4

Ba Châu mặt mũi vốn bặm trợn, nhưng tính tình thì hiền lành, chưa bao giờ làm gì ai, thậm chí một câu nặng lời cũng chưa từng nói ra.

Nhưng mà ba Châu là đồ tể, nên ông đắc tội cũng kha khá thứ.

Mẹ đưa Châu về phòng, nó kể cho mẹ nghe về "cái trong giỏ rau", bà ậm ừ như mọi khi và bảo Châu ngủ đi.

Bỗng dưng nó mơ về kiếp trước.

Bà của Sa Hải luôn bảo, nó sinh ra là để sinh tồn, sức sống của nó mãnh liệt tới mức dù mẹ nó có cố hết sức tống nó ra khỏi cơ thể khi nó chưa mọc tay chân trong bụng mẹ nó, thì nó vẫn ở lại đó, chờ cho đến khi thành hình rồi mới chịu ra.

Ông ngoại không thích bà nhắc tới chuyện lúc nó còn bé, nhưng nó có thể nhớ, và chỉ nhớ độc một chuyện năm lên năm tuổi, khi một đám nhóc chơi ở cái giếng hoang đầu làng, nó thấy có một đám đàn bà ngồi trên đầu giếng gọi bọn trẻ, nó kêu bọn nhóc đừng lại gần đó, những thằng nhóc cầm đầu phách lối đã đuổi nó ra khỏi đám vì nó lập dị.

Bố tiên sư thằng đần, kết quả là sáng hôm sau, nó bị lôi xuống giếng, nhưng đừng lo, nó vẫn còn sống nhờ ơn "con nhỏ lập dị" mà nó đuổi đi hôm trước. Bố mẹ thằng nhóc cũng đần không kém, họ đổ cho nó đẩy con họ.

Ông lúc nào cũng lên tiếng bảo vệ trước những chuyện như thế này, sau đó, vụ thằng nhóc té ngã cũng lặn đi, cái giếng cũng bị lắp mất luôn.

Từ hôm đó, người ta vứt những túi đầy thịt thối và rác rưởi vào nhà Sa Hải, bọn trẻ con cũng không chơi với nó nữa, bà giận dữ chửi đông chửi tây, chỉ nhận lại những ánh mắt lạnh tăm của người qua đường. Tới một ngày, bọn trẻ tặng cho Sa Hải mấy con búp bê, nói là làm lành, nó nhận.

Thấy chuyện càng ngày càng không ổn, ông ngoại sắp xếp để dọn đi, nhưng trưởng làng mong ông nán lại để giải quyết ít chuyện, ông cũng đành nể mặt trưởng làng ở vài hôm.

Vài hôm sau, chẳng biết có chuyện gì, ông Xu, người vốn nói tiếng thích ngủ lang với đàn bà ở gần đình làng chết vẹo cả cổ.
Trong sân nhà ông ta còn có cái áo sơ mi của cha thằng nhóc phách lối, ổng bị cảnh sát bắt đi. Không biết may hay rủi, lúc ông Xu chết, ông bố kia đánh vợ mình dữ dội, ông ta là người hống hách, chỉ cần đụng chạm một xíu là múa tay chân ngay, bà vợ cũng quen cảnh bị đánh rồi, mà không hiểu sao hôm ấy ông ta đánh hăng quá!

Làm sao cả làng đều tới hóng chuyện, ông ta mới thoát tội giết người, nhưng lúc cảnh sát lục soát, lại lộ bằng chứng ông ta ăn hối lộ quan chức, ăn chặn tiền công, lão cũng bị còng đầu mang đi tù. Ngày lão đi, thằng nhóc phách lối khóc dữ dội, không còn cái dáng vẻ tự cao thường ngày nữa.

Rồi sau đó lại có thêm một người, một người rồi một người nữa...

Ông ngoại phụ giúp trưởng làng làm thuốc bột, dán giấy vàng, nhưng người ta không muốn nhận thuốc của ông, ném đá đuổi ông đi. Sa Hải thấy hết, đưa cho ông con búp bê bọn trẻ cho tặng để an ủi, ông nhìn nó mà kinh hồn bạc vía, cuối cùng ông ngoại trầm đi, lắc đầu rơi nước mắt, đó là lần đầu nó thấy ông khóc. Sáng hôm sau, cả nhà nó dọn đi mất, trưởng làng chạy lại dập đầu chào ông, cả làng đều có vẻ xua đuổi gia đình của Hải.

Đó là lần cuối cùng Hải nhìn thấy họ, "những người phụ nữ áo trắng", bọn trẻ con bám những ngón tay đen đúa đầy nhọ nồi vào người cha mẹ, đôi mắt vòng vọc nhìn chăm chăm sang cái xe cà tàng của ba ông cháu biến mất giữa làn sương trắng.

"Dậy đi Châu, Châu!"
Tiếng mẹ Châu gọi chói tai, lúc Sa Châu thức dậy, mẹ kéo tay nó xuống dưới nhà, bên cạnh ông thầy thuốc là ba Châu với cái chân gãy cùng một nửa khuôn mặt đầy máu. Ba Châu có vẻ khó xử, tránh né đôi mắt nó.
"Ba? Ba sao vậy?"_Châu bàng hoàng hỏi.
"Ba không có sao hết.."

"Sao lại không?"_mẹ Châu ngắt lời.
"Mẹ nó ơi..."
"Ông im lặng!"
Xong đoạn, ông thầy thuốc cảm nhận được không khí căn thẳng, đành chào cả nhà rồi vọt đi mất, ba cố ngăn mẹ lại, nhưng bà ngắt lời rồi quỳ xuống, nắm lấy vai Châu.

"Đừng có lại gần thằng Ân nữa, mẹ cấm con, có nghe không hả Châu?"
Bấy nhiêu là đủ để Sa Châu đoán được ai đứng sau vụ này, còn ai khác ngoài gia đình ông thợ rèn đâu?

Đằng sau khuôn mặt bình tĩnh của nó, có một đợt sóng ngầm trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top