Chap 5


·

trời lại mưa, thật phiền

Sau tiết thể dục chính là giờ ăn cơm chiều, học sinh vừa tan học lục tục hướng đến nhà ăn, Tiếu Lương bưng khay đi lấy thức ăn, thấy một đám Khương Mỹ Na ngồi bên kia vừa ăn vừa giỡn, chân bèn chuyển hướng đi sang.

"Quần áo Nguyên Ánh là mày lấy?"

Khương Mỹ Na vừa thấy là nàng, mặt liền xụ xuống:

"Cậu ta không thấy đồng phục, liên quan gì tới tôi."

Tiếu Lương: "Tao chỉ nói không thấy quần áo cậu ấy đâu, mày lại nói thẳng là đồng phục, đúng là giỏi thật."

Khương Mỹ Na nghẹn họng, chơi xấu nói:

"Dù sao tôi không biết, có bản lĩnh thì cậu lục soát đi, xem có phải tôi lấy hay không."

Nói xong liền làm lơ nàng, quay đầu thẳng sang nói chuyện với người khác. Tiếu Lương cười khẩy một tiếng, bưng khay đi mất, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, cũng chẳng có ý làm chiến binh chính nghĩa giành lại công bằng cho Nguyên Ánh, nếu Nguyên Ánh muốn công bằng, hẳn có thể tự mình lấy rồi, không cần nàng xen vào việc người khác.

Nhưng thật sự nàng nhìn thứ ngu xuẩn Khương Mỹ Na này không vừa mắt. Cơm nước xong về phòng ngủ, Tiếu Lương thấy Nguyên Ánh ôm chậu giặt áo khoác dính trà sữa. Các nàng có hai bộ đồng phục để tắm rửa, Nguyên Ánh đã mặc vào một cái áo khoác khác của mình, thấy nàng, Nguyên Ánh dừng tay lại nói:

"Đồng phục của cậu mình cởi ra rồi, có muốn mình giặt giúp không?"

Tiếu Lương: "Không cần."

Nguyên Ánh gật gật đầu, tiếp tục chà xà phòng lên vết bẩn, cẩn thận lại quen tay giặt giũ.

Tiếu Lương nhịn lên nhịn xuống, không nhịn nữa, hỏi:

"Đồng phục của cậu tìm ở đâu đấy?"

Nguyên Ánh: "Thùng rác lớn gần nhà vệ sinh."

Tiếu Lương: .....

Thật ra trước đó nàng đúng là nghĩ là Khương Mỹ Na thiểu năng trí tuệ kia giấu đi, còn nghĩ hay nàng cất trong rương. Giờ xem ra, chẳng lẽ chỉ số thông minh của mình cũng như cậu ta? Mặt Tiếu Lương tối sầm.

Nguyên Ánh nhìn sắc mặt nàng, dường như hiểu ra điều gì, giải thích thêm một chút:

"Trà sữa này thấm nhiều quá, lúc đó mình chưa giặt xong, nếu bị người lấy đi, chắc chắn sẽ không mang về chỗ của họ, vì dơ lắm, nên có thể tiện tay vứt đâu đó rồi."

Lúc ấy nàng nghĩ như vậy, tìm trong cây cối và thùng rác xung quanh, vừa tìm quả nhiên ra rồi.

Còn may vừa dọn xong, thùng rác lớn bên kia chỉ có lá cây với bụi bặm, đồng phục bị vứt ở nơi đó cũng không dơ thêm nữa.

Tiếu Lương: Vì đâu cậu lại quen tay như thế chứ?

Nàng nghĩ theo bản năng, trước kia có phải Nguyên Ánh đã thường xuyên gặp chuyện này không? Cho nên nàng mới có thể bình tĩnh như thế, cứ như không biết mình bị xa lánh bị đùa cợt, cũng không để bụng.

Tâm tình của Tiếu Lương bỗng trở nên ác liệt hơn, nếu là nàng, nàng sẽ không bình tĩnh như thế, nàng nhất định phải một hai phá rối một lần cho thống khoái, ai vứt đồ của nàng đi, nàng sẽ làm cho rõ ràng minh bạch. Chắc là vì thế, ở trường cũ nàng mới không sống nổi. Bởi vì nàng tìm ra điện thoại của mình ở ngăn bàn một đứa rất được lòng người khác, nên mới bị lũ người kia xa lánh.

