Chap 64


·

Tiếu Lương mềm lòng cực



Yên Chi ôm di động, tay khoanh lại như mèo chiêu tài, không ngừng vẫy vẫy với Tiếu Lương, "Xin cậu đó! Tiếu Lương à mình xin cậu! Hát thử một bài thôiii!"

Tiếu Lương lại một lần nữa lạnh lùng từ chối: "Không được."

Yên Chi thấy diễn khổ nhục kế cũng vô ích, bèn nhìn về Thương Phi đang ở kế bên, ánh mắt ám chỉ cô nói đỡ cho mình vài câu, Thương Phi hận không thể rèn sắt thành thép, Yên Chi nhờ nhầm người rồi, những lúc này tìm mình được ích gì đâu, tìm thì phải tìm Nguyên Ánh chứ, nguyên một Nguyên Ánh to đùng ngồi đó lại để làm gì không biết!

Rốt cuộc thì cũng đã ở chung với nhau lâu như thế, Yên Chi cũng hiểu ý Thương Phi, quay sang xin Nguyên Ánh giúp đỡ. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tiếu Lương, Nguyên Ánh chỉ có thể thầm xin lỗi Yên Chi, khuyên nhủ cô: "Tiếu Lương đã không muốn, vậy thì thôi đi, Sa Thanh và Thương Phi tỷ cũng hát khá nè, chi bằng nhờ họ thử xem?"

Yên Chi từ chối ngay tắp lự: "Không được, hai người họ hát làm sao hay bằng Tiếu Lương, chắc chắn không lọt nổi top 3!"

Thương Phi thấy bị chê bèn vờ giận dỗi: "Hay lắm, khổ công tôi còn tính giúp đỡ bạn, cuối cùng bạn tôi lại chê tôi như thế! Bạn tôi chưa từng nghe câu cưới vợ lúc nghèo hèn thì khi giàu có cũng không thể bỏ sao, cái đồ đàn ông tồi!"

Nói qua nói lại, tự nhiên biến thành sàn đấu võ mồm vui tươi dí dỏm.

Dạo gần đây Yên Chi mê đắm mê đuối một bộ phim hoạt hình trong nước, vừa hay lại có phong trào hát bài hát chủ đề, tải lên mạng đoạn phim ngắn quay cảnh mình ca hát, đoạt top 3 sẽ nhận được figure nhân vật trong phim làm thủ công, số lượng có hạn. Yên Chi mê chết được, nhưng bản thân hát lại không hay, bèn chuyển hướng nhờ Tiếu Lương, dù gì nàng cũng là giọng ca được cả lớp ba ủng hộ, ở bữa tiệc Nguyên Đán một khúc thành danh, không chỉ ở trong lớp mà các lớp khác cũng nghe tiếng tăm, biết lớp ba có bạn nữ kia hát rất êm tai. Nếu Tiếu Lương đồng ý, kết hợp kỹ thuật và giọng ca của mình, Yên Chi cảm thấy hạng ba là trong tầm tay.

Nhưng mà, bất chấp mình hứa sau khi thành công sẽ đãi mọi người ăn uống thế nào, còn bao luôn đồ ăn vặt của Tiếu Lương, nàng ấy vẫn không chịu là không chịu. Yên Chi sắp thất vọng cùng cực rồi, vô tình đi WC lại thấy Nguyên Ánh tự mình tìm đến.

Người này vừa rồi trước mặt Tiếu Lương, cầm cờ tiên phong phe Tiếu Lương, lại chạy tới hiến kế cho nàng mấy câu.

"Chủ yếu Tiếu Lương không chịu chính là thẹn thùng, không muốn lộ mặt, không còn nguyên nhân nào khác. Cậu cứ nói với nàng sẽ không quay mặt, chỉ quay phần tay thôi, nàng ấy sẽ đồng ý."

Nghe Nguyên Ánh nói thế, Yên Chi nửa tin nửa ngờ, "Chỉ vậy thôi hả?"

Nguyên Ánh gật đầu: "Chỉ vậy thôi đó."

Nói cho cùng, Tiếu Lương là một người đơn giản, cũng như một bài toán, dù có đủ thứ bẫy giăng ra che mắt, chỉ cần không mất bình tĩnh, lời giải tự nhiên sẽ xuất hiện ngay.

Yên Chi quyết định tin tưởng Nguyên Ánh, lập tức làm theo, Nguyên Ánh lại dặn dò: "Nàng ấy nếu không đồng ý ngay, chỉ là vì trước đó từ chối quá nhiều lần, giờ lại đồng ý liền thì thấy hơi xấu hổ. Cậu cứ nói đi nói lại vài lần, nàng ấy sẽ chịu liền, Tiếu Lương mềm lòng cực."

Đặc biệt mềm lòng với bạn bè.

Yên Chi nhận được kế sách như thế, lập tức thử nghiệm liền, đúng là không ngoài dự đoán của Nguyên Ánh, cuối cùng Tiếu Lương cũng đồng ý, Yên Chi mừng hết lớn, như thể giải thưởng đã ngay trước mắt rồi.

