Chap 6
·
cảm ơn cậu, Tiếu Lương
Sân trường khi được nghỉ, trong đêm tối lặng thinh, tiếng mưa rơi làm nó trở nên vô cùng trống trải. Tiếu Lương thấy mấy chữ cao trung số 1 Thủ Nhĩ, mới phát hiện mình đi dạo đến đây rồi.
Nàng mặc một cái áo hoodie bị mưa làm cho ướt nhẹp, mũ áo hoodie ướt đẫm trên đầu, cả suy nghĩ cũng giống như bị phủ lên một tầng ướt át nặng nề, nàng cảm thấy mình như bị nước bao trùm.
Cửa bên mở ra, phòng bảo vệ sáng đèn, nhưng chẳng có ai. Tiếu Lương ma xui quỷ khiến đi vào, nàng đi đến đứng bên dưới khu dạy học, phòng nào cũng đen nhánh, trước sau bóng cây đong đưa, có chút dọa người. Nhìn xuyên qua khu dạy học, phía sau là ký túc xá nữ, Tiếu Lương liếc mắt đã nhìn thấy ô cửa sổ duy nhất sáng đèn. Nàng đi về hướng ấy.
Quản lý dưới lầu cũng không rời đi, ngồi đó xem TV, thấy nàng bèn có chút bất ngờ, hỏi một câu:
"Em không về nhà à?"
Tiếu Lương ậm ừ trả lời hai tiếng, đi lên trên lầu, để lại một chuỗi dấu chân ướt át trên sàn nhà.
Cửa phòng 501 đóng lại, nàng gõ cửa. Bên trong thanh âm của Nguyên Ánh vang lên, nàng ấy hỏi:
"Ai đó?"
Tiếu Lương: "Là tôi."
Ghế dựa kéo ra, có người đứng lên, răng rắc, khoá xoay chuyển, cửa mở ra. Tiếu Lương đi vào trong, thấy la liệt trên bàn cơ man rất nhiều bài thi và sách bài tập, hiển nhiên là người kia đóng cửa học bài. Ban đêm có thể danh chính ngôn thuận lười biếng, người ấy vẫn cần mẫn trước sau như một.
" Không phải cậu về nhà à, sao bây giờ lại chạy đến trường học vậy?" —— Tiếu Lương cho rằng nàng sẽ hỏi như thế, nhưng nàng không có hỏi.
Nguyên Ánh chỉ hỏi nàng:
"Cậu muốn tắm không, trường học nghỉ rồi nên không có nước ấm, dì dưới lầu có, có thể đến nơi đó mượn."
Tiếu Lương vứt một cái túi và di động lên trên giường rồi đi về phòng vệ sinh, cũng không quay đầu:
"Tôi tắm nước lạnh."
Nàng cơ hồ có chút giận dỗi nghĩ, Nguyên Ánh có thể tắm nước lạnh, chẳng lẽ mình không thể sao.
Nhưng khi nước lạnh như băng xối lên trên người, còn lạnh hơn trong tưởng tượng, thân hình vốn đã ướt sũng mưa, lúc này từ trong ra ngoài đều lạnh đến run người.
Bên ngoài hình như có tiếng đóng cửa, Tiếu Lương không để ý đến, trong tiếng nước đổ ào ào, nàng ôm cánh tay mình ngồi xổm trên mặt đất.
Một lát sau, bên ngoài có tiếng bước chân dần lại gần, Nguyên Ánh gõ cửa .
"Mang nước ấm cho cậu đây."
Nàng ấy đặt thứ gì đó ngoài cửa, rồi tránh đi. Tiếu Lương vẫn là mang nước ấm đi vào. Nàng thay áo quần sạch sẽ, dùng khăn lông xoa mái tóc ướt đẫm. Nguyên Ánh đã ngồi lại vị trí làm đề, nàng liền đến ngồi đối diện. An tĩnh trong chốc lát , Tiếu Lương nói:
"Vừa rồi có phải tôi giống con gà rớt vào nồi canh lắm không."
Nguyên Ánh đang viết chữ liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, lắc lắc đầu:
"Không giống."
Giống như mưa đánh xuống tan tác hoa, giống như nếu không ngay lập tức mang nàng vào trong nhà, nàng sẽ trước tiên điêu tàn. Tiếu Lương buông khăn lông trên đầu xuống, lúc này Nguyên Ánh mới thấy có dấu vết hồng hồng trên gương mặt nàng, như thể bị ai đánh.
