Chap 63


·

Mạnh Thanh Hoa đi rồi, ôm cơn phẫn nộ đầy phức tạp mà rời đi

Bốn kẻ lưu manh leo trộm vào ký túc xá nữ kia cuối cùng đều bị tóm cổ, không sót một tên nào. Ngày hôm sau, Mạnh Thanh Hoa cũng bị lãnh đi, vì bốn người kia khai báo chuyện này có liên quan tới hắn.

Ngày đầu tuần, trong lớp ba, không một ai chú tâm học hành gì được, những lớp khác cũng thế, gần như là tất cả mọi người đều nhỏ to bàn luận chuyện động trời xảy ra vào tối thứ bảy tuần trước, cái gì cũng nói, tam sao thất bản truyền càng ngày càng xa. Tối thứ bảy, không nhiều người ở lại ký túc xá, đa số cũng không dám chui ra, những người thấy được tận mắt sự việc càng không có mấy mống, nhưng khi kể lại thì ai cũng như người chứng kiến tại chỗ.

Tiếu Lương và Nguyên Ánh lại không nhiều lời, chỉ nói cho nhóm Thương Phi hôm đó ra sao. Bạn bè trong lớp cũng xem như là cùng chung kẻ địch, nghe nói việc này có thể là do Mạnh Thanh Hoa bày ra lại càng ngày càng ghét hắn.

"Nghe nói là thằng đó mướn mấy người kia đột nhập vào trường, nó muốn làm gì chứ? Sợ thật đấy?"

"Đây là phạm tội rồi, chắc phải ngồi tù chứ!"

"Không phải là chưa đủ 18 tuổi à? Hình như vậy đâu có tống vô tù được?"

Mọi người bàn um cả lên, đến cả cô Trịnh cũng không có tinh thần dạy học. Cô làm chủ nhiệm, cũng sát cánh điều tra, đã biết một chút chuyện bên trong. Thực ra việc này cũng dễ dàng điều tra, học sinh Mạnh Thanh Hoa có xung đột với nữ sinh Trương Nguyên Ánh cùng lớp, thuê vài người ăn không ngồi rồi hòng "dạy dỗ" bạn nữ này một bài học, kết quả là bốn người này lại tự thay đổi ý kiến muốn chụp thuốc mê rồi cưỡng hiếp —— những thứ còn lại trên người bị lục soát ra có thể chứng minh điều này, vốn còn chuẩn bị rất đầy đủ.

"Cháu thật sự không muốn để họ đánh mê hiếp dâm gì cả, cháu chỉ muốn họ dạy dỗ Nguyên Ánh một chút, dọa sợ, hay đánh nó một trận thôi, làm sao cháu biết mấy người đó gan to như vậy chứ." Mạnh Thanh Hoa kiên trì nói như thế, cuối cùng phối hợp điều tra xong, vẫn là được thả ra.

Rốt cuộc cũng không có bất kỳ chứng cứ gì cho thấy hắn xúi giục bốn người đó làm chuyện như vậy, ý đồ chụp thuốc mê rồi cưỡng hiếp là của bốn tên này, vẫn chưa sinh ra hậu quả nghiêm trọng, không có người bị thương, quan trọng nhất là Mạnh Thanh Hoa vẫn chỉ là trẻ vị thành niên, cuối cùng hắn chỉ bị phạt tiền một chút, bị răn đe một trận, rồi được ba hắn lãnh về nhà.

Mà bốn tên côn đồ kia, trong đó hai người có tiền sử trộm cắp, cuối cùng lãnh án tù từ một năm rưỡi đến ba năm.

Kết quả này không ai vừa lòng. Lăn lộn một hồi, cuối cùng cái kẻ đầu têu Mạnh Thanh Hoa này lại không bị phạt gì cả, ai mà chịu được?

Cô Trịnh là chủ nhiệm, thương thuyết với ban giám hiệu hai ngày, cuối cùng cậu ta bị cho thôi học. Tên nam sinh này, không được tiếp tục học ở trường Thủ Nhĩ, bên trong hồ sơ cũng lưu lại việc bị đuổi học, có vẻ như đối với một "đứa bé" thì xử phạt vậy cũng đã đủ nặng nề rồi.

Cái ngày Mạnh Thanh Hoa quay lại trường dọn dẹp đồ đạc, cả lớp nhìn hắn lạnh lùng, bên ngoài hành lang cũng có rất nhiều học sinh lớp khác trộm dòm ngó. Không biết ai làm đầu tiên, một người ném vào người cậu ta một chai nước, tiếp theo như thu được tín hiệu, không ít người ném đồ vào người hắn, bầm tím cả người, cuối cùng là cô Trịnh đến nơi nhìn thấy, mới quát học sinh mau ngừng lại, mang hắn rời đi.

Tiếu Lương đi theo ra bên ngoài, đến gần cổng trường mới gọi giật lại cậu ta.

Mặt cậu ta đầy âm u, cuối cùng cả cười cũng không được, nhìn nàng ánh mắt lập loè.

