Chap 53
·
nơi có thể làm Tiếu Lương thả lỏng mà vui vẻ như vậy, chắc chắn là một nơi tốt đẹp
Một ngày sau khi chương trình học kết thúc, Nguyên Ánh nhận được điện thoại của cô Trịnh.
"Nguyên Ánh, ngại quá, cô cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Mẹ chồng cô có chút không khỏe, nhà cô giờ phải về quê thăm bà, năm nay chắc sẽ ăn Tết ở quê, không thể trở lại. Hai ngày nữa em từ trại toán về, cứ đến thẳng nhà cô, chìa khóa gửi chỗ bà Khương lầu dưới, em ở một mình trong nhà cô, tủ lạnh có đồ ăn, em tự nấu ăn, có được không?"
Nguyên Ánh chần chờ một chút, "Cô Trịnh, nhà mình không ở, em ở lại nhà cô không tiện lắm đâu."
Trước đó nàng đồng ý nửa sau kỳ nghỉ đông ở lại nhà cô Trịnh, nhưng đó là trong trường hợp cả nhà cô ấy cũng ở chung. Nếu chủ nhân không ở đó, nàng tùy tiện ở lại nhà người khác, kể cả dù cô Trịnh không để ý, chồng và con gái cô hẳn cũng không muốn thấy cảnh một học sinh xa lạ lại ở trong nhà mình.
Sợ nàng làm hư đồ trong nhà, sợ nàng lục lọi xem đồ cá nhân, loại nghi ngờ đó tuy ngại nói ra, nhưng chắc chắn có tồn tại, không thể tránh được.
Nàng biết cô Trịnh rất tốt, rất quan tâm đến mình, nhưng chính là vì thế, nàng lại càng phải nghĩ cho cô Trịnh.
Cũng như lúc nàng còn lớp mười, vì nghèo quá, rất nhiều thứ không thể mua được, trong phòng ngủ cứ mất thứ gì, người ta đầu tiên đều sẽ nghi là nàng trộm mất. Họ không nói thẳng, nhưng sẽ vờ vô ý mà lục tủ của nàng, không nói gì mà cứ thế phán định rằng nàng có tội, phòng nàng như phòng trộm... Trải nghiệm đó thật sự cũng không có gì tốt.
Cô Trịnh nghe ra ý cự tuyệt trong câu nói của đứa học trò, thở dài một hơi, nói vào điện thoại: "Có gì đâu mà bất tiện, cô còn sợ em ở đó ăn tết một mình sẽ không an toàn. Nào, em cũng đừng nghĩ nhiều như thế, trừ nhà cô ra thì trong thời gian ngắn em cũng không tìm được chỗ ở, thuê nhà càng không an toàn, em cứ ở nhà cô đi."
Cô Trịnh cúp điện thoại, Nguyên Ánh ngồi trên ghế, bả vai hơi sụp xuống, bỗng nhiên lại cảm thấy di động rung lên.
Là tin nhắn của Tiếu Lương, nàng lại gửi đến một tấm ảnh, là một cây đèn màu nhỏ, hẳn là ở nhà trọ Lý, trong góc ảnh chụp còn thấp thoáng màu ngói xanh.
—— "Đèn, mình treo."
Tin nhắn Tiếu Lương gửi lại vô cùng đơn giản, nhưng loại tự hào nho nhỏ phảng phất này lại không thể bỏ qua, từ những chữ này có thể thấy được tâm trạng của nàng không tệ.
Tiếu Lương ở nhà trọ vài ngày, ban đầu Nguyên Ánh còn cảm thấy nàng ấy có chút rầu rĩ không vui, nhưng hiện tại có vẻ đã tốt hơn nhiều lắm.
Nguyên Ánh gửi tin nhắn cho nàng: "Tiếu Lương, cậu sẽ ở lại nhà Sa Thanh thêm bao lâu?"
Lúc Tiếu Lương nhận được tin nhắn này là khi đang chuẩn bị treo một cây đèn trang trí khác lên cho nhà trọ. Chiếc đèn nhỏ này là do nàng cùng Sa Thanh và dì Lý mua trong trấn, dì Lý đã nói năm mới phải trang trí nhà trọ xinh xinh đẹp đẹp một chút, Tiếu Lương thuận miệng đề nghị đi mua, kết quả được đồng ý rồi, giờ còn cả một thùng đèn trang trí đặt ở đằng xa, chờ nàng và Sa Thanh xử lý.
Nàng đọc tin nhắn xong, thả chiếc đèn trong tay xuống, đặt mông lên hành lang bằng gỗ của nhà trọ, trả lời thẳng: "Mình định ở đây hết Tết, hết kỳ nghỉ thì về trường luôn."
Đúng vậy, trước khi tới nơi này nàng chỉ định ở lại vài ngày thay đổi tâm trạng, nhưng ở rồi, nàng lại thấy thoải mái hơn ở nhà nữa, nên quyết định sẽ ở lại ăn tết. Hôm qua nàng đã hỏi ý dì Lý, dì Lý cũng vô cùng hoan nghênh —— ở chung vài ngày, dì Lý càng ngày càng thân thiết, ngày thường thoải mái sai nàng làm việc y như sai Sa Thanh.