Tiếu Lương không thể không nhắc nhở cô: "Lỡ đâu lúc đó lại không vào được top 3..."

Yên Chi xua xua tay, "Không được thì đó là mình và bảo bối của mình có duyên không phận, chắc chắn sẽ không trách cậu đâu yên tâm yên tâm! Tiếu Lương là chị em máu mủ ruột thịt, chịu giúp mình lúc này không thắng cũng phải biết cảm kích! Không biết diễn tả ra sao nước mắt chỉ trực tuôn trào..."

Tiếu Lương giơ tay ngăn cô đọc văn diễn cảm, "Rồi, muốn hát bài gì, đưa cho mình xem."

Nàng là người rất nghiêm túc, nếu đã đồng ý làm chuyện gì, vậy nhất định phải làm tốt hết mức có thể, nên không chỉ nghe bài gốc, nàng còn nghe cả cover, còn lôi fangirl Bùi Yên Chi ra khỏi vỏ.

Cũng chỉ có lúc nói đến thứ mình thích thế này, vị nữ sinh hiền lành yên tĩnh thẹn thùng nội tâm Bùi Yên Chi mới biến thành một người khác.

"Aiz, khó quá đi mất, rất nhiều người hát đoạn này không được, Tiếu Lương cậu hát được không?" Qua cơn kích động, Yên Chi lại bắt đầu thấp thỏm. Ngồi xem bài hát chủ đề với Tiếu Lương, niềm tin chiến thắng của cô liên tục xói mòn.

Tiếu Lương: "A... Mình hát không được à."

Nguyên Ánh ngồi bên cạnh vừa viết vừa cười, cái tính cách không chịu thua ai này của Tiếu Lương thật là quá sức thú vị.

Đôi khi nàng ấy muốn làm nhưng lại ngượng ngùng nói ra, cần phải có người thúc đẩy mới chịu; lúc làm rồi thì lại phải làm tốt một trăm phần trăm; được người khác tin tưởng thấy áp lực vô cùng, nhưng khi người khác không tin nàng thì lại có động lực cực lớn, dốc hết sức một hai phải làm tốt nhất có thể...

Yên Chi lo lắng mất mấy ngày, còn mua kẹo ngậm giữ họng cho Tiếu Lương.

Tiếu Lương thấy bạn quắn quéo tới mức này, cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, cảm thấy mình luyện tập đủ rồi, tuyên bố luôn, "Đêm nay quay clip."

Yên Chi: "Hay cậu muốn luyện tập thêm vài ngày nữa không?"

Tiếu Lương: "Không."

Yên Chi: "Vậy mình quay ở phòng ngủ hả? Hay là đi phòng học? Mình nghe bảo hát trong phòng WC có tiếng vọng sẽ làm nghe hay hơn, hay mình thu âm trong phòng WC đi?"

Tiếu Lương: "... Cậu nói thiệt đó hả?"

Vừa lúc là thứ sáu, chiều hôm đó vừa tan học, Yên Chi đã chuồn mất, hai giờ sau lại thần thần bí bí quay về, ôm theo một cái túi.

Tiếu Lương: "Cái gì đấy?"

Yên Chi: "Là quần áo giày dép mình chuẩn bị trước!"

Tiếu Lương vừa mở ra, đã thấy ngay một bộ quần áo giống y như nữ chính trong phim hay mặc. Bộ phim kia cũng là kể về chuyện học trò, nữ chính cũng là học sinh cấp ba, mặc đồng phục váy ô vuông kết hợp vớ dài màu đen, Yên Chi không biết đào đâu ra bộ đồ y hệt.

Dưới ánh mắt cún con của Yên Chi, Tiếu Lương thay quần áo, ôm ukulele đi đến phòng học quay clip. Quyết định đến phòng học thu âm là của Tiếu Lương, nàng cảm thấy chỗ này là phù hợp với cảnh tượng trong bài hát nhất. Vì vậy, nhóm chị em chung phòng cũng có hỗ trợ quét dọn sau tan học.

Yên Chi định dùng điện thoại để quay, nhưng Thương Phi chủ động ôm máy quay trong nhà đến, còn rất thuần thục đùa một chút, lãnh nhiệm vụ quay phim.

"Chị đây tuy hát không hay, nhưng giúp đỡ chị em những mảng khác vẫn được nhé." Thương Phi khoanh tay ngồi trên bàn, bộ dạng rất là kiêu ngạo.

Sa Thanh cầm cây chổi, "Chị em nào cũng có giúp đỡ."

Yên Chi cảm động nước mắt sắp rơi tới nơi, ôm mọi người hô to: "Oa oa chị em ơi yêu quá đi! Mọi người thật là tốt!"

Nguyên Ánh cất giẻ lau bảng vào ngăn tủ, mắt cười nhìn các nàng ầm ĩ, lại nhìn về phía Tiếu Lương. Tiếu Lương ôm đàn ukulele, đang chọn góc quay, vô cùng nghiêm túc.

