Chap 65


·

gã đàn ông không ngừng lảm nhảm lời vô nghĩa

Trước khi nghỉ hè, đêm trước kỳ thi, video của Tiếu Lương đã có hơn một triệu lượt xem, lượt share lượt like đều rất cao, tiến thẳng lên trang đầu, cuối cùng đúng là đạt hạng nhì —— hạng nhất là một ca sĩ lâu đời, có sẵn triệu fan, Tiếu Lương vốn là người mới lại có thể đánh bại những người có trăm ngàn fan hâm mộ, đoạt được hạng hai đã có thể nói là kỳ tích.

Nửa đường tự nhiên có 'ngựa ô' như thế, tác giả sáng tác bài hát này còn like share ủng hộ, hơn nữa vốn phim cũng rất nổi tiếng, nên cứ thế lan toả rầm rộ. Mỗi ngày Yên Chi đều mở lên trong phòng, Thương Phi còn lén lút để loa ngoài cho mọi người nghe trong giờ tự học buổi tối. Cái này là công khai xử tội, Tiếu Lương cố nhịn mấy ngày, cảm thấy da mặt mình đã dày thêm mấy lớp.

"Bộ cần phải làm vậy hả? Ngày nào cũng mở ngày nào cũng nghe, Sa Thanh còn cài làm nhạc chuông di động, mỗi ngày họ đều nghe không thấy mệt sao?" Tiếu Lương không nhịn được, ai oán than thở với bạn cùng bàn của mình là Nguyên Ánh. Mặc kệ những người khác điên cuồng ra sao, Nguyên Ánh vẫn chỉ dốc lòng học tập, không màng hơn thua, không giống như họ.

Nguyên Ánh an ủi nàng: "Chịu một thời gian là xong rồi, bây giờ mọi người còn đang hơi kích động quá thôi."

Tiếu Lương: "Nhưng mà đi đâu mình cũng nghe!" Vui thì cũng không thể nói là vui, cái kiểu gióng trống khua chiêng như vậy nàng thật sự không thích, đến nỗi một vài bạn trong lớp rồi thầy cô cũng ghẹo nàng, xấu hổ kinh khủng.

Bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên, lại là bài hát Tiếu Lương vô cùng quen thuộc kia, bài hát chính nàng hát đó.

Trong nháy mắt, Tiếu Lương theo phản xạ liếc khắp nơi, lại thấy Nguyên Ánh yên ắng rút di động ra nghe điện thoại, "Alo, ai đấy ạ...? Dạ không cần, không cần, dạ, chào."

Nàng cúp điện thoại, thấy ngay Tiếu Lương mang vẻ mặt vô cùng phức tạp mà nhìn mình.

Tiếu Lương: "Vì sao, đến cả cậu mà cũng để nhạc chuông như vậy chứ." Vì thường ít ai gọi cho Nguyên Ánh, thế nên nàng mới chưa từng phát hiện.

Nguyên Ánh hơi xấu hổ cười cười, "Vì... thực sự là hay lắm mà."

Ban tổ chức liên hệ Tiếu Lương, Tiếu Lương gửi địa chỉ của Yên Chi, sau đó chờ phần thưởng tới nơi. Tâm nguyện của Yên Chi đã hoàn thành, trước khi rời trường bèn mời tất cả mọi người đi ăn. Lần này cả Hồng Hà cũng có mặt, tuy cô không thường xuyên tham gia hoạt động nhóm, nhưng chơi trong nhóm cũng không tệ.

Trong bữa tiệc này, mọi người lại bàn tán nghỉ hè sẽ làm gì đây.

"Kỳ nghỉ hè này mọi người tính làm gì ấy?"

"Làm gì nữa chời, ở nhà chứ sao."

"Nửa năm còn lại là lên lớp mười hai rồi, không tính thừa dịp này đi chơi hả?

"Đi là đi đâu ấy chứ, trời nóng thế này, mình thấy hè tới là Thủ Nhĩ nóng gấp bội."

"Nguyên Ánh, nghỉ hè cậu vẫn tính đi làm thêm hả?"

