Chap 56
·
cậu còn giận mình không?
Hai chiếc khăn quàng cổ ô vuông ướt sũng được đặt lên bàn sưởi điện, khói tản mác lượn lờ. Sa Thanh co ro ngồi gần bàn sưởi, ôm một rổ quýt, vừa ăn vừa xem tiết mục của nhóm nhạc nữ trên TV.
Tiếu Lương cùng Nguyên Ánh, mỗi người ngồi một bên, cô ngồi ngay giữa, người xem di động người thì đọc sách, vô cùng thinh lặng.
Nguyên Ánh đọc sách một chút, ngẩng đầu lên tạm nghỉ, lấy ra một quả quýt từ cái rổ trong lòng Sa Thanh, lột ra, đưa một nửa cho Tiếu Lương.
Sa Thanh phát hiện Nguyên Ánh nhấc đầu khỏi sách, cũng đang xem tiết mục trong show sống còn trên TV với mình, cảm thấy rất lạ lùng, "Nguyên Ánh, cậu không đọc sách cũng không làm bài hả?"
Nguyên Ánh nhìn Tiếu Lương đối diện mình, nàng ấy không biểu lộ gì cả, chỉ điên cuồng mà chém giết trong trò chơi, loáng thoáng truyền ra tiếng hệ thống nhắc nhở đã "first blood" "double kill" linh ta linh tinh.
Nguyên Ánh: "Mình nghỉ ngơi một chút."
Sa Thanh: "Oa, lần đầu thấy cậu nghỉ ngơi. Nhưng đúng là cậu cũng nên ngơi tay đi, nè, ăn thêm mấy quả quýt đi."
Hai người nhìn tiết mục ca nhạc của nhóm nữ trên TV, những người chỉ hơn các nàng hai ba tuổi đứng trên sân khấu hết hát lại nhảy, xinh tươi toát ra bốn phía, Nguyên Ánh lại không nhịn được mà nhìn Tiếu Lương đang ở đối diện mình.
"Tiếu Lương, cậu sau này cũng muốn như họ, lên sân khấu ca hát sao?"
Tiếu Lương đầu cũng không ngẩng lên, cực kỳ lạnh nhạt: "Không."
Nguyên Ánh thấy một nửa quả quýt trước mặt nàng còn nguyên, nghĩ thầm, nàng ấy vậy là vẫn còn giận rồi.
Sa Thanh cũng không nghe ra Tiếu Lương đang giận, chỉ cảm thấy nàng đang cắm đầu chơi game nên không có thời gian để ý bạn bè thôi, dù sao trước giờ Tiếu Lương vẫn luôn như thế, mỗi lần không vui hay âm thầm tranh cao thấp với thứ gì đó, người ta đều không nhận ra. Cũng chỉ có mỗi Nguyên Ánh mới có thể nhiều lần phát giác.
Sa Thanh chống cằm, nhìn TV, không nghĩ gì mà hỏi: "Sau này các cậu muốn làm gì?"
Nguyên Ánh: "Là muốn hỏi lên đại học sẽ học ngành sao? Việc này mình còn chưa nghĩ kỹ, chắc cũng phải lên lớp mười hai mới quyết định."
Sa Thanh: "Không phải hỏi ngành học. Rất nhiều người đều học rồi làm trái ngành mà, như anh họ với chị họ mình ấy. Mình muốn hỏi là các cậu muốn làm nghề gì cơ."
Nguyên Ánh: "Mình chưa quyết định nữa. Cậu thì sao?"
Sa Thanh: "Mình muốn làm họa sĩ, nhưng mà vẽ tranh cũng không kiếm được nhiều tiền, sợ mình nuôi bản thân cũng không xong thôi."
Tiếu Lương đột nhiên mở miệng nói: "Mình thấy trên mạng có rất nhiều họa sĩ, vẽ tranh minh họa, vẽ truyện tranh, có người làm ở công ty game nữa, rất nhiều hướng làm việc. Sau này cậu cũng chọn ngành đó mà học là được."
