Chap 57
·
nàng ấy có bạn gái, là bạn ngồi cùng bàn
Bạn học mới Mạnh Thanh Hoa, nghe tên là thấy học bá, mang một cặp mắt kính, lịch sự thư sinh, bộ dạng trắng trẻo thanh thoát, vô cùng giống hình tượng "học trò ngoan" tính tình tốt đẹp.
Nhưng mà ——
Ngay lúc cô Trịnh xếp chỗ ngồi, Mạnh Thanh Hoa bỗng nhiên nhìn về phía Tiếu Lương cười cười, nói: "Em muốn ngồi cùng bàn với Tiếu Lương cơ."
Nhóm bạn phòng 501 đang chụm đầu nói chuyện, và những người khác trong lớp, tất cả đều ngạc nhiên sửng sốt. Chỉ có người bị gọi đến, Tiếu Lương, lại có chút ghét bỏ mà nhìn về phía bục giảng.
"Trước kia tôi với Tiếu Lương là cùng lớp đó, học chung cấp hai."
Mạnh Thanh Hoa tuy không thể thành bạn cùng bàn với Tiếu Lương theo ước nguyện, nhưng vừa hết tiết đã chạy sang bên này tìm Tiếu Lương nói chuyện.
Chỉ tiếc thái độ của Tiếu Lương rất lạnh nhạt, không thèm để ý đến cậu ta, Mạnh Thanh Hoa đành ngồi tám cùng Thương Phi.
"Tôi với Tiếu Lương, còn hai người khác nữa, trước kia chơi cũng thân lắm, thường xuyên thâu đêm suốt sáng ngồi quán net. Sau đó Tiếu Lương chuyển trường, mấy đứa tụi tôi tách lớp, không chơi với nhau nữa. Tôi chuyển tới đây, vốn là chuyển vào lớp hai ấy, nhưng nhìn thấy danh sách có người tên Tiếu Lương, bèn nói ba sắp xếp cho qua lớp ba, không ngờ đúng là Tiếu Lương mình quen." Mạnh Thanh Hoa cợt nhả, vừa nói vừa trêu chọc Tiếu Lương.
Tiếu Lương hoàn toàn không để ý đến cậu ta, lo làm bài của mình.
Cậu ta nhìn thấy nàng đang làm bài, la lên kinh ngạc, "Wow, thật không đây, Tiếu Lương mà cũng ngoan ngoãn ngồi làm bài sao."
Mở miệng ra một cái, toàn mùi học dốt.
Thương Phi rất hứng thú với vị bạn học mới này, bèn hỏi: "Cậu là bạn cũ của Tiếu Lương đúng không, vậy thành tích của cậu thế nào, có tốt hơn Tiếu Lương không?"
Tiếu Lương lúc này hừ một tiếng, châm chọc nói: "Với cái thành tích đội sổ trước kia của cậu ta, nhà không có tiền sớm đã thất học."
Mạnh Thanh Hoa thấy nàng chọc ngoáy cũng không để bụng, gác tay lên vai nàng, cười hì hì: "Trước kia tụi tôi chơi một nhóm, Tiếu Lương là điểm cao nhất, mấy người khác toàn lót đường, riêng tôi, thứ năm từ dưới đếm lên ha ha ha ha."
Đã không thấy hổ thẹn, giọng nói của cậu ta rõ ràng còn rất tự hào, các bạn nữ xung quanh nghe thấy mắt đều không biết nói sao.
Tiếu Lương không hề khách khí, hất cánh tay đang khoác lên vai mình ra. Mạnh Thanh Hoa cũng tập mãi thành quen, lại khoác tay lên, cứ như thế, da mặt có vẻ đặc biệt dày.
Tuy thái độ của Tiếu Lương với vị bạn học này là không tốt, nhưng chưa đến một ngày, Nguyên Ánh và đám Thương Phi đã chắc chắn, trước kia quan hệ của hai người này không tệ.
Mỗi khi nghỉ giữa tiết Mạnh Thanh Hoa đều mò lại tìm Tiếu Lương nói chuyện, bất chấp nàng mặt lạnh như tiền, tan học rồi còn cố ý lại hỏi nàng muốn đi WC chung hay không.
Tiếu Lương: "Biến."
Cậu ta lại đi căn tin, mua về một đống đồ ăn vặt, tới bên Tiếu Lương hỏi nàng ăn hay không ăn. Tiếu Lương tiện tay lấy ra mấy bịch đồ ăn, hoàn toàn không hề khách khí với cậu ta.
Những nam sinh khác trong lớp, kể cả ở chung với nhau một học kỳ rồi, nhưng khi họ mua đồ cho, Tiếu Lương vẫn không nhận lấy. Tuy nàng đối với Mạnh Thanh Hoa không tốt lắm, nhưng so sánh với thái độ lãnh đạm khi đối diện với những bạn nam khác, Mạnh Thanh Hoa lại trở thành trường hợp đặc biệt.