"Ừa, đúng rồi."

"Mình cũng muốn! Cậu tính làm việc gì đó?"

Nguyên Ánh nhìn sang Tiếu Lương một chút, rồi trả lời: "Mình chưa biết nữa, mình còn phải đi với cô Trịnh sang thành phố Đại Khâu tham gia một cuộc thi. Về rồi mình mới tính."

Trước đó, nàng định cũng như hè năm ngoái, lại đi làm công ở tiệm trà sữa để trả nợ, dù gì cũng là chỗ quen, nhưng nếu Tiếu Lương cũng muốn đi làm chung thì nàng phải tìm việc khác. Hai người cùng làm với nhau, lỡ Tiếu Lương không quen, nàng còn có thể đỡ cho một tay. Hơn nữa, hai người đi làm chung thì nghỉ hè vẫn có thể gặp nhau, như vậy cũng rất tốt.

Tiếu Lương hẹn trước với nàng rồi, khi nào mình trở lại, hai người lại cùng nhau tìm việc làm hè này.

Cơ mà mấy ngày này, Tiếu Lương không thể không về nhà ở một thời gian. Như thường lệ, đến kỳ nghỉ hè là trường học sẽ đóng kín cửa, không cho học sinh ở lại, Nguyên Ánh ở tạm nhà cô Trịnh.

"Mình đi đây~ năm sau gặp~"

"Nghỉ hè vẫn liên lạc thường xuyên nha, ở gần nhau thì nghỉ hè cũng có thể tụ họp gặp gỡ nè~ có gì cùng làm bài tập hè nữa."

"Chơi chung thì được, làm chung thì thôi..."

"Muốn tránh nóng thì cứ đến nhà trọ nhà mình này, nhà trọ Lý, hè tới mát mẻ lắm!"

"Nguyên Ánh, cậu tìm được việc rồi nhớ nhắn mọi người một tiếng nhé."

Bạn bè chào nhau rồi ai về nhà nấy, Yên Chi lại mở bài hát kia lên. Học kỳ hai của lớp mười một, hạ màn bằng một bài hát thanh xuân tươi trẻ như vậy cũng trọn vẹn rồi.

Tiếu Lương là người cuối cùng rời đi, vẫy vẫy tay chào Nguyên Ánh, "Mình đi đấy."

Nguyên Ánh cũng vẫy lại, "Vài ngày nữa mình trở lại sẽ gặp cậu."

...

Tiếu Lương đã rất lâu không về nhà. Lần trước quay trở lại, nàng còn thấy cảnh mẹ kế ôm em trai cười đắc ý, lần này về nhà, chắc lại phải nhìn cảnh một nhà ba người yêu thương nhau, nghĩ mà phát chán.

Nàng không muốn về nhà sớm như thế, dạo vòng vòng bên ngoài hồi lâu, còn tính ăn cơm tối luôn —— nàng không muốn ăn cùng một bàn với gia đình ba người ấy.

Trời nhá nhem tối, nàng mới đứng trước cửa nhà. Những ngôi nhà bên cạnh đều đã mở đèn, nhưng nhà nàng vẫn tối om, như thể không có ai ở bên trong vậy.

Chẳng lẽ ba nàng lại tìm được việc mới, đi công trình xem nhân tiện mang luôn vợ con đi rồi?

Cũng có thể, không nói cho nàng cũng là chuyện thường tình, rốt cuộc có con trai rồi thì sao còn quan tâm đứa con gái này nữa.

Tiếu Lương bĩu môi rồi chìa khóa mở cửa, đi vào cởi giày ra. Đèn đặt trên tủ giày sáng lên, nàng rút đôi dép đi trong nhà của mình ra, bỗng nhiên khịt khịt mũi. Trong nhà có mùi gì là lạ.

Tiếng dép lê trên sàn vang lên bẹp bẹp bẹp. Tiếu Lương xách đồ đi tới phòng khách, nhìn lướt qua cửa nhà bếp đang mở rộng.