Tiếu Lương lạnh lùng nhìn hắn: "Cô Trịnh bảo, mày chỉ là muốn mấy tên kia dạy dỗ Nguyên Ánh một chút, không nghĩ rằng họ sẽ nảy sinh ý tưởng khác, đúng không?"

Mạnh Thanh Hoa nhếch nhếch mép: "Đương nhiên, tao không nghĩ rằng họ sẽ làm loại chuyện đó."

Tiếu Lương: "Tao không tin."

"Mày thật sự hoàn toàn không nghĩ rằng loại người đó chuồn vào ký túc xá nữ ban đêm sẽ làm chuyện gì khác ư? Đáy lòng của mày chắc chắn là nghĩ muốn hoàn toàn hủy hoại Nguyên Ánh, hoặc là muốn hủy hoại tao, nhìn xem lúc đó tao có còn cao ngạo được nữa hay không chứ gì?" Tiếu Lương gằn từng chữ.

Cậu ta cứng đờ mặt, vẫn còn mạnh miệng, "Mày có chứng cứ gì chứng minh tao nghĩ vậy sao?"

Tiếu Lương: "Ngày đầu học kỳ hai, tao nghe mày nói với bạn, 'Cung Hiếp Tiếu Lương cao ngạo như vậy, ngày nào không thể cao ngạo được nữa sẽ rất thú vị', tao còn nhớ rõ."

Mạnh Thanh Hoa buồn bực xấu hổ, theo bản năng để lộ biểu tình khinh khỉnh, "Thế mà mày vẫn tiếp tục chơi với tao, tao cứ tưởng mày coi tao là bạn tốt, không nghĩ hóa ra mày biết rồi, cố ý lấy tao làm trò đùa đúng không?"

Tiếu Lương đương nhiên không coi hắn là trò đùa. Nàng không phải loại người vờ vịt làm bạn để chơi người mình thích như ai kia, chỉ là khi ấy nàng không có mấy bạn bè, rất quý trọng họ, không muốn vì chút câu nói sau lưng như vậy mà cãi cọ nghỉ chơi, vì thế xem như không nghe thấy, chỉ nghĩ rằng hắn nhất thời muốn khoác lác với các bạn nam khác mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn có ác ý, sớm đã ẩn giấu trong những lời này rồi.

Trước là bạn bè, lúc chuyển trường còn khó chịu trong lòng, giờ thì thấy, xem ra quả thực đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Lần đầu tiên Tiếu Lương để lộ ánh mắt chán ghét: "Tao vẫn không rõ mày là thích tao hay là ghét tao. Nhưng giờ thì tao cũng không quan tâm nữa. Tao chỉ biết, bây giờ tao thực sự rất ghê tởm mày."

Dường như bị biểu tình và lời nói của nàng chọc giận, Mạnh Thanh Hoa dợm bước về phía nàng hai bước, chú bảo vệ vốn vẫn nhìn chòng chọc bên này như hổ rình mồi lập tức hô to, "Làm gì đấy!"

Cậu ta đành phải buông nắm đấm, đứng lại tại chỗ, hung hăng nhìn Tiếu Lương. Tiếu Lương đón nhận ánh mắt đấy không chút sợ hãi, "Mạnh Thanh Hoa, hiện tại đúng là tao không làm gì được mày, để mày làm xong cái chuyện như thế này mà vẫn có thể bình an rời đi, nhưng tao nói đấy, liệu hồn đừng có đụng lại tao..."

Mạnh Thanh Hoa đi rồi, ôm cơn phẫn nộ đầy phức tạp mà rời đi. Không khí trong lớp lại hài hòa như trước, thậm chí còn hợp ý nhau hơn sau sự kiện Mạnh Thanh Hoa này.

Sau sự vụ này, rất nhiều vấn đề tai họa ngầm trong trường bị lôi ra, nhóm lãnh đạo trường học chợt rất để bụng quan tâm. Không bao giờ có thể dối gian nhờ vào camera bị hư nữa, do toàn bộ bị thay mới hết, còn bổ sung thêm vài máy khác, không còn chuyện học sinh nửa đêm trèo tường lẻn ra ngoài đi net được nữa.

Còn ở ký túc xá, ban đầu chỉ có vài cái lưới sắt xung quanh, bây giờ phòng WC từ tầng ba trở lên đều gắn lưới bắt trộm —— ký túc xá nam cũng thế, đường mòn để chuồn êm ra ngoài đều bị phong tỏa kín, đám nam sinh chỉ có thể thở ngắn than dài mà tìm đường khác

Tiếu Lương không vui rất lâu, đối với chuyện này, Nguyên Ánh trộm nói cùng mọi người trong phòng: "Đừng bàn gì chuyện Mạnh Thanh Hoa với nàng ấy, nhắc tới nàng ấy sẽ lại nhớ đến trước đây làm bạn với hắn, càng nghĩ lại càng giận đó."

Dùng lời của Tiếu Lương mà nói thì là: "Trước kia sao mình có thể chơi với cái thằng như thế, hồi đấy mắt mù hay gì?" Việc này nhớ một lần sẽ gớm một lần.

