3

Nghe nói ông thợ rèn có thể tạo nên những thanh kiếm bóng sáng như pha lê, cắt ngọt như gió. Lão chơi thân với trưởng làng, là một trong những người bảo hộ cho làng, lão tinh thông y thuật, có khả năng xua đuổi tà ma, còn có thể coi được tương lai. Trộm cướp lâm tặc không dám tới quấy phá, không ít người ngoài làng tới xin so tài bị lão hạ đo ván, vậy nên người ta kính sợ lão không ít.

Tài như vậy mà không có người thừa kế thì thật thiếu hụt, nên lão nhanh rước tận bốn bà vợ, nhưng chỉ có ba đứa con, nhà lão tai tiếng đủ điều, nghe nói là do bị "tà" trả thù.

Chuyện là, bà cả là người ngoài làng, vốn là thiên kim giàu có xinh đẹp diễm lệ, tại sao lại chọn người thợ rèn nghèo hèn? Có lẽ do thật sự yêu, hay có lẽ do tài đoán tương lai của lão thợ rèn. Bà cả thế mà mãi vẫn không đẻ được con. Dần dà, lão thợ rèn rước về nhà bà hai, bà ba và bà tư, may mắn thay, sau bao khó khăn, bà tư lại mang thai.

Ngày bà tư sinh, cả làng kéo tới chúc mừng, vì ai cũng muốn tranh thủ lấy lòng lão thợ rèn. Nghe nói những tháng gần hôm đó, làng nhộn nhịp như ngày tết, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, người ngoài kéo tới chúc mừng, trao đổi buôn bán tắp nập, có người bảo làng lúc đó là khoản thời gian thịnh vượng bậc nhất khu này.

Không quá ba canh giờ sau khi mặt trời lặn, bà tư bình an hạ sinh một bé trai, đặt là Sinh Quang, cả làng bắn pháo hoa chúc mừng, lão thợ rèn cao hứng vui vẻ ẵm con đi khoe với trưởng làng và các bô lão, đó mới là lúc những xui rủi bắt đầu.

Già làng, mẹ của trưởng làng chợt phát hiện đôi mắt của đứa trẻ sơ sinh đục ngầu, lão thợ rèn hốt hoảng vội xem xét.

Hóa ra đứa con trai đầu lòng của lão bị mù.

Chưa xong chuyện, người hầu trong nhà chạy ra, báo với lão gia rằng, bà tư lại mới sinh hạ ra được một đứa bé trai nữa.
Lại phải nói, trong làng có một tập tục, đa phần rất bài trừ song sinh, nói đứa trẻ sinh sau là ma quỷ ám hại đứa trẻ sinh trước, vậy nên sinh ra phải đem bỏ.

Bốn bà vợ của ông thợ rèn, ngoài bà ba ra thì ai cũng là người ngoài làng, đương nhiên không chấp nhận tập tục này, vậy nên lão cũng giữ lại đứa thứ hai này, nhưng ai cũng ngờ ngợ đoán ra được suy tính thật sự của lão. Khó khăn lắm mới có được hai đứa con, đứa đầu thế mà bị mù lòa, đứa thứ hai cũng là con trai, lại còn lành lặn, ngoài việc là em trai trong cặp song sinh, dường như không có lí do gì để lão bỏ đứa trẻ này.

Trưởng làng và các bô lão cũng có phần khó chịu trước quyết định của người thợ rèn.

Nói sâu xa ra, cũng là vì họ quan tâm tới cái uy của bản thân, ở đâu ra thèm lo lắng cho một thằng nhãi mới sinh làm gì, vì cách xử lí có phần không thèm quan tâm tới lệ làng của người thợ rèn, những người có địa vị trong làng cũng dần e dè lão.

Bốn năm sau, bà ba lại hạ sinh một đứa bé trai, là nhóc Ân đây.
Không có người kéo tới chúc phúc, không có đèn lồng treo cao, pháo mừng nhộn nhịp, nhưng tình thương của lão thợ rèn với Ân nhiều hơn bất kì ai khác. Ân là con của một phụ nữ trong làng, nhờ vậy mà sự căng thẳng giữa lão và trưởng làng dịu đi không ít.