Máu. Máu đỏ tươi lênh láng trên nền gạch trắng, từng vũng từng vũng, còn có dấu vết ai đó bị túm lấy kéo đi, sau bàn ăn còn lộ rõ ra một bàn tay. Cái tay vừa trắng vừa gầy kia, là tay một người phụ nữ, nằm yên đấy không nhúc nhích.

Tiếu Lương giật cả mình, chợt nhận ra mình vừa thấy cái gì. Da đầu nàng tê hết cả lên, kinh hoàng nhìn quanh quất trong nhà, như thể mỗi một cái bóng đều ẩn giấu nguy hiểm vô cùng.

Nàng lui ra sau hai bước. Phản ứng đầu tiên là chạy nhanh đi, chạy ra bên ngoài. Đúng rồi, còn phải gọi cảnh sát, nơi này hình như có người chết... Máu nhiều như thế, cái tay kia là ai? Là bà mẹ kế sao?

Ngay lúc nàng muốn quay đầu chạy trốn bỗng thấy một bóng người từ nhà bếp bước ra. Là ba nàng, Cung Vũ An. Nhưng trong thời khắc đó, Tiếu Lương cũng không nhận ra ba mình. Gương mặt ấy dữ tợn, tay lăm lăm con dao, áo sơ-mi trên người toàn máu là máu, y như một tên sát nhân chỉ có thể xuất hiện trong màn ảnh.

Cuối cùng Tiếu Lương vẫn nhịn không được, bị nỗi sợ bao trùm, vô tình bật ra một rên đầy sợ hãi. Bao đồ trong tay rơi xuống mặt đất, nàng quay đầu muốn trốn đi.

Gã đàn ông có vẻ mặt đáng sợ kia nhào tới, động tác gã nhanh nhẹn lại mạnh mẽ. Tiếu Lương còn chưa kịp chạy đến cửa, đang nghiêng ngả lảo đảo, tay mới dựa vào tủ giày đã bị người phía sau ghì lại. Một bàn tay bịt kín miệng nàng, bàn tay đấy còn lưu lại vết máu đã khô, Tiếu Lương như nếm được vị rỉ sắt làm người ta buồn nôn.

"Ưm ưm ưm!" Theo bản năng, nàng giãy giụa kịch liệt.

"Đừng có làm ầm lên! Đừng có như thế!" Giọng Cung Vũ An hung ác lại trầm thấp, gã tức giận mắng, "Mẹ kiếp! Đã bảo đừng có làm ồn mày không nghe à!"

Gã như thể đang chìm trong phẫn nộ, Tiếu Lương cảm thấy nguy hiểm, cũng không dám động đậy nữa.

Nàng đang sợ hãi, sợ chính ba mình. Từ khi nàng còn nhỏ, ba nàng vốn luôn cao lớn như thế, chỉ cần dùng một tay cũng có thể nhấc bổng nàng lên, cũng bàn tay đấy khi hạ xuống đánh nàng có thể khiến nàng váng hết cả đầu. Nàng lớn lên trong sự ghét bỏ lẫn đánh chửi của người đàn ông này. Dù giờ đây trước mặt ông ta, nàng chỉ đáp lại bằng sự kiêu ngạo và chống đối, nhưng nơi đáy lòng, nàng vẫn sợ hãi.

Giờ đây, sự sợ hãi này hoàn toàn bị hiện trường giết người này khơi dậy. Cả người nàng run rẩy, không dám nhúc nhích, nước mắt tuôn không ngừng.

Miệng nàng bị bịt kín, hai bàn tay bị bắt chéo sau lưng cột vào chân bàn bằng đá cẩm thạch, hai chân cũng bị trói chặt. Tiếu Lương bị trói ở đấy, cuối cùng cũng thấy rõ người đang nằm ở sau bàn kia.

Đúng là mẹ kế của nàng, là bà Thôi. Bà ta đúng thật là... đã chết rồi. Trước ngực là một vết thương rất lớn, đầu cũng có. Càng làm Tiếu Lương sợ hãi và ghê tởm hơn nữa chính là bên cạnh thi thể của người phụ nữ kia, còn có một cái xác trẻ em.