Đôi mắt Sa Thanh hơi sáng lên, "Mình cũng thấy thế. Mình rất thích một đại thần kia, bởi vì rất thích tranh của người ấy nên mới muốn học vẽ. Nhưng mẹ mình tư tưởng đều của thế hệ trước, cảm thấy loại nghề nghiệp vẽ tranh này sẽ làm mình chết đói."
Tiếu Lương: "Nghề gì mà chẳng có tốt có xấu, vấn đề là cậu giỏi hay không thôi."
Sa Thanh: "Vậy còn cậu, cậu muốn làm gì? Cậu thích ca hát, về sau làm ca sĩ hả?"
Vấn đề mà Nguyên Ánh không sao nói ra khỏi miệng, Sa Thanh lại rất dễ dàng mà hỏi đến.
Nhắc tới bản thân, Tiếu Lương lắc đầu, trả lời có lệ, "Không biết nữa, sau này rồi tính."
Dù gì sau này nàng cũng sẽ chỉ làm điều bản thân mong muốn. Chỉ có một mình, có thế nào cũng tự do, sẽ không có ai bên cạnh nói cho nàng cái gì thích hợp cái gì không, nên làm cái gì không nên làm cái gì, không cần lo lắng mình có liên lụy cho ai, trở nên thế nào đều là chuyện của chính mình.
Một nửa quả quýt để trước mặt nàng, đến tận lúc nàng về phòng ngủ cũng không chạm tới. Nàng cầm di động đi mất rồi, Sa Thanh mới chợt nhận ra mà hỏi Nguyên Ánh: "Hình như là tâm trạng của Tiếu Lương không vui lắm, đúng không?
Ai biết được, Nguyên Ánh không chỉ không thể trả lời mình, còn đột nhiên nằm ra bàn, đầu úp vào hai cánh tay.
Sa Thanh chưa từng thấy bạn cùng phòng để lộ ra dáng vẻ này bao giờ, rất hoảng sợ, "Cậu làm sao thế? Cãi nhau với Tiếu Lương sao?"
Nguyên Ánh úp mặt vào tay, lắc lắc đầu. Sa Thanh cứ ngỡ là nàng sẽ khóc, nhưng chỉ một chốc nàng đã đứng lên, gương mặt lại thực lạnh nhạt, cầm lấy một nửa quả quýt mà Tiếu Lương không đụng vào kia, đi về phòng mình.
Sa Thanh nhìn quảng cáo trên TV, nhún vai. Chậc, cãi nhau thôi mà, là bạn bè thì chuyện này khó tránh khỏi, trước đây nàng với Thương Phi rồi Yên Chi lâu lâu cũng cãi nhau một lần, hai ngày là hết thôi.
Nhưng mà... Tiếu Lương và Nguyên Ánh, trước nay không cãi nhau bao giờ, hiện tại giận nhau một cái thấy cũng hơi hơi nghiêm trọng. Cô chỉ có thể liên lạc với Thương Phi, Yên Chi và Hồng Hà, định hỏi ý kiến của các bạn khác xem sao, tạo thành một nhóm bốn người.
Nghe đến chuyện hai người thân nhau nhất trong phòng cãi nhau, Thương Phi rất kinh ngạc, "Hả chuyện gì cơ? Không thể nào là Nguyên Ánh giận Tiếu Lương đúng không?"
Sa Thanh: "Nguyên Ánh đúng là không dỗi lại Tiếu Lương. Bình thường Nguyên Ánh cũng rất ít khi giận ai mà. Cậu ấy đối với người khác đúng là có chút lạnh nhạt, nhưng mà không giống như Tiếu Lương, loại lạnh nhạt này rất lễ phép. Theo mình thấy ấy, là một mình Tiếu Lương đang cáu thôi."