Nhắc tới đây, hẳn ai cũng biết hai nam chính là ai rồi: Ân, con trai yêu dấu của trưởng làng và Đỗ Du, anh trai cùng cha khác mẹ của Ân, "người em" trong cặp song sinh, cái mối quan hệ méo mó lệch lạc. Y đối xử với Ân không tốt lắm, nếu không phải nói là rất tệ hại.

Sa Châu lắc đầu bất lực, nó không muốn liên quan tới chuyện này, và nó cũng không có động lực nào để nhúng tay vào, ngoài cảm giác thương cảm cho số phận của Ân.

Nếu không có chút quyền lực nào trong tay thì thương cảm là một việc thừa thãi.

"Sa Châu, đừng có khuấy cơm nữa!"
Mẹ Châu gõ đũa vào mu bàn tay của nó, thế là nó oái lên rồi thụt tay lại, rồi nó ôm tay giả vờ như bị cái chân thương gì khủng khiếp lắm, nhưng thực ra nó muốn ghẹo mẹ, mẹ Châu thấy nó hí mắt nhìn mình, phì cười và vỗ nhẹ vào má nó.

Bố Châu nhìn hai mẹ con đùa giỡn, hí hửng mở bình rượu thơm ra uống với mồi mẹ làm, ánh đèn dầu làm đồ ăn bóng mỡ ngon miệng. Trời cũng dần trở lạnh, mẹ Châu giục ba mở bếp lửa ủ nhà cho ấm, ba vẫn còn dính đồ ăn ở trên mép môi, nhưng vẫn lật đật thấp bếp lên.
"Mẹ ới, mai mẹ chiên thịt heo cho con nhá."
"Được, để mai bảo ba mày để dành ít thịt."
Châu cười nhe răng, rung chân, nhai đồ ăn nhóp nhép, mỗi lần nói chuyện thì đồ ăn văng hết cả ra, làm mẹ Châu rất phiền lòng.

"Ăn ăn như con heo thế này, không tìm được hôn phu đâu."_mẹ Châu tặc lưỡi.
Ba Châu cười hì, mặt hơi đỏ, có vẻ đã ngà ngà say, ôm ôm mẹ Châu đáp:
"Trời quơ, con nó vẫn còn nhỏ mà."

Mẹ Châu đẩy mặt ba Châu ra, bộ dạng giận dỗi, ông úi một cái nhỏ nhỏ, rồi dỗ dành.
"Chẳng phải đính hôn là để lấy vía khỏe sao? Mẹ nó coi, nó khỏe mạnh, cũng sắp qua 6 tuổi rồi, chắc cũng hổng cần hôn phu đâu."
Mẹ Châu lắc đầu thở dài, lúc đó, Sa Châu bỗng hỏi một câu:
"Chẳng phải Ân nhà ông thợ rèn bằng tuổi con vẫn còn chưa có hôn ước?"

Bỗng chốc tất cả mọi sự chìm vào im lặng, tới mức cả cái bếp củi đang cháy cũng không dám kêu tí tách luôn.

"Ăn đi, đừng có nhắc tới nó."_mẹ Châu đáp.
"Nhưng con thắc mắc là, không phải nhà Ân giàu, sao giờ vẫn chưa có ai..."
Thoáng chốc, mặt mẹ Châu trở nên nghiêm trọng, ba Châu ở phía sau chỉ dám ra hiệu đừng nói nữa, trong lúc dỗ mẹ Châu. Bà đặt đũa xuống, thở dài, đúng là trẻ con, đôi lúc không hiểu được những chuyện của người lớn.
"Mày còn nhỏ, nhưng mà đừng có dây với nó, nó bị cái gì, nhà này bán mạng cũng không đền được đâu."

Thấy Châu vẫn còn thắc mắc, bố Châu nói tiếp:
"Bộ chớ không thấy ba đứa con nhà đó ai cũng chưa có gì hay sao? Tại nhà giàu kén chọn thôi, bây ăn đi."

Ăn chưa xong, gió lạnh thổi lạch cạch qua khe cửa, mẹ Châu thoáng nhìn ra cửa, nhìn Châu, rồi liếc mắt sang ba Châu, ông chép miệng, với tay lấy cái liềm sáng bóng như pha lê treo trước hiên bếp.
"Hai mẹ con cứ ăn đi, ba ra tiếp khách cái đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top