Đến lúc chính thức quay, trời cũng không còn sớm, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển màu đỏ cam, chiếu vào trong lớp, phủ thêm một tầng ánh sáng vàng nhạt mông lung. Tiếu Lương đắm chìm trong ánh sáng ấy, đàn ca nhẹ nhàng, kể hết những mê mang ưu sầu lẫn tình cảm nhiệt huyết của một thời thanh xuân, đượm chút ngây ngô, không giống như cách diễn dịch của bản gốc, cảm giác gợi nhớ tuổi học trò hơn. Nhóm chị em phòng ngủ nghe hát thở cũng không dám thở mạnh, sợ thanh âm hoàn mỹ này sẽ bị phá hư mất.

Tiếu Lương hát xong một lần, đến lúc gần kết thúc, vừa lúc chuông tan học vang lên, tiếng chuông nhiều năm không đổi, lập tức thêm vào bài ca rất nhiều ý nhị, đúng là một sự trùng hợp thú vị.

Quay một lần đã xong, mọi người đều rất vừa lòng, tiếp theo chính là màn chế tác của Thương Phi. Các nàng còn lập cho Tiếu Lương riêng một tài khoản riêng. Nói cho cùng thì hoạt động này là phải tự tải lên clip của mình, Yên Chi cũng không muốn tải lên bằng tài khoản của mình, cô chỉ muốn figure số lượng có hạn kia thôi.

Tiếu Lương không ý kiến, Thương Phi cùng Yên Chi hỏi nàng muốn lấy tên tài khoản là gì, Tiếu Lương nghĩ nghĩ, nghĩ mãi không ra, nàng sợ nhất là đặt tên, phiền dã man.

Nghĩ hết nửa ngày, Tiếu Lương mới trả lời: "Vậy đặt là... Ánh trăng bên hồ sen đi."

Thương Phi: "... Mẹ mình và các bạn đi tập nhảy cũng không dùng bài hát đấy."

Yên Chi: "Theo mình ấy, dùng luôn là Ánh trăng đi nghe vừa có cảnh vừa có tình luôn!"

Tiếu Lương: "Rồi rồi, mấy cậu tự xử."

Sa Thanh: "Mình nghĩ là muốn cái clip này lan toả thì phải có nội hàm, tên đặc biệt quan trọng, phải làm người ta muốn click vào cơ!"

Yên Chi mặt rất là ngây thơ, "Vậy để Nguyên Ánh nghĩ đi."

Sa Thanh: "Cậu nói gì đấy, Nguyên Ánh là học bá, nàng ấy làm sao biết đặt tên gì cho hot!"

Cuối cùng tiêu đề là sản phẩm của Sa Thanh và Thương Phi —— "Nữ sinh cấp ba 17 tuổi hát bài hát chủ đề《xxx》tại trường học, thầy cô và bạn bè đều bất ngờ!"

Đến lúc Tiếu Lương nhìn thấy, ca khúc tải lên cũng tải xong rồi, không thể thay đổi gì nữa, chỉ có thể cạn lời hỏi bạn chung phòng: "Rồi nội hàm gì đó nằm ở đâu?"

Thương Phi: "Nội dung có nội hàm là được, tiêu đề mà nội hàm nội hàm cái gì."

Tiếu Lương quay xong, tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ, đấy chỉ mới là bắt đầu.

Từ lúc video kia được tải lên, nàng chỉ nghe lại một lần, cảm thấy không tệ, sau đó cũng không xem nữa, mà Yên Chi lại mỗi ngày mở chục lần, cách vài tiếng lại báo số liệu cho các nàng một lần.

"A a a có người share về lại còn like!"

"Mình đã bảo Tiếu Lương giỏi thật mà, lượt share hơn 5000 rồi!"

"A a a lên trang đầu đề cử luôn này cậu xem cậu xem mình phải chụp màn hình kỷ niệm!"

"Quà số lượng có hạn chắc là của mình rồi! Chắc luôn! Không ngờ là thực sự được luôn á!"

Không chỉ có Yên Chi, những người còn lại trong phòng ngủ cũng rảnh rỗi là mở di động xem, đọc bình luận, thấy được khen nhất định phải đọc cho Tiếu Lương nghe, như thể cùng chung danh dự.

" 'Người mới ai cũng là quái vật' ha ha ha không sai không sai Tiếu Lương hát bài này quá đỉnh~"

" 'Muốn nhìn mặt, cảm giác là một chị rất đẹp' đoán không sai má ơi đúng rồi tiếc là mấy người không ai được thấy!"

" 'Chân thế này tôi yêu luôn' buồn cười thiệt, hát hay như thế lại chỉ một lòng ngó chân người ta! Nhưng công nhận chân Tiếu Lương mang vớ đen thế này đẹp thật, thật sự là mlem, góc độ này quay vừa đẹp lại vừa ăn ảnh."

Tiếu Lương mặt không cảm xúc, nhìn về phía các nàng: "Tôi báo công an."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top