Yên Chi: "Vậy mình lại thấy không có gì lạ. Kiểu như Tiếu Lương không thấy vui thôi? Tâm trạng của cậu ấy mà không tốt thì thường lờ tịt người khác, để cậu ấy bình tĩnh một thời gian là được rồi."
Sa Thanh: "Mấu chốt là Tiếu Lương cũng đã xuôi xuôi mấy ngày nay rồi."
Hồng Hà: "Không thì cậu nói hai người đấy công bình mà nói chuyện với nhau xem? Có mâu thuẫn gì thì mọi người đều là bạn bè, có thể giải quyết."
Giống như trước đây cô cũng hơi thích Da Đen, nhưng Da Đen thích Tiếu Lương, một đêm nọ cả phòng tán dóc cô đã nói ra chuyện này, sau đó đều ổn cả, cũng không còn thích Da Đen. Dù sao thích một người cá biệt cũng rất dễ dàng.
Sa Thanh: "Không dám nói dối chị em, hiện tại mình thực sự có cảm giác như một cặp đang cãi nhau cần mình khuyên giản. Nhưng mà tóm lại, chuyện thế này đều là tốn công vô ích đúng không???"
Ba người Thương Phi tỏ vẻ: "Hahahahaha!"
Sa Thanh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy với tính cách của Tiếu Lương, muốn tâm sự với nàng thật sự cũng rất khó mở lời, vì vậy tìm đến Nguyên Ánh trước.
Lại thấy một cảnh tượng hiếm gặp, Nguyên Ánh không làm bài, mà đang xem một quyển sách, lại còn là loại sách không liên quan đến bài vở, mà chỉ là một cuốn sách ngoại khóa thú vị. Mấy ngày qua, hành vi của Nguyên Ánh cũng có chút quái lạ, nàng không còn lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ vào sách vở nữa, nàng ấy mà cũng biết thả lỏng là gì sao?
Biết ý đồ của cô, Nguyên Ánh không biết nên nói ra sao, "Tụi mình không có cãi nhau."
Sa Thanh: "Nhưng mà Tiếu Lương hình như đang giận nha."
Nguyên Ánh đúng sự thật gật đầu: "Ừm, ban đầu nàng giận mình, giờ lại giận bản thân."
Sa Thanh không hiểu: "Có gì khác nhau à? Sao mình không thấy? Mà không, hai người vì sao lại giận nhau chứ, nói ra không được à?"
Nói không nên lời. Nguyên Ánh co rúm, lại nghĩ, nếu Sa Thanh thực sự hỏi Tiếu Lương, nhất định nàng ấy sẽ thẹn quá hóa giận, sau đó lại càng giận lâu hơn.
Nguyên Ánh đành phải dặn dò Sa Thanh: "Cậu muốn biết, thì giả vờ không biết, đợi một thời gian nữa là được rồi."
Sa Thanh: "Được thôi, cậu còn không vội, mình biết nói gì nữa."
Thật là như Nguyên Ánh nói, thời gian chậm rãi trôi đi, Tiếu Lương lại cùng Nguyên Ánh nói chuyện. Chỉ là so với trước đây, thiếu đi một phần tùy ý, cũng nói ít hơn, không rõ buồn bã rầu rĩ chuyện gì.
Kể cả sau khi ăn Tết, Sa Thanh mang các nàng đi dạo xung quanh, Tiếu Lương cũng không thực sự vui vẻ. Không khí cứ nặng nề như thế, Tiếu Lương cũng chấm dứt kỳ nghỉ này, cuối cùng bắt xe về nhà. Nguyên Ánh vẫn ở nhà trọ Lý, chuẩn bị chờ khai giảng cùng Sa Thanh về trường. Lần này các nàng nghỉ đông khá ngắn ngủi, rất nhanh là phải đi học.
