5
Ngày hôm sau, mẹ Châu dẫn nó sang nhà ông thợ rèn dâng quà xin lỗi. Trưởng làng cũng tới nhà ông ta có chút chuyện, vô tình bắt gặp mẹ con Châu, vốn có hiềm khích sẵn với thợ rèn, bà gọi mẹ con Châu vào phòng gặp mặt, chủ yếu là để ra oai với lão.
Ông thợ rèn khác hẳn trí tưởng tượng của Châu. Tướng mạo ông ta rất rõ nét, mắt to sáng, mũi cao, mày rậm, trông như vị tướng sĩ, ngoài việc đẹp lão ra, ông ta có vẻ kệch cỡm, có một chút ngang, vẻ mặt lại là người thích so đo tính toán, người ông ta treo đầy của lạ vật quý, không những chẳng làm ông ta sang trọng hơn, ông càng lộ vẻ thích khoe khoang, khá lố lăng.
Tuy nhiên, đằng sau ánh mắt đó vẫn ẩn giấu cái gì không đoán được, có lẽ nhờ một phần tâm trí khó đoán, cộng với chút bản lĩnh, toan tính, lão mới leo lên được vị trí này. Kế bên lão là bà ba, từ ngày sinh ra Ân, bà ba giờ một bước lên tiên, luôn xuất hiện cùng ông thợ rèn dù không được ngồi vị trí chủ mẫu.
Kế bên đó là Đỗ Dư đang nghe bàn chuyện, đẹp, mắt phượng mày ngài, cười lên giống như hồ ly tinh, đúng là nam chính. Cậu ta đã luôn được nuôi dưỡng như người thừa kế gia tộc từ lâu, tạm thời vẫn được đãi ngộ như thế, giữa bà ba và cậu ta có chút căng thẳng.
Mẹ con Châu được mời ngồi ghế nhưng bà nhấc quyết quỳ, Châu cũng làm theo, giờ hai người nhìn như người hầu mắc tội.
Lúc mới gặp, trưởng làng nhìn Châu một cách khó hiểu, lão thợ rèn trông cũng tò mò không kèm.
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"_Bà trưởng làng hỏi."
"Dạ 5 tuổi."_Châu trả lời.
"Vẫn chưa có hôn ước."
Không biết đó là câu hỏi hay là câu khẳng định, nhưng nếu trưởng làng biết thì nó cũng không ngạc nhiên, suy cho cùng bà ấy cũng là người tài giỏi.
Bà ba nhìn nó một hồi, liếc mắt rồi trào phúng:
"Chỉ trách cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
Ông thợ rèn nhướng mày tỏ vẻ không ưng, trưởng làng che miệng cười cười không khi căng thẳng một cách lạ lùng, chỉ có bà ba là ngu đần không nhìn thấy, vẫn liên tục chê trách mẹ Châu.
"Xin cô ba đừng nói như vậy, nó chỉ là một đứa trẻ. Cha hãy tha cho con bé."_Đỗ Dư cười nhẹ, đỡ mẹ Châu đứng dậy, mẹ Châu gật gù cúi đầu nhưng vẫn không dám đứng lên. Sa Châu lén nhìn sang, nó thấy ánh mắt Dư nhìn hai mẹ con Châu cứ như một kẻ bề trên bố thí cho người khác chút lòng thương xót vậy.
Chỉ một câu nói đã giúp thợ rèn mở đường, vừa không mất cái oai trước trưởng làng, vừa khéo nhắc tội của Châu, càng không làm lão biến thành đồ nhỏ mọn. Lão có vẻ rất hài lòng với đứa con này. Mới chín tuổi, nhưng thoạt chính chắn như người trưởng thành, ai trong làng này cũng có cảm tình với cậu ta, thông minh, khéo ăn nói, cha làm to. Khác với ông anh mù, Dư kiếm được khá nhiều mối hôn ước, có cả những gia đình trâm anh thế phiệt từ trong lẫn ngoài làng, đa phần ông thợ rèn từ chối, còn lại Dư không nhận, thằng này tương lai phải nói là sáng sủa quá đi, ai cũng biết những gia đình đó nhắm vào cái gì.
"Thôi được rồi, trẻ con thì biết cái gì đâu."_Lão thợ rèn xoa trán xua xua tay, ra hiệu tha tội, mẹ cảm ơn ông rồi chuẩn bị đứng lên, tưởng chừng như đã xong chuyện, thì mọi người nghe tiếng bước chân của ai ở ngoài cửa hiên.
"Dạ chào ông, chào bà, chào cậu, chào mợ ba."_một bà người làm bộ dạng hơi miễn cưỡng bước vào.
"Mẹ ơi!"
Trước hiên, một cậu bé đang được bà vú dắt tay đi vào trong sảnh, mọi người có vẻ hơi bất ngờ. Châu đoán được ngay đó là ai, chỉ cúi đầu cầu trời Ân không làm cái gì điên khùng bây giờ, nó lướt mắt nhìn Dư, trên môi thằng nhóc đó lộ ra một nụ cười trào phúng, có lẽ Dư bằng cách nào đó đã gọi Ân tới đây để thấy cảnh này.