Nhóm Thương Phi tỏ ra mình hiểu rõ, không ai nhắc tới, rất nhanh cậu ta đã bị quên lãng.

Sau đấy đúng là không có việc gì xui xẻo xảy ra nữa, cuộc sống của các nàng trở về bình thường. Mỗi ngày đi học tan học đọc sách làm bài, một ngày của học sinh chính là như thế, phần nhiều thời gian đều buồn tẻ nhàm chán.

Tháng sáu vừa kết thúc, tháng bảy đã thấy sắp nghỉ hè rồi. Kỳ nghỉ hè này vừa xong, có nghĩa là năm lớp mười một của các nàng sẽ kết thúc, rất nhanh sẽ lên lớp mười hai.

Học sinh lớp mười, mười một và học sinh lớp mười hai, nói ra như thể hai loài khác nhau. Khối mười hai có một tòa nhà riêng lẻ loi, ngày thường tan học rồi cũng không thấy ai đi đi lại lại gì bên ngoài, ăn cơm hay đi vệ sinh đều trong cảnh vội vội vàng vàng, nghỉ cũng nghỉ ít nhất, đi học thì nhiều nhất, tiết tự học buổi tối kết thúc từ lâu mà đèn lầu ba vẫn sáng trưng, bên trong học sinh vùi đầu khổ luyện, thậm chí giờ thể dục còn không có, đừng bàn tới hoạt động gì khác.

Đối với những đãi ngộ sắp rớt xuống đầu mình này, khối mười một ai cũng hãi, vì thế lớp trưởng Thương Phi chỉ có một thái độ: YOLO, giờ còn chưa lên lớp, tận dụng tối đa, dẫn dắt mọi người chơi bời cho thỏa, tổ chức đủ loại hoạt động, xin xỏ các thầy cô thêm vài tiết thể dục.

Gặp thầy cô nào hiền chút, không chịu thấy cảnh học trò năn nỉ xin xỏ, cũng lơi ra cho các nàng tự do, cuối cùng cô Trịnh không thể không đứng ra ngăn cản các nàng, "Thôi thôi, đừng làm như các em chỉ còn dịp này để chơi trước khi tận thế như vậy, lớp mười hai cũng chỉ một năm thôi mà, cố gắng một năm, đến đại học rồi các em lại chơi, chơi cho đã, được không?"

Tiếu Lương: "..." Nói dối rõ ràng, chỉ có kẻ ngốc mới tin.

Cô Trịnh nhìn mặt mũi mấy nhóc ngồi bên dưới, cười tủm tỉm: "Tiếu Lương, mặt em như vậy, là có ý kiến gì à?"

Tiếu Lương: "... Không ạ."

Cô Trịnh vừa quay lưng, Tiếu Lương xoay qua hỏi Thương Phi ngay, "Cô Trịnh hình như đang nhắm vào mình phải không, sao cô cứ gọi ngay mình nhỉ?"

Thương Phi: "Đâu có ta, không phải cô rất thích cậu hả, lần nào thi tốt cũng được khen, nói cậu không ngừng cố gắng. Cơ mà..."

Nàng thấp giọng: "Nếu mà cô Trịnh có vấn đề gì với cậu, vậy chỉ có thể là do cậu đi học toàn nói chuyện với Nguyên Ánh!"

Hừ cũng đúng, sợ mình làm trò cưng trễ nãi học hành thôi. Tiếu Lương quay sang chọc Nguyên Ánh, "Nghe hông nghe hông, đi học đừng có nói chuyện với mình nữa đấy, mình có nói với cậu thì cậu cũng không cần quan tâm."

Nguyên Ánh: "Được."

Cố được vài ngày, trong tiết học, Tiếu Lương lại quên béng. Chợt nghĩ ra một việc, nàng đá đá giày Nguyên Ánh, nhẹ giọng kể lại, Nguyên Ánh cũng thỏ thẻ trả lời hai câu.

Tiếu Lương: "Ơ không đúng, không phải nói đi học cậu đừng quan tâm mình nói gì à?"

Nguyên Ánh: "Mình quên."

Hai người nhìn nhau không hiểu nổi mà cười khúc khích, không kiểm soát nổi. Cô Trịnh đang đè phấn lên bảng viết chữ, cạch cạch cạch bảng kêu lên thảm thiết, bèn quay đầu thấp giọng hỏi: "Nguyên Ánh, Tiếu Lương, hai em nói chuyện gì thú vị vậy mà cười như thế?"

Mặt Tiếu Lương lập tức buồn hẳn, nàng bĩu bĩu môi, dựng sách lên làm bộ đang học bài nghiêm túc, mong cô Trịnh tha cho hai nàng.

Cô Trịnh: "Cô thấy hai em có vẻ đều làm được, thế Tiếu Lương lên bảng làm bài này xem."

Nguyên Ánh đứng lên đi theo, cô Trịnh nói một câu: "Lần này Nguyên Ánh không cần phải lên, em đã nhiều lần giảng bài cho bạn rồi, để bạn tự làm xem nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top