Không có đúng sai, chỉ có thân sơ viễn cận, thực là chân thật lại châm chọc.

Tiết tự học buổi tối, Lý Du Nhã lại gần nói với nàng:

"Mỹ Na thật sự không lấy đồng phục của Nguyên Ánh đâu, cậu ấy thấy người khác vứt áo của Nguyên Ánh đi, nhưng vì mâu thuẫn với hai người nên mới không nói."

Tiếu Lương buồn bực: "Cậu nói chuyện đó với tôi làm gì, lại không phải là vứt áo của tôi, chờ Nguyên Ánh về mấy người tự nói với cậu ấy đi."

Giờ này mỗi tối Nguyên Ánh đều đang ở phòng học học bài, đến khi sắp tắt đèn mới quay trở về.

Nàng vừa dứt lời, Khương Mỹ Na liền nổi giận đùng đùng từ ngoài tiến vào, âm dương quái khí nói:

"Không phải vứt đồng phục của cậu, chạy tới hỏi tôi làm gì, cậu nghĩ cậu là hộ hoa sứ giả à, toàn tự mình đa tình."

Tiếu Lương bỗng nhiên dùng sức đạp vào bàn một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta :

"Mẹ nó, mày nói lại lần nữa xem."

Khương Mỹ Na và Lý Du Nhã đều bị tiếng đạp lớn này làm cho khiếp sợ, khí thế của Khương Mỹ Na lập tức xìu xuống, con mắt lại đỏ lên như sắp khóc, Lý Du Nhã vội vàng xấu hổ đẩy nàng ra ngoài.

Việc này sau đó không ai nhắc lại, Nguyên Ánh cũng không, chỉ là trên đồng phục sạch sẽ của nàng, nhiều thêm một vết ố màu trà giặt không sạch nổi. Thay đổi duy nhất, chắc là Nguyên Ánh bắt đầu thường xuyên chỉ nàng giải đề, Tiếu Lương học dở nhất là toán, mỗi lần Nguyên Ánh đều đẩy vở qua, nhắc nàng vài bước giải trước. Tiếu Lương xem một lần bèn cứng rắn đẩy vở trở về:

"Tôi không cần."

Nàng nghe thấy tiếng viết chữ sàn sạt của Nguyên Ánh bên cạnh mình tạm dừng, vang lên, lại tạm dừng, như một người đang phân vân lưỡng lự. Đứt quãng thật lâu, mới một lần nữa vang lên. Sau đó nàng nhìn thấy quyển vở lại được đẩy sang, lần này không chỉ có bước giải, còn có đáp án.

Tiếu Lương xù lông, tôi đây thèm đáp án của cậu sao! Nguyên tắc của cậu đâu, cậu không phải không cho người khác chép bài à!

"Tôi không cần."

Nguyên Ánh bèn rút vở trở về, tốc độ viết chữ của nàng chậm lại một chút, như tiếng bước chân nặng nề của một người khi rời đi. Tiếu Lương quay đầu sang nhìn nàng một cái, nhìn đồng phục của nàng, không tự chủ mà nhíu mày. Mấy ngày nay nàng không hiểu sao cứ để ý bộ đồng phục này, có lẽ cũng không phải để ý cái áo, mà là để ý nguyên nhân tại sao dù trời nóng đến thế nàng vẫn đóng cả bộ. Biết được nguyên nhân có chút thái quá kia, nàng rất khó lòng không để ý.

Trời lại mưa, thật phiền.

Tới gần lễ Quốc Khánh, các nàng được nghỉ bảy ngày, dù sẽ phải học bù sau đó, nghĩ đến một tuần không phải đến lớp vẫn là vô cùng hưng phấn, tất cả mọi người gấp không chịu nổi mà rời đi trường học chờ đến kỳ nghỉ tự do .

Buổi chiều còn chưa tan học, trong lớp đã kêu loạn lên không im lặng được, những học sinh thành tích tốt cũng không thể tập trung học nổi, trừ Nguyên Ánh.