Đứa bé lần trước nàng gặp, mặt tròn tròn mập mập, giờ đây thảm tới mức nàng không nỡ nhìn. Tiếu Lương chỉ lướt thoáng qua rồi quay đi không dám nhìn lại nữa.

Cung Vũ An như điên dại, sốt ruột đi tới đi lui. Gã xách theo con dao và một cái túi đi vào nhà bếp, hình như muốn dọn dẹp xác chết. Tiếu Lương nghe tiếng dao chặt xuống xương, nhắm nghiền mắt, mồ hôi lạnh vã ra từng đợt, run lẩy bẩy.

"Mẹ kiếp! Chết mẹ mày đi, con điếm, con điếm chết tiệt!" Ba nàng dường như đã phát điên, quẳng con dao xuống đất, lầm bầm trong miệng vô cùng hùng hổ hung hăng. Một tiếng động trầm đục vang lên, gã lại đá thứ gì đó đi. Thứ đó là gì, Tiếu Lương không cần nhìn cũng biết. Không biết vì sao gã lại tức giận như thế, điên cuồng xả giận, xong lại nhặt dao lên tiếp tục làm chuyện đang làm.

Mùi máu tươi xộc vào mũi làm Tiếu Lương buồn nôn, nàng cố hết sức co gối lại, vùi mặt vào đầu gối.

Thật là đáng sợ. Những tiếng động này. Từng tiếng một như thể bị phóng đại lên trong tai nàng. Nàng vốn nhạy cảm với âm thanh, dù hiện tại đã nhắm mắt lại rồi nhưng vẫn có thể thấy mọi thứ rõ mồn một trong đầu.

Không biết đã bao lâu, trời cũng đã tối. Chỉ có ngọn đèn trong bếp kia là còn sáng. Gã đàn ông đi ra đi vào, thu dọn xác chết, nhét xác trong mấy lớp bao, cuối cùng cũng xong. Gã bò ra chà lau vết máu trên mặt đất, tay run rẩy, vẻ mặt ngược lại với sự phẫn nộ trước đó, chỉ còn trống rỗng và sợ hãi.

Tiếu Lương đã chết lặng. Nàng trộm mở mắt ra nhìn gã, thấy gã đang lau vết máu trên mặt đất. Máu càng lau càng loang ra. Đã vài lần gã như nổi điên vứt giẻ đi, rồi lại nhặt lên lau tiếp.

Điên rồi.

Đúng vậy, giờ gã đã điên rồi. Giống hệt giấc mơ bí mật nhất của nàng, nàng đã từng mơ thấy người này dùng dao giết mình, rồi bị cảnh sát bắt đi.

Cung Vũ An lau sàn vài lần, cuối cùng cũng có thời gian chú ý đến con gái mình.

Gã ngồi xổm xuống trước Tiếu Lương, bóp mặt nàng, "Vừa rồi mày không thấy gì hết. Ba mày không giết ai cả."

Miệng Tiếu Lương bị bịt kín, không thể phát ra âm thanh gì, nhưng nàng sợ hãi lại ghét bỏ mà nhìn ba mình, ánh nhìn này một lần nữa chọc giận gã. Gã lại cho nàng một cú trời giáng, ghì đầu nàng vào chân bàn bằng đá kia, vừa ấn vừa nói: "Mày thì biết cái gì! Đều là tại con điếm đó! Đều là lỗi của nó, nó cắm sừng tao, lại còn muốn tao nuôi đứa con hoang kia nữa!"

"Đó đâu phải con trai tao. Thế mà không phải là con trai tao cơ đấy!"

"Nếu không phải tao đi kiểm tra thử, mẹ kiếp, thì đã bị con tiện nhân đấy lừa rồi!"

"Là nó gạt tao, tao mới giết nó. Mày là con tao. Mày không được nói chuyện này ra có hiểu hay không! Nếu không tao giết luôn cả mày!"

Gã đàn ông không ngừng lảm nhảm lời vô nghĩa. Cuồng nộ. Sợ hãi. Bế tắc. Hung ác. Bàn tay đang bóp cổ Tiếu Lương siết lại càng lúc càng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top