Để làm gì? Hạ nhục à? Nếu vậy thì sai rồi, Châu làm quái gì biết xấu hổ.
Ân bước chân tới gần hai người đang quỳ dưới đất, nó nhận ra ngay đó là người bạn của mình, mắt nó đờ đi vì tội lỗi, Dư hơi khó chịu, mặt không biến sắc nhẹ nhàng kéo thằng nhóc lại gần mình rồi mỉm cười nhìn mẹ con Châu.
Ít ra, Ân nó không dám hé miệng nói một câu nào, như vậy tốt hơn rất nhiều, Châu dìu mẹ đứng lên, đi mất. Nó nhìn Ân, không có tí oán trách nào, thậm chí lúc quay đi cùng mẹ, nó cảm thấy mình đã bỏ thằng bé lại một mình với đàn sói dữ.
Lúc đi ra khỏi cổng, Châu nghe mẹ thở dài một hơi, tay chân như rệu rã hết ra, nó tự trách bản thân mình, không biết phải làm cách nào cho ổn.
Trong suốt tuần, mẹ Châu phải chăm sóc cho ba, vừa phải suy nghĩ tới các thứ tiền trong nhà, vì cha Châu là nguồn thu nhập chính, nên trong nhà chật vật không ít, may mắn là có làng xóm giúp đỡ. Mẹ cũng không cho Châu ra ngoài, trong lòng bà vẫn canh cánh sợ hãi, và nó cũng biết có thể nó đang gặp nguy hiểm.
Một hôm, Sa Châu đang chẻ củi, bỗng nghe thấy giọng của một người đàn ông lấp ló bên ngoài, là lão Sẹo, dân làng gọi lão như vậy vì trên mặt lão có một vết sẹo dọc từ mắt trái xuống miệng phải, lão là gã say xỉn trộm cướp, trẻ con trong làng sợ lão lắm. Châu cũng sợ đấy, nhưng nó biết tính lão vốn nhát gan, không dám làm gì quá, cùng lắm chỉ phiền như ruồi muỗi.
Vì vậy nên trưởng làng mới để lão sống.
Lão ngồm dậy nhìn với sang chỗ Châu, nó quay sang định gọi ba, lão ra hiệu đừng làm thế rồi trốn đi, sau đó lão ngóc đầu dậy.
"Có người muốn tìm nhóc đấy."
"Xin thưa, là ai tìm tôi? Mà sao tìm lại không tận mặt mà lại gọi ông đây tới cổng nhà lấp ló vậy làm gì?"
Lão Sẹo nhe cái hàm răng khập khểnh vàng khè nhìn Châu, ối chà, nó lại không sợ mình à? Lão nghĩ, chắc là do nó có cái máu đồ tể của cha nó, lão sợ thằng đấy gớm, sợ thằng đó làm thịt lão luôn cả thẩy, thằng đó điên như vợ nó nhưng con nó còn nhỏ mà, hay xon bé con này chỉ như mấy đứa nhóc ranh tỏ vẻ mình cộm cán, lão đây cũng gặp không ít rồi.
Cả mấy thằng nhậu còn nể lão vài phần, sao nó lại không có vẻ sợ nhỉ, quái, lão chả hiểu dân làng này như thế nào nữa, lão chỉ là tên bợm rượu lang thang lạc vào đây.
"Còn ai vào đây tìm nữa..."
Lão ấp úng, có thể là để cho nó bí mật hơn, nhưng Châu không có thời gian để hỏi, nó quay ngoắc vào trong nhà, lão sẹo đành gọi lại.
"Ôi cô đi đâu thế, là cậu ba nhà ông Đỗ gọi cô đấy ạ."
Châu khựng lại chút, hỏi:
"Sao cậu ba cho gọi tôi mà lại nhờ ông?"
"Vì bà ba không cho cậu gặp cô đấy ạ."
"Thế ngày mai, cô đi gặp cậu vào giờ dậu ở trong rừng Bắc đi."
"Tại sao tôi phải tin rằng ông nói thật?"
Lão như chực nhớ ra gì, liền đưa cho nó một chiếc giày, đúng là cái nó đã mất thật, tay bên kia, lão đưa cho nó một viên ngọc hộ thân của Ân như để chứng mình rõ rằng mình không có dối trá, chiếc giày có thể trộm, còn viên ngọc thì làm sao có thể, đúng chứ? Nó nhìn vào, gật gù.
"Vậy ông chuyển lời hộ tôi ngày mai đúng giờ dậu gặp Ân nhé, phải chuyển hết không sót chữ nào, nghe chưa?"
"Vâng, vâng, hiểu rồi."
Thú thật, Châu không có thân với Ân tới mức đó, cũng không ngu như thế, và nó chưa bao giờ gọi tên thật của thằng bé Ân.
Nhưng kẻ gọi nó ra không biết cả ba điều đó.
'Con biết con búp bê tụi nhóc đưa cho con không sạch sẽ không hả Hải?
. . .Con biết mà ông ngoại.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top