàng phục và được ban cho danh phận thần linh thì hắn cũng chỉ là một con yêu quái dưới địa ngục thôi."
Yuuta mở bình ngọc cất trong cánh tay áo, giọt nước óng ánh tựa thủy ngân rơi xuống furisode hồng, Fuyu giật mình nhìn những đường vân đang giãn nở trên vải "Mạch núi đang hồi sinh." Hắn thì thầm, ngón tay rờ lên những vệt nước. Trong khoảnh khắc ngửi thấy mùi mật ong cháy khét lẹt từ bình ngọc, Fuyu chợt muốn dựa đầu vào vai hắn - bờ vai rộng của bậc thánh linh mà cô vẫn luôn tôn thờ.
Thần Núi xoay vai thiếu nữ về phía thác suối thiêng, "Đây cũng là nơi cất giữ ký ức của núi." Hắn nói, rồi ném một đồng xu vàng khắc chữ Vĩnh Hằng xuống mặt nước. Đồng xu lập lờ nổi như lá sen. Hắn đưa Fuyu một đồng xu bằng đồng cũ kỹ có khắc chữ Phục "Thử xem."
Fuyu nín thở ném xuống, đồng xu chìm nghỉm ngay tức khắc, để lại vòng sóng nhỏ như mặt người đang khóc.
"Ngươi đang mang trong người nỗi niềm trần tục." Yuuta xoay mặt cô về phía mình, hai tay áp lên ngực vu nữ "Nhưng ta sẽ giúp ngươi gột rửa." Hơi ấm mang cảm giác an ủi lập tức bao phủ lấy cơ thể, khiến Fuyu quên đi cảnh đồng xu đang bị ăn mòn dưới đáy hồ.
Khi trở lại phòng, Fuyu phát hiện chiếc mặt nạ Ko-omote đang dính chặt vào da, những đường vân gỗ hiện rõ lên má hình mạng nhện. Từ khe mặt nạ, mắt cô nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị - Yuuta đứng trong điện thờ phụ, tay cầm nhánh sasaki nhuốm máu đọc lời nguyền.
"Chỉ là ảo giác thôi." Cô tự nhủ, rồi giật mình khi nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ trong góc tối. Một bóng trắng lướt qua hành lang mang hình hài của một đứa trẻ không mặt mũi cầm trong tay một cành cây.
Yuuta xuất hiện đúng lúc, gỡ ra chiếc mặt nạ và xoa bên má ửng đỏ của cô "Ô uế đang thử thách lòng thành của ngươi." Giọng hắn trầm thấp, mang an yên về đây "Hãy để ta dạy ngươi cách xua đuổi chúng."
Thần Núi dẫn cô đến dưới cây bách ngàn năm, nơi rễ cây mục nát đang cuốn lấy hòn đá khổng lồ. "Đặt tay lên đây." Yuuta ép tay Fuyu vào mặt đá lạnh ngắt. Chớp mắt, cô thấy vô số khuôn mặt trẻ con hiện lên trong đá - miệng há hốc thét không thành tiếng.
"Đây là những linh hồn chưa siêu thoát." Hắn giải thích, tay vuốt tóc nàng thiếu nữ an ủi "Chúng cần ngươi giúp đỡ." Mùi hoa mận ngọt ngào từ chiếc khăn choàng phấn đào hắn đưa từ lần gặp đầu tiên lấn át mùi thối rữa phả ra từ phiến đá.
Đêm đó, Fuyu nằm mơ thấy mình lại đứng giữa cánh rừng hoa anh đào chìm trong biển lửa. Yuuta hiện ra từ đám mây đen, tay nâng viên ngọc đen kịt. "Hãy ăn nó," hắn thì thầm, viên ngọc biến thành cánh hoa mận chảy mật. "Đây là ân huệ của thần linh."
Khi tỉnh dậy, lưỡi Fuyu đắng ngắt.