Nguyên Ánh có chút lo lắng lúc Tiếu Lương về nhà liệu có bị ba đánh không. Ngày người đi, nàng gửi một tin nhắn, Tiếu Lương cũng chỉ đơn giản nói không có việc gì. Sau đó, nàng ấy không liên lạc gì với nàng nữa.
Yên lặng chờ đến khai giảng, trước đấy hai ngày Nguyên Ánh về tới trường học.
Đến ngày đi học chính thức, nàng mới gặp lại Tiếu Lương, cũng may nhìn qua trên người nàng ấy không có thương tổn, không giống vừa cãi nhau với người trong nhà.
"Gì đấy, nhìn mình làm gì?"
Nguyên Ánh vốn không định nói gì, nhưng lại cảm thấy nên tìm chủ đề để nói, vì thế bèn hỏi: "Bài tập nghỉ đông, cậu làm chưa?"
Tiếu Lương cười lạnh, lộ ra gương mặt ta đây sớm biết trước, rút ra vở bài tập ném lên bàn. Nguyên Ánh nhìn hai lần, thấy không có chỗ trống, tuy đọc không ra nhưng cũng là có chữ, nhìn kỹ còn thấy là viết bậy viết bạ rất nhiều, đa số các bài đều không ghi rõ bước giải, nhưng tốt xấu gì cũng là có viết.
Lòng vừa chớm vui, Tiếu Lương lại như biết nàng nghĩ gì, vạch trần luôn tấm màn đen: "Mình với mấy bạn Sa Thanh tạo nhóm năm người, bài tập là chép của nhau, không phải mình tự làm."
Nguyên Ánh - học sinh nghiêm túc tự làm bài, không được năm người thêm vào nhóm: "..."
"Có thể tự viết là được rồi." Cuối cùng Nguyên Ánh cũng chỉ nói thế.
Tiếu Lương: "Giới hạn của cậu hình như lại thấp hơn trước." Rõ ràng hồi nghỉ hè còn bắt mình chính tay làm một phần bài vở.
Nghe nàng nói chuyện thả lỏng, Nguyên Ánh rốt cuộc mới lộ ra một nụ cười tươi tắn, hỏi nàng: "Cậu còn giận mình không?"
Tiếu Lương hỏi lại: "Mình giận hồi nào?"
Cái câu "trước đó rõ ràng cậu có giận" là không thể nói ra, Nguyên Ánh chỉ gật đầu cười, ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Thương Phi và Sa Thanh ngồi đằng sau khe khẽ nói: "Hai người đó vậy là hòa rồi đúng không?"
Sa Thanh: "Hình như vậy."
Ngày đầu tiên khai giảng, đa số học sinh vẫn còn thả hồn lên mây. Mơ mơ màng màng hết một buổi sáng, đến buổi chiều, cô Trịnh cho thi đột xuất, lúc này mới như chim sẻ sa lưới không con nào bay nổi, một lũ mặt xám như tro tàn bưng sách vở ngồi học một lần nữa.
Làm lễ gọi hồn xong, cô Trịnh lúc này mới vừa lòng gật đầu, gọi học sinh ưa thích của mình là Nguyên Ánh lên văn phòng hỏi chuyện nghỉ đông, tiện tay cho nàng vài tấm bằng thi đua khen thưởng, hòa ái mà biểu đạt mình rất mong chờ nàng trong học kỳ mới.
Nguyên Ánh ôm giấy khen về lớp chưa bao lâu, cô Trịnh đã dắt theo một bạn nam xa lạ bước vào phòng.
"Học kỳ này, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, bạn tên là Mạnh Thanh Hoa. Mong là các em đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, để bạn học mới chuyển trường nhanh chóng hòa nhập được với tập thể lớp."
Lời tác giả:
Tiếu Lương nhỏ bé mười mấy tuổi mà tâm tư thông thấu, vừa tinh tế lại nhạy cảm.
Nhớ lại hồi mình mười mấy tuổi, tôi lúc đó thực sự quá kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top