1

Sa Hải đang sửa nốt chương truyện cuối cùng. Nó đói vã cả người, bật ấm siêu tốc và làm nhẹ một gói mì lót dạ, nó lại cắm đầu vào màn hình máy tính nữa.

Vậy là xong hai mươi năm cuộc đời, cái tuổi hai mươi xinh đẹp mộng mơ của bao người, chỉ để nó chôn chân ở cái khu trọ bốn mét vuông với cả gia tài gồm một cái chiếu rách, một cái điện thoại cục gạch hết pin liên tục, một cái máy tính đời ông cụ và một cái ấm siêu tốc để nấu mì, cùng không biết bao nhiêu đêm chưa ngủ.

"Em gái đã xong chưa? Sao mà lâu vậy em, chị nhờ có tí thôi mà?"

Mười một giờ đêm, mép miệng còn dính nước mì, nó thơ thẩn nhìn chầm chầm vào dòng tin nhắn xanh hiện lên trên màn hình máy tính, đây đã là cái tin thứ mười hai chết bầm của bà già quản lí chết tiệt, tức tối tới mức máu dồn lên não, Sa Hải gõ phím ầm ầm, định bụng chửi một trận:
. . .
"Dạ, em xong ngay đây ạ."

Sa Hải đang phải đi biên tập chui cho "sếp sòng"_ một bà tác giả nổi tiếng, theo bà quản lí là thế...biên tập chui là gì? Chà, ngắn gọn mà nói là viết truyện thuê, những câu chuyện như gói mì ăn liền của nó, nhanh chóng, không có chất dinh dưỡng, và đặc biệt cực ngấy cái mùi gia vị của tất cả những món mì rẻ tiền khác, vì cho dù là vị bò cải chua, vị gà lá lốt hay vị tôm chua cay, mì vẫn là mì, đổi một chút công thức và bùm! Truyện mới!

Sa Hải thừa nhận, nó ghét tác phẩm của mình, nhưng với người không có tí kĩ năng nổi bật nào để bon chen chốn đô thị. Ngoài bà quản lí chết tiệt với mức lương khá thấp ra, nó thấy công việc này không tệ, nó rất biết ơn. Với "quản lí" làm trung gian, hàng trăm kẻ như nó cung cấp một lượng lớn truyện cho "sếp sòng" ẩn danh, nó nghĩ việc này cũng chẳng tệ hại gì, nó cần tiền và người khác cũng vậy, và đó là lí do nó chấp nhận ngồi đây làm việc.

Hôm nay nó không cần phải lên ý tưởng, nó phải biên tập lại truyện, đây là khâu cần thiết để giúp ẩn danh "sếp sòng", bằng cách qua tay nhiều biên tập, tác giả thật sẽ không nhận ra tác phẩm của mình, hoặc không có bằng chứng cựu thể để tố cáo trong tương lai, vì trùng hợp chút thì diễn ra nhiều mà... 

Câu truyện hôm nay có cái ý tưởng khá là.... hừm, ai lại có khả năng nghĩ ra cái đống này nhỉ? Sa Hải khá quan ngại cho người đã tạo ra nó, càng không biết phải biên tập mớ bùng binh này như thế nào.

"Anh có biết em là em trai của anh? Tại sao anh vẫn yêu em?
.... mặc kệ cho ... giãy giụa kịch liệt, .... máu chảy cùng mồ môi và nước mắt,... dịch nhờn... tứ chi đứt lìa... máu tuôn... con rết độc chui vào hốc mắt... Ngải đã có tác dụng..."

"Ôi mẹ ơi, sao mình lại đọc nó vậy?" _Sa Hải thở dài nói, vuốt vuốt hốc mắt mệt mỏi, cảm thấy truyện cứt thật sự, "Nếu tao không được trả tiền, có dí súng vào đầu tao cũng chả đọc mày đâu nói thật."
Nó hốc một lúc hết nước trong ly mì, một tin hối thúc lại được gửi đến, Sa Hải vò đầu, chửi một tiếng than trời thở đất, xong lại nói tiếp: "Vậy mà bà quản lí kia bảo mày độc lạ đấy, bảo là mày sẽ hợp khách, có ghê không cơ chứ? Mụ lạ quá tao lại chửi mười đời không dứt ra được."

Chưa kịp với lấy chuột máy tính, phòng Sa Hải bỗng sập điện tối thui. Ở khu trọ tầng hầm thì cảnh này quá quen rồi, nó thở dài nằm ườn ra đất.
"Thế là có cớ khất, vậy là ông trời cũng chả muốn tao đọc mày, thôi nhé, để quản lí tìm người mới thay tao đi."

Đêm yên ắng quá, Sa Hải nghe được tiếng ống nước rỉ tí tách trên mái nhà cùng nhịp tim mình đập, gió kêu lạch cạch qua cái cửa sổ vỡ được dán lại bởi ba miếng băng keo vàng nó cạy từ thùng các tông. Đang im lặng, nó cảm thấy ai đó mở cửa phòng.
"Ai đó?"

Rõ ràng phía cửa chẳng phát ra âm thanh, dưới hầm, không chút ánh sáng len lỏi nào xuống được, nó không thấy ai, nhưng nó cảm thấy một ai đó đang ở rất gần, đang nhìn nó qua màn đêm tối mù, Sa Hải vớ lấy cái điện thoại, nó vội bật đèn điện thoại nhưng không thành, điện thoại vẫn báo hết pin, dưới cái ánh sáng le lói của màn hình thông báo, nó thấy một bàn tay vươn ra, nó la lên và nhắm mắt lại.

Tinh! Ánh sáng bao trùm căn phòng, đã có điện trở lại.
Chó thật! Chả có ai, nhưng nó tin vào trực giác của nó, Sa Hải chạy vọt ra khỏi phòng, lúc nó hoàn hồn lại, nó đang ngồi trên hàng ghế của của hàng tiện lợi gần đó. Nó vuốt mặt mệt mỏi, gầm gừ, có lẽ những đêm mất ngủ đã khiến đầu nó hoạt động điên khùng, trời đêm se se lạnh, xung quanh chỉ có nhân viên ngồi ở xa, nó chợt nghe tiếng cái điện thoại khỏi động lại, kéo theo đó là tiếng thông báo tin nhắn tra tấn điện thoại, nghe là biết ai rồi.

Nó chả muốn đọc tin nhắn, chỉ muốn bật lên xem đã là mấy giờ, nhưng cái đầu tiên điện thoại nó hiện ra là câu chuyện vừa rồi, cùng một dòng chữ hiện ra đầu đề:

"Khi đọc chữ đầu tiên của câu chuyện này, mày đã dính nguyền, chia sẻ cho người tiếp theo, người cuối cùng đọc được vào mười hai giờ sẽ bị linh nghiệm."

Cùng cái phông chữ đồng hồ to tổ bố trên điện thoại, chưa kịp phản ứng, Sa Hải đã lăn ra đất mà chết, hình ảnh cuối cùng trong mắt cô là nhân viên thu ngân hớt hải chạy ra xem có chuyện gì, để rồi kinh hoàng gọi cấp cứu, suy nghĩ cuối cùng của nó, xin trích đoạn một cách chân thật, là: "Ôi chao, chết cũng phải làm phiền người khác. Chắc chị này không bị đuổi việc đâu nhỉ?"

Vào giây cuối cùng trong cuộc đời, Sa Hải nhận ra nó không muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top