Những ngày tiếp theo, ngôi đền chìm trong sương mù dày đặc. Các sư phụ và vu nữ khác chỉ xuất hiện thoáng qua — bóng dáng mờ nhạt lướt qua hành lang, tiếng niệm kinh vang lên từ phòng trống, dấu chân in hằn trên tuyết khi không có ai. Fuyu thử chạm vào vai một tu sĩ già đang quét lá, nhưng bàn tay cô xuyên qua không khí. Vị sư quay lại, khuôn mặt không mắt mũi mấp máy: "Lòng thành sẽ xua tan ảo giác."
Yuuta xuất hiện ngay sau đó, tay kéo Fuyu ra khỏi hiên. "Đó là ảo ảnh," hắn nói, ngón tay chỉ lên mặt trời mờ đục. "Những gì ngươi thấy chỉ là linh hồn trú ngụ — chúng vô hại nếu ngươi đừng để tâm."
"Nhưng mọi người..." Fuyu nhìn vị thần với ánh mắt hoang mang "Đâu rồi ạ?"
Yuuta nhìn cô vu nữ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cất giọng "Ngươi có biết vì sao ta đột nhiên hạ thế không? Hay ngươi không hề suy nghĩ gì về việc đó?"
Đương nhiên Fuyu luôn tự hỏi chứ. Rằng vì sao Thần Núi đột nhiên xuất hiện và cho cô nhìn thấy mình, vì sao Ngài dường như luôn ở quanh cô, chỉ dạy mọi điều cho cô, thậm chí là... thân thiết với cô.
"Con... không biết ạ." Vu nữ nhỏ cúi đầu.
"Ngọn núi này đang bị Ô Uế tấn công." Yuuta quay lưng nhìn về phía xa, "Ngươi có để ý những sự kiện lạ cứ xảy ra liên tục không? Ô Uế đã tràn vào đền thờ từ cái đêm núi bị đào trộm linh mạch rồi, tất cả chỉ để làm suy yếu thần lực của ta!" Giọng thần bằng bằng, nhưng Fuyu có thể nghe ra một thoáng đau lòng trong giọng nói đó "Ta đã tạo kết giới, nhưng có vẻ bọn chúng vẫn lừa và giam giữ được các tu sĩ."
Nàng vu nữ nhìn theo bóng lưng vững chãi của vị thần, rồi hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô "Nói ta nghe Fuyu, có phải ngươi từng nhìn thấy "ta" làm những việc mờ ám không?"
Đột nhiên trong đầu Fuyu ong ong như có một quả chuông đồng khổng lồ kêu vang, ngực cô nghe đánh thụp. Áp lực, sợ hãi, đau buồn, nhẹ nhõm, tất cả đến cùng một lúc. Cô gật đầu, gần như khuỵu đầu gối trước cơn sóng cảm xúc từ đâu đột ngột kéo đến.
"Đó chính là cách Ô Uế đã lừa và bắt họ đi, đừng bao giờ tin vào chúng, chúng muốn tách ngươi ra khỏi sự bảo hộ của thần linh. Hãy nhớ lấy điều đó." Yuuta chìa tay ra, nhìn Fuyu và nở nụ cười hiền "Ngươi là hy vọng cuối cùng, chỉ có trái tim và linh hồn thuần khiết của ngươi mới cứu được núi thiêng. Vậy Fuyu, ngươi có đồng ý cùng ta cứu lấy nơi này không?"
Fuyu quỳ xuống, chiếc khăn choàng, cái khăn buộc lỏng trên cổ tay, hoa văn màu chàm trên người - tất cả chúng đều đang sưởi ấm cho cô giữa trời đông. Cô vu nữ nhỏ dập đầu xuống đất, không màng tuyết bám lên tóc và mi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt "Vâng, vâng. Con tạ ơn ân huệ của Ngài."
Theo lời Thần Núi, vào thuở khai thiên lập địa, khi Izanagi và Izanami tạo ra Nhật Bản, họ đã để lại Lời Thề Thạch dưới lòng núi này. Viên đá hấp thụ tinh hoa của vạn vật, nhưng sau khi Kagutsuchi chết, máu thần lửa làm đá nhiễm Hỏa Uế - một dạng Ô Uế cấp độ thần, có ý thức, muốn thiêu đốt mọi thứ để tái sinh. Mỗi trăm năm, Hỏa Uế trỗi dậy, đòi thiêu rụi vạn vật - Yuuta chỉ tay về phía vách đá hình mặt quỷ - những vu nữ và thần chủ đầu tiên của đền đã lập ra nghi lễ Tịnh Hóa Tam Giới để trấn áp nó.