Kỳ thật tuy hai người ngồi cùng bàn, tuy hai người ở chung một phòng ngủ, nhưng ngày thường đều độc lai độc vãng, không nói chuyện với nhau, bây giờ chợt ngồi đơn độc bên nhau, cũng không có gì để nói. Bên ngoài mưa rơi càng lúc càng to, nện vào cửa kính. Tiếu Lương phát hiện Nguyên Ánh trước đó chỉ mặc áo thun, giờ lại mặc thêm áo khoác vào, nàng bỗng nhiên đứng lên, từ trên giường cầm lấy túi nhỏ màu hồng nhạt, đưa tới trước mặt Nguyên Ánh.
"Cho cậu."
Nguyên Ánh lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy qua nhìn thử, bên trong là hai cái áo lót.
"Cậu ... cho mình? Sao lại ... mua cái này cho mình?"
Nguyên Ánh thật là mờ mịt, nghi hoặc lại xấu hổ, còn có một chút quẫn bách. Tiếu Lương cũng không đỡ hơn chút nào, trên thực tế, lúc cầm cái túi này rời khỏi cửa hàng nội y, nàng đã tự mắng mình không biết bao nhiêu lần có phải đội mưa nhiều quá đầu óc lũ lụt luôn rồi, sao lại tự nhiên mua áo ngực cho người cùng lớp không quen? Nàng điên rồi à?
Lúc sau tỉnh táo lại, nàng hối hận đến chết đi được, thiếu chút nữa là vứt vào thùng rác rồi. Nhưng ngay sau đó nàng nhớ tới cảnh tượng càng xấu hổ hơn trong tiệm, người chủ hỏi nàng mua cỡ bao nhiêu, nàng nghĩ cả nửa ngày cũng không ra, đen mặt khoa tay múa chân, người chủ còn cười hỏi có phải nàng mua tặng chị mình không , lại tìm riêng cho nàng một cái túi hoa nhỏ hồng nhạt bỏ vào.
Nếu ném đi, công tình mua thứ này không phải quá uổng phí sao. Hơn nữa... trong đầu nàng lúc ấy hiện lên đồng phục của Nguyên Ánh , cùng mồ hôi bên tóc, lại rút tay về, còn nắm chặt miệng túi không cho nước mưa rơi vào.
"Mỗi ngày đều thấy cậu mặc áo khoác, tôi nhìn mà nóng trong người giùm, cậu không muốn mặc thì vứt, dù sao tôi cũng không mặc vừa."
Nàng nói, đã bò lên tầng trên của mình, nằm lên xong không nhúc nhích, từ chối nói chuyện thêm nữa. Nguyên Ánh đứng dưới không lên tiếng thật lâu, một lát sau, Tiếu Lương nghe thấy tiếng túi vang lên sột soạt, Nguyên Ánh nói:
"Cảm ơn cậu, Tiếu Lương."
Vai Tiếu Lương từ từ thả lỏng, lúc này nàng mới phát hiện ra mình vẫn luôn căng vai nãy giờ. Mưa càng lớn hơn, như tiếng mưa rơi thuần nhạc nàng thường xuyên nghe để dỗ ngủ, nàng nghiêng người, cuộn tròn, ôm lấy đầu gối của mình, chợt cảm thấy ổn hơn nhiều. Còn tốt, còn có một chỗ để ngủ, còn tốt.
Ý thức chậm rãi rơi vào mông lung, trong cơn mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy có ai trải chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp trên người nàng.
Hôm sau tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra. Nàng ngồi dậy, cảm thấy trời đất quay cuồng, đột nhiên rất muốn ói ra. Tiếu Lương dẫm thang định bước xuống, mới phát hiện ra chân thật mềm, suýt chút nữa không dẫm vào bậc thang, hơi hụt xuống một chút. Phía sau có một đôi tay đỡ nàng lên.
"Cẩn thận."
Tiếu Lương đạp chân lên mặt đất, lại choáng váng đầu, suýt nữa ngã ra, đôi tay kia lại thuận thế đỡ nàng ngồi lên giường.
"Cậu bệnh rồi, hình như là bị sốt."
Nàng chạm chạm vào trán của Tiếu Lương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top