Thương Phi liếc nhìn Mạnh Thanh Hoa đang ngồi cuối lớp, cùng ăn đồ ăn vặt, chém gió với mấy bạn nam khác, lại nhìn Tiếu Lương đang ngồi phía trước, ghé lại gần hỏi: " Tiếu Lương, cậu với bạn mới trước đây là gì của nhau đó?"
Cái chủ đề bạn học mới này, nói liên tục không ngừng tới tận lúc cả phòng ngủ họp nhau nói chuyện phiếm.
Tiếu Lương phiền rồi lại phiền, "Không có quan hệ gì cả, trước kia đi tiệm net chơi game chung thôi."
Những người khác còn muốn hỏi, Nguyên Ánh đã mở miệng: "Trễ rồi, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm, có kiểm tra 15 phút."
Hôm nay nàng yên ắng học hết một ngày, vẫn như ngày thường không gây thu hút chú ý, nhưng một khi nàng mở miệng, những người khác đều nghe theo mà nghỉ ngơi.
Hôm sau làm kiểm tra, cả lớp đều biết, người nghe tên như học bá, diện mạo như học thần, lại là một đứa học dốt trăm phần trăm.
Thương Phi tỏ vẻ nghi hoặc, tóm được Mạnh Thanh Hoa lúc cậu ta đến tìm Tiếu Lương nói chuyện: "Trước kia cậu với Tiếu Lương chơi với nhau, nàng ấy điểm cao thế, cậu lại dở như vậy, hai người còn chơi vui vẻ với nhau được à?"
Mạnh Thanh Hoa dựa vào bàn, nhẩn nha nhẩn nhơ chơi điện thoại, "Mấy đứa tôi học đều điểm thấp cả. Trước đấy Tiếu Lương cũng ăn điểm kém suốt, sau đó có vài việc xảy ra nên điểm mới cao lên."
Thương Phi nghe thế thấy cực kỳ tò mò, hỏi theo ngay: "Vì chuyện gì cơ?"
Trước mặt người lạ, Sa Thanh vốn không dám lảm nhảm, bình thường mặt mũi lạnh lùng cũng không nhịn được mà mở miệng: "Vì bị kích thích, quyết tâm tức giận phấn đấu hả?"
Yên Chi ngại ngùng cũng mở miệng suy đoán theo: "Vì để chứng tỏ cho người khác sao? Tiếu Lương là người không thích chịu thua mà."
Mạnh Thanh Hoa cười to haha, tưởng bắt đầu kể rồi, không biết nghĩ tới chuyện gì, lại cười run cả người.
Nhân vật chính bị các nàng mổ xẻ tức giận, quay đầu lại nhìn mấy gương mặt tò mò, lại không nổi điên với các nàng, chỉ nhìn về Mạnh Thanh Hoa mà nói: "Lăn về chỗ ngồi của mình đi!"
Cậu ta cười hi hi, né lửa giận của nàng, dứt khoát kéo ghế dựa lại, ngồi ở khu Yên Chi, tiếp tục chém gió, "... Ui, hồi trước lớp cũ của tụi tôi đổi giáo viên chủ nhiệm. Cái lão đấy ai cũng ghét, lớp hạng cao thì lão mặc kệ cho làm gì thì làm, lúc hạng thấp thì làm cái gì lão cũng ngứa mắt. Lúc đó tụi tôi cãi nhau với một đứa kia học tốt trong lớp, lão bất chấp đúng sai ép tụi tôi xin lỗi cho bằng được."
"Còn nữa cơ, lúc tụi tôi thi xong, chỉ cần không đạt chuẩn, dù chỉ thiếu vài điểm thôi, cũng bị lên bục giảng khẽ tay, có bạn nữ kia tay chảy cả máu mà lão ta vẫn cứ chửi tụi tôi không ngoan ngoãn học hành, tương lai là cặn bã xã hội, không bằng chết sớm một chút, rồi gì mà thành tích không tốt đều là do chúng tôi là phế vật não chưa phát triển tùm lum tà la. Tụi tôi cũng đập lão luôn, xong cuối cùng bị trường kiểm điểm rồi còn bị mời phụ huynh."
Nhóm Thương Phi nghe xong vừa sợ vừa ớn, Mạnh Thanh Hoa lại mặt mày hớn hở, kể cả người tưởng như đang nghiêm túc làm bài như Nguyên Ánh cũng phải dừng tay, cẩn thận nghe thanh âm từ phía sau truyền đến.
Mạnh Thanh Hoa: "Lão già mà tụi tôi ai cũng chịu không nổi kia, mắng đến mức Tiếu Lương phát bực, bèn không nói không rằng nghiêm túc học hành một lần, cuối cùng hạng nhất lớp. Lúc lên bục lấy bài về nàng ấy còn nói trước mặt cả lớp 'tôi có thể đạt hạng nhất, nhưng vấn đề chỉ là tôi không muốn học. Vì cái loại giáo viên như ông, tôi đi học cũng cảm thấy ghê tởm. Giáo viên thế nào dạy học sinh thế đấy, ông cũng chỉ đáng đi dạy loại phế vật mà ông nói thôi.' Úi giời ơi, cái mặt lão ta lúc đấy, nhìn thôi tụi tôi cũng thấy sướng!"