Lễ Tịnh Hóa Tam Giới cần:
Thủy tịnh - Nước mắt của thần.
Hỏa tịnh - Ngọn lửa từ trái tim thuần khiết.
Tâm tịnh - Linh hồn vu nữ không vướng bụi trần.
Tịnh Hóa Tam Giới diễn ra trong tổng cộng 5 ngày. Ba ngày đầu tiên - chuẩn bị Tâm tịnh. Fuyu phải nhịn ăn và tắm 9 lần trong nước thánh được chuẩn bị trong khi Yuuta đọc Chú Nguyệt Tẩy để gột rửa dục vọng phàm tục cho cô.
Giờ Hợi của ngày thứ ba, khi Fuyu ngâm mình trong bồn nước thánh, Yuuta đứng sau lưng cô, ngón tay vẽ chữ Tẩy lên trán nàng vu nữ trong khi đọc chú, Nguyệt Kính đặt trước mặt cả hai:
"Hỡi Nguyệt Kính chân thật
Trong gương tĩnh lặng, phản chiếu linh hồn ta
Thiêu rụi tội lỗi và ô uế
Dưới sự quan sát và đồng ý của thần linh
Xin tha thứ cho thân thể này..."
Yuuta cắt 9 sợi tóc của Fuyu đốt và thổi tro vào chén rượu "Uống đi."
Fuyu nhận lấy chén rượu và uống cạn. Gương thần rung lên, Fuyu thấy chính mình trong đó, ảnh phản chiếu của cô từ từ nhắm mắt lại.
Ngày thứ tư - Hỏa tịnh và Thủy tịnh.
Fuyu lặp lại từng động tác như hắn dạy: Rảy nước muối bằng nhánh sakaki, đốt giấy thần đạo, hát bài ca thanh tẩy. Khi ngọn lửa bùng lên, cô thấy trong khói hình ảnh các sư phụ đang quỳ lau sàn điện — da thịt họ mục nát, xương lộ ra như xác ướp.
"Đừng phân tâm," Yuuta nắm chặt vai cô, giọng hắn chìm vào tiếng chuông gió rung điên loạn. "Ô Uế đang thử thách ngươi."
99 cái nến xương được xếp thành hình Bát Quái Hỏa, chúng được làm từ xương của những con cá voi bất tử của Thần Biển Watatsumi theo lời của Yuuta. Yuuta hướng dẫn Fuyu dùng lửa vừa thắp đốt Bát Quái Hỏa, hoàn thành Hỏa tịnh.
"Nến xương có thể cháy ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ." Hắn bước xung quanh những cây nến, gật đầu "Làm rất tốt."
Thủy tịnh lấy một cái gương đồng hứng sương đêm của núi và một giọt nước mắt của Yuuta, rót vào trong một cái hũ nhỏ và đặt ở chính giữa Bát Quái Hỏa.
"Hôm nay đến đây thôi." Yuuta vuốt tóc nàng vu nữ trẻ "Hãy về phòng nghỉ ngơi đi." Ánh nến họa lên khuôn mặt tuấn mĩ một vẻ ấm áp nhưng cũng lại cô độc. Fuyu ngây ngẩn trong giây phút trước khi gật đầu rồi nhanh chóng lui về phòng, mặt cúi gằm, tay giữ chặt vạt áo trái.
Đêm khuya, Fuyu thấy bóng đen bò qua cửa sổ giấy. Cô theo dõi nó tới điện thờ phụ — nơi Yuuta đang đứng trước bức tranh cuộn vẽ bằng mực đen ánh đỏ. Những nhân vật trong tranh giống hệt các sư phụ đã mất tích, miệng họ há hốc thét không thành tiếng.