Nàng hình như là không về nhà, giáo viên chủ nhiệm đến nói chuyện riêng với nàng, nói nàng một mình ở trường trong kỳ nghỉ này phải cẩn thận, dông dài linh tinh rất nhiều. Nguyên Ánh cái gì cũng đồng ý, nhìn qua lần nghỉ này cũng không vui vẻ gì .

Tiếu Lương cũng giống nàng, không muốn nghỉ lễ, nàng cũng không muốn về nhà. Không muốn về cũng phải về .

Nhà mới của nàng, khi rời đi là xa lạ, nhưng nàng xách cặp về xong, đột nhiên phát hiện có thêm một mùi vị quen thuộc —— mùi các loại thuốc lá trộn lẫn với nước hoa đầy khó nghe. Ba của nàng gọi bạn bè về chơi, một đống người cả trai lẫn gái đánh bài nói chuyện phiếm, thật sự náo nhiệt. Nhà cũ của nàng cũng thế, cái "nhà" ấy cũng khí vị này cảnh tượng này đắp nặn ra, làm nàng không cảm nhận được một chút ấm áp hay an tâm gì.

"Mày sao lại về rồi?"

Ba nàng rút bài, trăm việc vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, thực kinh ngạc.

Tiếu Lương: "Tôi được nghỉ."

Nàng đã sớm quen cảnh ba mẹ không nhớ được lịch nghỉ ở trường học. Hỏi xong một câu, ba nàng không nói nữa, lại bị bàn bài thu hút, rút ra mấy lá đánh bẹp lên trên bàn, rống lên cười to. Tiếu Lương mang cặp thẳng lên lầu, tránh đi nơi chướng khí mịt mù này. Cửa phòng nàng mở ra, một nữ nhân xa lạ nằm ở trên giường nàng.

Tiếu Lương cảm thấy máu nóng xông đầu, nàng mắng to một tiếng, chạy xuống lầu la lên:

"Phòng tôi sao lại có người ngủ!"

Ba nàng tỏ vẻ đương nhiên: "Cô Điền của mày mệt nhọc nên lên lầu ngủ một chút, mày lại không ở nhà, để cô ấy ngủ chút thì làm sao?"

Tiếu Lương tức giận đến run cả người:

"Mẹ nó, mấy thứ không đứng đắn của ông đều mang lên giường của tôi, sao không mang lên giường của ông đi, một hai phải làm tôi ghê tởm chứ? Hả?"

Tiếng đánh bài ầm ĩ lập tức biến mất, tất cả mọi người im lặng, nhìn hai cha con phẫn nộ trừng mắt về đối phương.

"Mày nói với ba mày như thế à!"

Lão tức giận đến mức quăng bài xuống đi thật nhanh về phía nàng....

Tiếu Lương đi trên đường, vì trời đang mưa, người đi đường thưa thớt, nàng vẫn không bung dù như trước, kéo mũ áo hoodie che đầu, che khuất hơn một nửa gương mặt.

Nàng bồi hồi đi trên phố, ngồi ở lan can cầu, trong chớp mắt rất muốn nhảy xuống dưới, nhưng nàng không động đậy. Mưa phùn mênh mông đổ xuống ngày càng to, ướt đẫm cả vai cả đầu, nàng cũng lười không nhúc nhích.

Trời đất rộng như thế, nhìn không thấy biên giới, nơi nơi đều có người, nơi nơi đều có nhà có cửa, nhưng nàng không biết mình còn có thể đi đến đâu, đến nơi nào mới có thể thanh thản yên ổn ngủ một giấc.

Bên sông có mấy cửa hàng bán quần áo, sáng ngời trên đường tối, có một cửa hàng nhỏ bé bất ngờ, chính là bán nội y.

Chờ Tiếu Lương kịp phản ứng, nàng đã nhìn sang đấy ngẩn người thật lâu. Nàng bỗng nhiên nhớ đến Nguyên Ánh, đời khổ sở như thế, rốt cuộc nàng làm sao mà sống sót?

Lời tác giả:

Là ngọt, không ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top