Theo như lời dì Lý, lại thêm mấy ngày nhà trọ sẽ không còn ai ở, cứ đến Tết thì khu nhà trọ đều không làm sinh ý được. Mỗi năm ăn Tết chỉ có nàng cùng con gái, lâu lâu em trai ở trong trấn sẽ qua thăm một lần, đưa chút đồ ăn, ngoài ra không có ai đến, hai mẹ con cũng rất quạnh quẽ, nếu năm nay nàng muốn ở lại đây chơi thì càng thêm chút náo nhiệt, như vậy đương nhiên là tốt rồi.
Dì Lý đã biết chuyện nhà Tiếu Lương từ con mình, thấu hiểu vì sao nàng không muốn về nhà ăn Tết. Không khỏi nghĩ đến chuyện ly hôn của bản thân với chồng, dì càng thêm yêu quý Tiếu Lương. Trẻ em không có cha mẹ yêu thương, không có nhà để về, luôn làm người ta thương tiếc.
Tiếu Lương đánh chữ hỏi: "Cậu hỏi chuyện này làm gì" còn chưa đánh xong, Nguyên Ánh đã gửi tin nhắn mới tới rồi.
Nàng nói: "Mình có thể qua đó ở chung không?"
Tiếu Lương nhướng mày, một lúc sau vỗ vỗ mông đứng lên, để Sa Thanh còn một mình trong sân treo đèn, chạy đến phòng bếp phía sau tìm dì Lý đang hấp bánh bao, hỏi nàng: "Dì Lý, Nguyên Ánh là một bạn khác chung phòng với tụi con, nàng hỏi con Tết này có thể ở đến đây ở được không."
Dì Lý nghe không rõ, nhưng cũng không ngại ngần trả lời: "Cứ đến!"
Người dì thân hình đầy đặn tính tình chính là thoải mái như thế.
Sa Thanh nghe tiếng cũng chạy vào, trong tay còn lăm lăm hai dây đèn màu, "Gì cơ, mình vừa nghe Tiếu Lương nói ai tới cơ?"
Tiếu Lương: "Nguyên Ánh, không biết vì sao nàng lại muốn Tết này cũng đến đây ở, hỏi có được không."
Sa Thanh hô to, "Nguyên Ánh! Trời ơi, được được! Sao lại không được, nói nàng tới lẹ điiii!"
Dì Lý lúc này mới nghe rõ, "Nguyên Ánh? Tên này sao quen tai quá, là cái bạn mà mấy đứa nói là luôn hạng nhất, rất là giỏi đúng không?"
Sa Thanh cũng cùng chung vinh hạnh mà ưỡn ngực, "Đúng rồi mẹ, chung phòng con, học cực cực giỏi đó, nhiều lần đều đứng nhất khối!"
Dì Lý cười ha hả, "Vậy tốt quá, chờ con bé tới để bảo con bé đốc thúc hai đứa ngoan ngoãn làm bài, kỳ nghỉ này hai đứa mê chơi mải rồi, bài tập về nhà cũng không thấy làm."
Sa Thanh, Tiếu Lương: "..."
Câu hỏi của Nguyên Ánh gửi đi chưa tới ba phút đã thấy câu trả lời, Tiếu Lương nói: "Tới đi, chính xác là khi nào tới, mình với Sa Thanh đi đón."
Sau đó còn gửi thêm một tin: "Mang ít ít bài tập thôi, mình đội ơn."
Nguyên Ánh: "?"
Sa Thanh vui cho đã rồi mới nghĩ ra một vấn đề: "Tiếu Lương, trước đó Nguyên Ánh không phải nói sẽ ở nhà cô Trịnh sao, sao lại đổi ý?"
Tiếu Lương: "Chắc chắn có vấn đề gì ngoài ý muốn, nhưng với tính của Nguyên Ánh, chắc chắn không phải là tại nàng. Mà có thế nào thì lúc nàng tới cậu cũng đừng hỏi, nếu nàng muốn thì sẽ nói, không muốn nói thì cứ thôi."
Sa Thanh: "Mình hiểu rùi."
Cơ mà, sao cái câu này nghe quen quen, hình như lúc Tiếu Lương tới đây Nguyên Ánh cũng dặn dò mình như vậy thì phải, nói mình đừng hỏi nhiều việc tại sao Tiếu Lương lại đến đây.
Sa Thanh bỗng nhiên rùng mình mà nói: "Hai người là chị em ruột đúng không, tình cảm tốt như vậy."
Trưa hôm trại toán kết thúc, Nguyên Ánh theo địa chỉ mà Sa Thanh gửi cho, ngồi xe đi đến nhà ga trong trấn, gặp lại bạn cùng bàn đã gần nửa tháng chưa thấy.