Thương Phi: "... A, đúng là chuyện Tiếu Lương có thể làm ra."
Sa Thanh: "Vì giận dỗi mà ngoan ngoãn học bài á?"
Yên Chi: "Vấn đề là cậu ấy học để đoạt hạng nhất, chuyện này làm người khác nể quá đi!"
Nguyên Ánh nắm nắm bút, nhìn về Tiếu Lương ngồi cạnh mình, đang đeo tai nghe không muốn nghe những người khác bàn tán.
Để ý thấy nàng nhìn mình chăm chú, Tiếu Lương nhướng mày, gương mặt có nét ngang tàng kiêu ngạo mơ hồ. Nguyên Ánh nhớ rất rõ Tiếu Lương lúc mình mới gặp, đúng là giống với hình tượng Mạnh Thanh Hoa miêu tả, cô độc lại tư do. Nhưng hiện tại, Tiếu Lương có vẻ nề nếp quy củ hơn rất nhiều, rất ít khi thấy nàng thể hiện mặt ương ngạnh của mình.
Như thể có điều gì đó làm nàng trở nên mềm mại vậy.
Mạnh Thanh Hoa kể xong "những năm tháng hào hùng" của Tiếu Lương, bèn nhìn về phía Tiếu Lương ngồi trước cách vài chỗ, thở dài một tiếng, giọng điệu như anh hùng xế bóng, thẫn thờ cảm khái: "Hai năm không gặp, Tiếu Lương thay đổi nhiều thật, đi học đúng giờ, làm bài đúng hẹn, trong giờ học cũng không chơi game, y chóc một học trò ngoan. Nếu họ mà thấy, chắc cũng không nhận ra quá."
Thương Phi cười cười, ý chỉ đến Nguyên Ánh đang ngồi cạnh Tiếu Lương, "Đều là Nguyên Ánh của tụi này dạy dỗ đúng cách nha, đó, người đó đấy, học sinh giỏi nhất khối, Tiếu Lương ở chung riết cũng lây bệnh của cậu ấy."
Lúc này ánh mắt của Mạnh Thanh Hoa mới hướng tới Nguyên Ánh. Trước đó cậu ta không hề để ý tới bạn cùng bàn của Tiếu Lương, một nữ sinh thanh tú đeo kính. Giờ đây nghe Thương Phi nói xong, ánh mắt tìm tòi nhìn về Nguyên Ánh.
Cậu ta nhìn bóng dáng của hai người trước mặt, thấy Tiếu Lương xé vỏ kẹo cao su, lại cho bạn cùng bàn mình một cái. Cái người tên Nguyên Ánh kia thấp giọng nói gì đấy, Tiếu Lương bèn đưa sách vở của mình cho cô ta. Hai người này tuy không thân mật như những bạn nữ khác, nhưng cậu ta vẫn là cảm thấy rất chướng tai gai mắt.
Tiếu Lương rất ít khi chủ động tiếp cận người khác. Trước đây cả nhóm bọn họ chơi với nhau, nhưng nàng cũng không thân thiết mặn mà với bạn nữ còn lại trong nhóm đến mức này; nam sinh thì càng khỏi phải nói, với Tiếu Lương, chỉ cần bạn nam thể hiện ra một chút thích mình, nàng sẽ lập tức tránh xa ngay. Nàng ghét những nam sinh thích mình, cũng chỉ có những ai xem nàng như bạn bè bình thường mới có thể lại gần một chút.
Nhóm nhỏ của họ sụp đổ, Tiếu Lương chuyển đi lớp khác, sau lại chuyển trường đến nơi đây. Nhìn sơ qua tưởng như không thể chia ly, nhưng giờ lại sống tốt đến vậy, có lẽ trong mắt nàng ta, bạn bè chỉ là thứ đồ phiền toái, không cần là có thể vứt đi.
Mạnh Thanh Hoa cười khì khì nghe nhóm Thương Phi nói chuyện phiếm, âm thầm hỏi: "Bây giờ Tiếu Lương có đang chơi với bạn nam nào không?"
Vừa nghe thấy những lời này, chuông báo động đã vang lên trong lòng Thương Phi. Cô biết vài người thích Tiếu Lương, người trước mặt có vẻ cũng có ý đó. Mặt tươi cười, cô cũng trả lời dứt khoát, thần thần bí bí nói: " Tiếu Lương không có bạn nam, nhưng mà..."
"Nàng ấy có bạn gái, là bạn ngồi cùng bàn."
Mạnh Thanh Hoa: "..."
Thương Phi cười cười xoay bút, "Giỡn thôi, nhưng mà nha, Tiếu Lương của chúng ta thật sự không có hứng thú với bạn nam."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top