"Ngươi không nên ở đây," Yuuta quay lại, tay che bức tranh. Ánh đèn lồng chiếu xuyên qua người hắn — khoảnh khắc ngắn ngủi Fuyu thấy thật nhiều viên ngọc sáng lóe lên từ người thần. "Đây là Hỏa Uế ta đang trấn áp. Hãy trở về phòng."
Trên đường đi, Fuyu giẫm phải vật gì mềm oặt. Một con búp bê vải rách nát — kỷ vật của vu nữ trước từng chăm sóc cô. Nó bỗng mấp máy: "Chạy đi, trước khi hắn..." Tiếng nói tắt lịm khi Yuuta xuất hiện, chân hắn nghiền nát con búp bê thành vải vụn.
"Linh quỷ thích giả dạng đồ vật thân thuộc," hắn vuốt tóc Fuyu, tay kia giấu vệt máu đen chảy từ lòng bàn tay. "Ngươi càng tin ta, chúng càng không thể hại ngươi."
Sáng hôm sau, Fuyu phát hiện cuộn giấy kinh trong phòng mình. Những dòng chữ đỏ tươi viết lặp lại: "Họ đã chết cả rồi." Khi nàng thiếu nữ cầm lên, mực bỗng chảy thành dòng, nhuộm đỏ tấm chiếu tatami. Yuuta bước vào đúng lúc, nhặt cuộn giấy lên — chữ viết biến mất, chỉ còn bài kinh Norito bình thường.
"Áp lực khiến ngươi mệt mỏi rồi," hắn đặt tay lên trán cô. Mùi hoa mận ngọt ngào tràn ngập khứu giác, xóa sạch ký ức về dòng chữ đỏ. "Hôm nay là ngày cuối cùng - Hiệp lực tam giới."
Fuyu cầm cây kiếm gỗ bước vào vòng lửa rồi quỳ xuống trước hũ nước mắt thần linh, Yuuta cũng quỳ xuống cùng với cô.
"Hãy nhắm mắt lại, lắng nghe trái tim ngươi, cảm nhận sức nóng của lửa, tinh khiết của nước..."
Trong nghi lễ, Fuyu thấy mình lơ lửng trên không. Những bóng trắng mờ ảo — hình dáng các sư phụ và vu nữ — quấn quanh cô như khói. Họ thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ, tay chỉ về phía Yuuta đang đứng dưới đất. Trước mắt cô, Thần Núi ngẩng lên, nụ cười hắn nứt ra đến mang tai, lưỡi dài đen kịt liếm qua môi.
Fuyu rơi xuống đất đột ngột, tỉnh dậy thấy mình đã ngã ra đất trong khi vẫn nắm chặt chuôi kiếm gỗ. Yuuta quỳ bên cạnh, tay xoa dịu vết bầm trên vai cô: "Ngươi đã chiến đấu rất dũng cảm với Ô Uế." Hắn đưa hũ nước mắt thần cho cô, "Giờ hãy đứng dậy và hắt thứ này vào Lời Thề Thạch."
Fuyu làm theo và Yuuta đứng dậy, "Đưa cho ta tay của ngươi." Nói rồi hắn cầm con dao gỗ rạch một đường lên lòng bàn tay Fuyu khiến nàng thiếu nữ suýt thì kêu lên vì đau, máu nhỏ lên đá. Yuuta dịu giọng dỗ dành "Không sao, nhanh thôi. Máu của ngươi sẽ là khóa niêm phong."
Khi đêm xuống, Fuyu thử vẽ lại ký hiệu lạ thấy trong điện thờ phụ. Giấy điệp bỗng bốc cháy, lửa xanh lè viết thành chữ Hư Ảo trước khi tắt lịm. Ngoài cửa sổ, bóng các sư phụ đứng im như tượng gỗ, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô — cho đến khi Yuuta xuất hiện, tất cả tan thành sương mù.
"Núi đang dạy ngươi bài học về lòng tin," hắn ôm cô từ phía sau, hơi lạnh toát ra từ ngực khiến Fuyu tê cóng. "Đừng tin vào mắt mình. Hãy tin vào ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top