Bạn cùng bàn tóc không ngắn không dài, đang cúi đầu chơi di động, mặc một chiếc áo lông, bên trong còn có một chiếc hoodie hơi mỏng, nhưng trên cổ lại buộc khăn hai vòng, khăn caro kiểu người lớn tuổi, quấn kín cổ không một kẽ hở, không giống phong cách của Tiếu Lương.
"Tiếu Lương."
Nàng ngẩng đầu nhìn đến nàng, hé nở một nụ cười, đi đến trước mặt nàng rồi, Tiếu Lương liền mở miệng nói: "Cậu đứng yên đấy đừng đi đâu, mình đi cầm cho hai quả quýt này."
Nguyên Ánh: "..."
Sa Thanh ngồi xe chờ bấy giờ mới cười ha ha, "Cậu làm gì mà mới gặp mặt Nguyên Ánh đã bắt nạt người ta rồi!"
Xong lại tiếp đón Nguyên Ánh: "Mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm, tụi mình còn phải tiện đường đi mua ít rau rồi mới về nhà đó."
Nguyên Ánh ngồi trên xe, trong tay cầm hai quả quýt, quả quýt lạnh lạnh, cũng lạnh như tay Tiếu Lương vậy.
Hôm nay người lái xe đến đón là dì Lý, dì ngồi ở ghế lái, quay đầu lại chào Nguyên Ánh, vô cùng hiền lành. Trước khi đến đón, dì Lý đã được con gái mình và Tiếu Lương phổ cập một lần cảnh nhà Nguyên Ánh, biết nàng cũng không có chỗ ăn tết nên mới đến đây, nên dọc đường chỉ nói chuyện thời tiết học hành, hoàn toàn không hỏi về chuyện gia đình của nàng.
"Dì nghe mấy đứa Tiểu Thanh nói trước là con tham gia trại toán hả, là làm gì con? Học bù hả?"
Nguyên Ánh nghiêm túc trả lời: "Dạ không ạ, là tập hợp các học sinh cấp 3 trong thành phố lại học toán cùng nhau, thi đua thử, chủ yếu là..."
Nàng chỉ giải thích đơn giản một lúc, dì Lý thật ra cũng không nắm hết, nhưng nàng hiểu rõ đứa bé gái nhìn có vẻ ít nói này chắc chắn học rất tốt, lại càng thêm thương —— thử hỏi có phụ huynh nào lại không thích học sinh giỏi chứ.
Vốn được sủng ái vài ngày, Tiếu Lương giờ đây lại bị bỏ qua một bên.
Sa Thanh cũng tò mò Nguyên Ánh ở trong trại ra sao, "Các cậu còn thi đua nữa à? Vậy chắc chắn cậu lại hạng nhất rồi."
Nguyên Ánh: "Không đâu, ai cũng rất khắc khổ nghiêm túc, mình cũng không thể mỗi lần đều hạng nhất được."
Tiếu Lương vừa nghe đã hiểu ý của nhãi con này ngay, là "không thể mỗi lần đều hạng nhất, đa số các lần thôi, lâu lâu mới hạng hai."
Dì Lý cảm thấy đứa bé này rất rất giỏi, nhẹ nhàng nói: "Học hành như vậy cũng cực quá, chắc chắn là dùng đầu nhiều lắm, nên con mới gầy thế này."
Xe ngừng lại ở chợ để mua đồ ăn, dì Lý dắt 3 đứa nhỏ đến tận chỗ nuôi gà, mua vài con, cười ha ha nói: "Mua về hầm canh cho mấy đứa."
Lại đi mua cá: "Canh cá cũng rất nhiều dinh dưỡng, bổ não."
Còn mua rất nhiều đồ khô linh tinh, Tiếu Lương ôm một túi nấm và một túi măng đi phía sau, nhỏ giọng nói: "Nếu không nhầm thì hồi mới tới mình cũng không được đãi ngộ thế này?"
Sa Thanh: "Đừng sợ, con gái ruột cũng không hưởng tới loại đãi ngộ này."
Dì Lý thính tai, nghe được hết những lời thì thầm này, cười mà hơi giận: "Đa số mua về để dành ăn tết, lại không phải nấu cho một bé này ăn, giờ ăn Tết chúng ta không cần ăn đúng không, đến lúc đó mua không được, để coi mấy đứa cải bẹ rau măng sống nổi không!"
Nguyên Ánh tay ôm táo đỏ, long nhãn, nhìn thấy gương mặt Tiếu Lương giấu trong khăn quàng cổ đỏ bừng mà lại tươi cười, thở phào một hơi.
Hơn mười ngày học tập cao độ, lại ngồi xe liên tục mấy tiếng, di chuyển mỏi mệt, đến tận giờ phút này nàng mới dần dần an tâm. Tuy rằng nơi này còn xem như là xa lạ với nàng, nhưng một nơi có thể làm Tiếu Lương thả lỏng mà vui vẻ như vậy, chắc chắn là một nơi tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top